Chap 6
Lưu Vũ tỉnh lại lần nữa khi bản thân đã ở trong bệnh viện, cậu chỉ biết bản thân mình còn sống mà thôi.
Nhìn xuống bản thân, vết thương đã được băng bó sạch sẽ Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm.
"Cạch" tiếng cửa mở ra, Lưu Vũ nhìn lên. Là bác sĩ tiến vào, bên cạnh còn có một người mặc vest đuôi tôm thanh lịch. Khuân mặt người đó cũng đã trung niên, thấy cậu liền kính cẩn cúi chào.
- Cậu chủ, người đã tỉnh rồi! Nếu vậy người có muốn về chưa?
Lưu Vũ nhíu mày, không phải nếu theo lẽ thường thì sẽ cho cậu nghỉ ngơi ở đây vài ngày sao? Vì Lưu Vũ chưa biết mình ở đâu, cũng không có ý thức của người này đành gật đầu.
- Đỡ ta đi vệ sinh, sau đó thay đồ rồi đi. Không thể mặc đồ bệnh viện về được!
Quản gia vừa nghe xong liền tiến tới đỡ cậu vào nhà vệ sinh, sau đó mới đi ra ngoài lấy quần áo đưa vào cho cậu. Lưu Vũ nhìn mình ở trong gương, không hề khác. Ngay cả nốt ruồi nơi đáy mắt cũng như vậy. Lưu Vũ thở phào, có lẽ bản thân vô tình nhập phải người giống mình sao? Hay như những bộ phim xuyên không cậu xem, cậu đã tới thế giới khác rồi?
Không ai cho cậu câu trả lời, Lưu Vũ đành lấy nước vuốt đi khuân mặt tái nhợt của mình. Không mang theo đồ trang điểm, Lưu Vũ đành mặc đau đớn đã rướm máu ở bụng rồi ra ngoài. Cậu cố tỏ ta lạnh lùng nói.
- Đi thôi!
Mặc kệ bác sĩ như có như không đang đứng ghi chép gì đó, người kia có lẽ là "quản gia" của cậu. Lưu Vũ không quá thông minh, nhưng em không ngốc. Ngay cả AK cũng công nhận trí tuệ của em...
Không biết bây giờ họ đang làm gì nhỉ?
Nhớ tới khuân mặt đau khổ của từng người ngày hôm đó, Lưu Vũ thất thần.
- Đó không phải Lưu thiếu gia sao?
Một người mặc full cây đen, đeo khẩu trang và kính râm đen nhìn qua cậu bạn mình rồi chỉ tới bóng dáng nhỏ bé kia.
- Chậc, cậu muốn tìm phiền phức à mà nói to thế? Nếu để cậu ta thấy, cậu ta sẽ lại bám lấy chúng ta đấy! Để tôi xem kẻ nào đã làm lộ ra tôi tới đây khám, tôi không tha cho kẻ đấy đâu!
Một người thấp hơn cậu ta lên tiếng nói, chỉ thấy người con trai áo đen kia khẽ cười.
- Cậu cười cái gì? Không chỉ mình tôi, mà cậu cũng bị cậu ta đụng chạm còn gì? Đã là con trai còn lẳng lơ như vậy, cậu không thấy ghê tởm sao?
- Sao đâu chứ? Với tôi, nam hay nữ đều là món quà của thượng đế ban tặng thôi! Duy chỉ cậu ta thì có lẽ thượng đế nghĩ cho hạnh phúc quá cũng không tốt! Để cậu ta xuống giày vò mà thôi!
Nghe cây đen bên cạnh nói vậy, người kia khẽ cười đút tay vào túi bắt đầu mở cửa phòng khám bệnh.
Khi Lưu Vũ trở về "nhà" lần nữa, chẳng có ai ra đón cậu như những phim xuyên không thường có. Thêm cả thái độ lạnh nhạt của quản gia, Lưu Vũ biết bản thân có lẽ chẳng được sủng ái trong tòa lâu đài này rồi!
Những đóa hồng trắng xanh đan vào nhau, Lưu Vũ thấy chúng thật đẹp. Là những bông hoa mang theo màu cậu thích, nhưng vì chưa hiểu rõ nơi này, Lưu Vũ đành nhịn lại bản thân nói.
- Hôm nay tôi sẽ ăn ở trên phòng, trong lúc đó không cho ai vào phòng làm phiền tôi!
- Vâng thưa cậu chủ!
Lão quản gia cúi đầu cung kính nghe lệnh, nhìn bóng lưng nhỏ bé rời đi. Ông cũng quay đầu dặn dò mọi người, sau đó dặn dò nhà bếp làm những món dễ ăn cho cậu ăn.
Lưu Vũ đứng trước dãy phòng dài có chút ngại, không biết cậu làm màu làm gì nữa, giờ ngay cả phòng mình số bao nhiêu cũng không biết thì về kiểu gì đây?
Cũng may lúc đó có một người hầu đi ngang, Lưu Vũ vội chặn người đó lại.
- Tôi muốn thay ga giường!
Người hầu kia thấy cậu chặn đường như đã quen.
- Cậu chủ, khi cậu đi Phong quản gia đã cho người thay ga giường của cậu rồi!
