Chap 59

Lưu Vũ tới cạn lời, nhìn từng người tiến vào. May mắn, đây là phòng bệnh VIP nên khá rộng. Nhưng, ngủ cũng không quá thoải mái. Lưu Vũ mệt mỏi ngủ đi, cánh tay đau nhức khiến em chẳng thể thoải mái. Chốc chốc, đôi mày nhíu lại khó chịu. Lưu Phong không ngủ, nhìn em như vậy trong lòng anh càng khó chịu hơn. Rõ ràng đã nói, lần này anh sẽ bảo vệ em. Vậy mà, tới cuối cùng cũng chẳng thể để em có thể sống bình bình an an.

Vì bọn họ quá ồn, ba ngày sau khi bác sĩ nói không còn gì đáng lo nữa đã tống cổ cậu khỏi bệnh viện. Nhìn đám người vui vẻ, Lưu Vũ thở dài.

- Đường về tới Bắc Kinh còn dài lắm, em cứ ngủ đi. Khi nào về tới anh gọi!

Lưu Phong thấy Lưu Vũ mệt mỏi, Lưu Vũ nghe vậy cũng đành gục đầu tựa lên vai anh mà ngủ thiếp đi.

La Ngôn phía sau bị Lâm Mặc giữ lại xem mấy trò hề của cậu ta, tức giận trừng mắt tên đầu xỏ kia.

Không thể không đi học dài ngày, không sẽ bị thi lại. Lưu Vũ chẳng để cho bản thân khỏe hơn, ngay lập tức đã đi tới trường. Thiên Ái vừa tới trường liền thấy xe Lưu Vũ đi tới. Vừa mở cửa ra, một đám mỹ thiếu niên bước xuống. Mỗi người một vẻ, đẹp tới lóa mắt người xem.

Tiết Bát Nhất đã được chuyển tới trường ngay trong kỳ học, anh đã chuyển tới khoa nghệ thuật của trường. Mái tóc dài cùng khuân mặt xinh đẹp đủ khiến con gái phải nghi hoặc. Ngồi trường này đã có một tiểu thiên sứ Hồ Diệp Thao rồi, bây giờ lại thêm người nữa. Khiến con gái bọn họ có chút cảm giác thật áp lực! Nine ngọt ngào đáng yêu đi sau Lưu Vũ, Mika và La Ngôn tràn ngập A khí cũng bước xuống. Trần Tử Minh đeo kính râm, toàn thân tỏa ra khí chất cùng Lâm Mặc với phong cách hoa lá cành đối lập cũng vội bước tới tranh nhau chỗ cạnh Lưu Vũ. Ngô Hải với nụ cười dịu dàng đi xe đằng sau cũng bước xuống, nhìn qua Lưu Phong cũng từ ghế lái bước xuống xe. Một làn gió dịu nhẹ, chẳng như đám sài lang hổ báo kia cùng nụ cười mang tính nghiệp vụ. Người đỗ xe nhanh chóng tới tìm chỗ đậu xe, sau khi nhận lại chìa khóa họ cùng nhau vào trường. Thành tích Lưu Vũ đã được thông báo toàn trường. Lần này, cậu thi thành tích còn cao hơn lần trước mặc dù đề thi đã khó hơn đôi chút. Lập tức, dập tắt mọi tin đồn. Hồ Diệp Thao đang chuẩn bị đi tìm Cam Vọng Tinh và Nhậm Dần Bồng đang set kèo đánh nhau thì nghe tin Lưu Vũ tới trường. Vội kệ hai đứa nhóc, cậu cần đi tìm cậu bạn thân bỏ rơi mình nha! Chỉ là từ xa cậu đã thấy đám đông bát quái hóng chuyện.

- Có chuyện gì thế?

Vội kéo một nữ sinh lại hỏi, Hồ Diệp Thao liền nghe được câu trả lời.

- Hậu cung của Lưu Vũ tới rồi, lần này cậu ta thu được một anh bạn tóc dài xinh đẹp lắm, với Trần Tử Minh cũng đi cạnh cậu ta! Chúng tôi đang đi xem! Hai đại minh tinh lúc trước kết hợp, vô cùng thú vị nha!

Nhưng chưa để cô ta nói xong, Hồ Diệp Thao đã chạy về hướng đám đông.

- Lưu Vũ!

Nghe tiếng Hồ Diệp Thao cậu nhìn qua, anh bạn lúc này đã nhuộm mái tóc hồng xinh đẹp. Lưu Vũ nở nụ cười vẫy tay.

- Thao Thao!

Hồ Diệp Thao chạy tới liền bế Lưu Vũ lên xoay một vòng, khuân miệng xinh xắn không ngừng lải nhải.

- Tên nhóc nhà cậu, mấy ngày nay đi đâu mà để tớ một mình ở đây! Cậu có biết mấy ngày vắng cậu nhàm chán lắm hay không hả?

Thiên Ái đứng bên cạnh cảm thấy bản thân có chút dư thừa, hình như họ chỉ chú ý tới một người...

- Giới thiệu với cậu bạn mới của tớ! Kia là Trần Tử Minh và Tiết Bát Nhất, mấy ngày tớ đi tới Đảo Hải Hoa chơi.