Lưu Vũ ngẫm nghĩ đôi chút, chậc quản gia kia họ Phong sao. Hít sâu một hơi, được rồi! Là chị ép tôi ra sát chiêu!
Lưu Vũ đem hai con mắt một mí long lanh lóng lánh lên nhìn người kia giọng nũng nịu nắm lấy vạt áo chị ta nói.
- Nhưng em không thích màu đó, chị đổi màu khác cho em nha!
Ha, chị giúp việc kia thoáng đơ người, sau đó cả vành tai đều đỏ. Cậu chủ bị ai nhập sao? Sao lại khác lúc trước thế này? Làm chị nghĩ về nhiều năm trước, lần đầu khi gặp cậu chủ. Cậu chủ lúc đó vẫn là thiếu niên tỏa sáng, không hiểu sao có lẽ vì người đó tính cách ngày càng thay đổi. Nhưng nếu cậu bây giờ có thể làm nũng, chị giúp việc nhìn qua ánh mắt cậu nhẹ nhàng nói.
- Vâng thưa cậu chủ!
Lưu Vũ vui vẻ nhìn người rời đi, một lúc sau người giúp việc mang một ga đệm trắng lên nhìn cậu vẫn ngồi nơi đó.
- Cậu chủ, sao cậu vẫn chưa về phòng?
- Tôi ngồi đây chờ xem, xem có phải đúng ý tôi hay không thôi. Nếu đúng rồi thì chúng ta đi thôi, chị đi trước mở cửa đi!
Chị giúp việc tên Nhã An, vào nhà họ Lưu từ mười năm trước. Lúc đó Lưu Vũ mới là cậu thiếu niên còn nhỏ, khi cô tới cậu cũng thường như vậy bám theo sau đuôi cô. Nhưng sau này thì khác nhiều rồi, đôi khi cô không còn tin nổi cậu thiếu niên ấy mới qua vài năm lại trở nên khác biệt tới thế. Nhưng bây giờ, khi nhìn cậu theo sau mình, Nhã An lại muốn lần nữa bao bọc cậu chủ nhỏ này.
Cánh cửa mở ra, Lưu Vũ theo sau liền chạy tới bàn làm việc nhỏ của mình. Tay cậu lục lọi ngăn kéo, tay còn lại thì mở máy tính. Kỳ quái, chiếc máy tính còn không có mật khẩu!
Lưu Vũ lên mạng thử tra thông tin về chính mình, "Lưu Vũ" một loạt các tin báo từ chính thống tới lá cải hiện lên khuân mặt cậu. Nói chẳng sai, Lưu Vũ là điển hình của "tai tiếng". Người ở đây biết cậu thích con trai, còn quyến rũ đủ người nổi tiếng! Cái gì mà nhóm "Mỹ nam thế hệ mới?" má, cái tên vừa quê mùa vừa mắc cười như vậy họ cũng dám nhận sao?
Lưu Vũ lướt qua, toàn tai tiếng chung chung cậu cũng chẳng buồn xem tiếp. Nhưng Lưu Vũ vẫn tìm ra đại khái, bố mẹ cậu ly hôn, Lưu Vũ theo mẹ! Bên mẹ cậu có thế lực vừa đủ, tiền đủ sống trong ba đời không làm gì vẫn không phải lo nghĩ. Có lẽ trên giấy tờ là vậy, con số thực chắc chắn hơn nên họ mới sang chảnh như vậy. Lưu Vũ lại lục đi lục lại ngăn kéo, cậu phát hiện ra ngăn kéo này có hai ngăn. Nếu chỉ lục sơ qua sẽ không ra, Lưu Vũ đành chờ người giúp việc đi mới từ từ hướng tới mở ngăn thứ hai ra. Không ngoài dự liệu, có một cuốn sổ ở đó. Lưu Vũ lật qua từng trang nhật ký, nó đã bị dừng viết từ một năm trước. Có lẽ cuộc sống từ đó của cậu cũng không khác...
Nhưng cậu càng không dám đối mặt với quản gia họ Phong kia, mặc cảm tội lỗi như dâng lên trong cậu. Nhưng đau khổ hơn, người đó dù ở kia, hay ở đây đều không thích cậu. Khép lại cuốn sổ, Lưu Vũ không trẻ con tới mức đòi chuyển trường. Sống quen với ác ý, Lưu Vũ cũng chẳng sợ vài lời ra vào.
Hạ người xuống đệm, có lẽ bản thân lại tự dằn vặt mà làm đau mình. Nhìn vào điện thoại, lịch trình được gửi tới. Mai là thứ ba, cậu vẫn phải tới trường mặc kệ cho vết thương có ổn hay không.
Dù sao cậu cũng đang học đại học, đã năm ba rồi nhỉ? Còn một năm nữa ra trường, Lưu Vũ cũng được định sẵn vị trí. Chỉ là...
Lưu Vũ vươn tay ra, tay và chân người này cũng giống em. Quá cứng, rất khó để học múa. Lưu Vũ nhớ tới những ngày đầu khi múa, ít nhất dù có phải theo vận mệnh của thế giới này em cũng không muốn quên đi mơ ước cùng đam mê của mình.
Các cô nhớ vote và cmt để sớm có chap nhé, khum tui lặn lâu luôn á!
Chúc các cô một đêm zui zẻ. Tặng các cô bài hát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top