- Lần sau đi cậu phải rủ tớ nữa, ai lại đi mảnh như cậu bao giờ!

Nghe Hồ Diệp Thao hờn dỗi, Lưu Vũ cũng chỉ đành làm nũng cho qua chuyện.

Phía trên cao, Đại Thiếu Đông cùng Bá Viễn nhìn xuống đám người ồn ào náo nhiệt kia.

- Anh muốn xuống sao? Bá Viễn?

Nhìn ánh mắt của Bá Viễn, Đại Thiếu Đông không nhịn được muốn hỏi. Bá Viễn lắc đầu, lại nhìn qua hai tên nhóc đứng cách mình không xa cũng đang nhìn xuống dưới kia.

- So với tôi, có vẻ như đám nhóc nào đó còn muốn xuống hơn.

Theo ánh mắt anh nhìn qua, Trương Gia  Nguyên và Châu Kha Vũ đang nhìn xuống dưới vô cùng chăm chú.

- Chậc, một đám thất bại! Nhớ lúc trước mấy người cao ngạo thế nào chứ? À, đúng rồi! Tiếp theo chúng ta sẽ có một buổi giao lưu văn nghệ cùng trường khác, anh nghĩ tới đâu rồi?

Trong đầu Bá Viễn lập tức nghĩ tới màn múa động lòng người kia của Lưu Vũ, anh chẳng hề do dự trả lời.

- Tôi đã có ý tưởng rồi!

Cùng lúc Vương Hiếu Thần đi qua, anh không biết lần này anh có được chọn nữa không. Nhưng, anh muốn tiếp tục cùng em đứng trên sân khấu...
Được nhìn em múa với khoảng cách gần nhất, tận mắt chiêm ngưỡng điệu múa ấy. Không phải ai cũng có thể...

Anh nhớ tới những ngày tập luyện cùng em, đôi môi không nhịn được nhếch lên một nụ cười.

Nhưng, anh cũng chẳng thoát khỏi ánh mắt của Đại Thiếu Đông. Cậu không thể nhịn được mà thốt lên.

- Một mét vuông cả tá cây si!

Nhưng lúc này chẳng ai chú ý cậu, ánh mắt họ đều dồn về thân ảnh nhỏ xíu kia.

Lớp Lưu Vũ hôm nay đặc biệt đông, Trần Tuấn Khiết nhìn danh sách lớp mình không ngừng tăng lên có chút cạn lời. Sao mọi chuyện tự dưng thành ra như vậy rồi! Lưu Vũ danh tiếng vẫn xấu như vậy, ngày càng nhiều phốt mà sao lại có nhiều người vây quanh như thế chứ?

Nhưng, điều họ không nghĩ tới hơn. Đám người xoay quanh Lưu Vũ kia, trước mặt người nào đó thì hiền lành đáng yêu ngoan ngoãn, sau lưng Lưu Vũ chính là đều có một bộ mặt lạnh nhạt.

Ví như, khi Lâm Mặc đi về lớp học, chẳng còn là cậu bé hay pha trò trước mặt anh.

- Bài tập cô giao, tôi đã làm phần mình. Vậy mà tới bây giờ các cậu vẫn chưa làm phần của các cậu là sao? Các cậu có muốn làm bài nữa hay không?

Đối diện với sự chất vấn của Lâm Mặc, đám người phía dưới cả nam lẫn nữ đều không dám hó hé một lần.

- Hôm nay những ai chưa nộp part của mình, tôi sẽ loại khỏi nhóm. Toàn bộ!

Chẳng lâu sau, tiếng chuông nghỉ trưa vang lên. Lưu Vũ có chút đói, cùng nhóm Lưu Phong đi kiếm đồ ăn. Chỉ là đi lướt qua lớp Lâm Mặc, vừa thấy anh cậu lập tức nở nụ cười gọi từ xa.

- Hạ Tử Vũ!

Nghe tiếng gọi Lưu Vũ ôm lấy tai sợ hãi nhìn qua Lâm Mặc đang phi tới. Trời ạ...

Mọi người trong lớp dưới áp lực, nghe thấy Lâm Mặc lật mặt có chút ba chấm.

- Cậu đi ăn sao, nào chúng ta cùng đi!

Cùng lúc đó, khi mọi người chưa biết gì phía bên ngoài đã náo loạn.

"Con trai đại ca hắc bang có tiếng đã lộ mặt, hiện là học sinh trong trường quý tộc XX."

"Loạn! Lưu Phong rút lui khỏi giới giải trí vì buôn bán chất cấm! Rút lui để không bị lộ thân phận!"

"Trần Tử Minh thật ra trước giờ đều là một kẻ nghiện bài bạc!"

Rất nhiều bài báo mang ý xấu đã nổ ra. Trong lúc đó, những người trong cuộc không hề hay biết vẫn đang làm trò trên bàn ăn.

Người ăn dưa một: "Tên ngáo đó mà làm con trai đại ca hắc bang, tôi chính là thiên thần giáng thế!"
Người ăn dưa hai:" Lưu Phong mà buôn bán thứ đó, sớm đã bị công an gô cổ! Còn ở đó vui vui vẻ vẻ sao?"
Người ăn dưa thứ ba:" Trần Tử Minh mà nghiện bài bạc? Anh ta chỉ nghiện Lưu Vũ thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top