Chap 58

"The world is dark, and then you came, with the stars and the moon."

Lâm Mặc lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, từng giọt máu chảy xuống càng nhiều.

- Lưu Vũ, anh bị thương?

- Đừng nhiều lời, mau lên đây!

Lưu Vũ cố kéo Lâm Mặc lên, vết cắt ngày càng dài. Đâm sâu vào vết thương, bùn cát xát lấy cánh tay. Lưu Vũ đau đớn kéo Lâm Mặc lên, khi lên cậu vội vàng nhìn lấy cánh tay anh. Như vậy là không được, chẳng để anh nói thêm một lời, cậu vội cõng anh xuống núi. Tìm một bệnh viện vội bế anh vào. Hình ảnh của hai người bị đám chó săn vô tình chụp được. Sáng hôm sau đã lên khắp mặt báo, nhóm người Lưu Phong nhận tin xấu liền chạy tới. Trần Tử Minh nơi xa đọc báo cũng ngay lập tức mua vé sớm nhất tới đây. Nhưng, tất cả đã là chuyện của ngày hôm sau.

Lâm Mặc nhìn chính mình trong gương, một thân máu me. Cánh tay anh rách, rất sâu. Chảy cũng thật nhiều máu, ngồi ôm đầu. Nếu biết anh sẽ bị thương vì mình như vậy, có chết cậu cũng đã không làm liều. Cậu không dám đối diện sự thật, nhưng lại chẳng thể. Trái tim cậu đau tới nghẹn thở.

- Lưu Vũ...

Một cô y tá bước tới, nhìn cậu vô hồn đành thở dài.

- Cậu có bị thương ở đâu không?

Lâm Mặc lúc này mới hồi hồn lại, lắc đầu như một chú rối gỗ.

- Vậy cậu mau trở về thay quần áo, sẵn tiện mang theo ít đồ cho bệnh nhân.

- Không cần, tôi chờ anh ấy tỉnh, tôi sẽ rời đi.

Biết không thể lay chuyển cậu, y tá đành rời đi.

Sớm hôm sau, Lưu Phong tới đã thấy Lâm Mặc đi mua cháo cho Lưu Vũ. Không biết anh đã tỉnh chưa, trên người cậu may mắn vẫn còn vài đồng lẻ. Đủ mua cháo cho anh.

- Lưu Vũ đâu?

Thấy nhóm Lưu Phong chạy tới, Lâm Mặc từ từ ngước mắt lên, đảo qua một lượt.

- Tới đủ phết nhỉ, đi theo tôi!

Lâm Mặc dẫn họ vào phòng anh, chàng trai với ngũ quan tinh xảo vẫn chưa tỉnh. Đôi mắt khép chặt, hơi thở đều đều. Cánh tay được băng bó, băng gạc trắng xóa đập vào mắt họ. Biết bao nhiêu đau lòng đây.

- Em ấy tại sao lại ra nông nỗi như này?

Lâm Mặc đặt cháo xuống bàn, bước tới lách qua đám người hôn lên trán anh.

- Tất cả là tại tôi!

Lưu Phong mất đi kiên nhẫn, trực tiếp tóm cố áo Lâm Mặc lên hét lớn.

- Tại sao?

Lưu Vũ bị tiếng ồn lớn đánh thức tỉnh lại, cánh tay đau nhức chỉ có thể nhẹ "A" lên một tiếng đánh động mọi người. Vừa hay, Trần Tử Minh cũng tới nơi.

- Lưu Vũ bảo bối tâm can của tớ, cậu sao rồi!

Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng vọng vào, nhưng họ không quan tâm.

- Lưu Vũ anh/em tỉnh rồi? Em thấy trong người thế nào rồi?

Nhìn qua Lưu Phong đang nắm cổ áo Lâm Mặc, Lưu Vũ cất giọng nhỏ nhẹ nói.

- Không phải lỗi của em ấy, em ấy trượt chân rơi xuống vực, là em giữ em ấy, không cẩn thận bị thương mà thôi! Không liên quan tới em ấy.

Thuật lại sự thật, Lưu Phong mới thả lỏng cổ áo Lâm Mặc ra. Nhưng cậu lại chẳng dám nhìn anh nữa, Lưu Vũ không mấy bận tâm. Vẫn chất giọng dịu dàng quan tâm hỏi...

- Em không bị thương chứ?

- Em không sao, nhưng vết thương của anh rất sâu. Sau này, e sẽ để lại sẹo.

Lưu Vũ chẳng mấy quan tâm, trước kia trên người cậu cũng đâu ít vết sẹo. Huống chi đây là vết sẹo cứu người, cậu nguyện ý.

- Anh không để tâm sẹo đâu! Nam tử hán, đại trượng phu! Trên người có sẹo mới tốt chứ!

Nghe Lưu Vũ nói vậy, mọi người biết em đang bao bọc cậu ta. Chẳng thể nói gì hơn, dù sao đây cũng là tai nạn ngoài ý muốn. Chẳng ai trách Lâm Mặc nữa, họ cùng nhau xoay quanh em như một thói quen!

Lưu Phong nhìn bệnh án của em nhíu mày, vết thương khá sâu tuy đã được khâu lại nhưng rất dễ nhiễm trùng.

- Mọi người cẩn thận, tránh em ấy ra một chút! Mấy kẻ chân tay lóng ngóng cút ra một chỗ, lỡ lại đụng vết thương hay làm đổ thứ gì vào em ấy thì sao!

Nghe Lưu Phong nói vậy, đám người lập tức cách em một mét, bảo trì khoảng cách.

- Lưu Vũ, anh muốn uống nước hoa quả không? Em mua cho anh nhé! Nước Cam tốt lắm!

Chưa kịp từ chối, đã không ai thấy bóng dáng La Ngôn đâu.

- Bảo bối, em đau lắm phải không?

Nhìn Nine sắp khóc tới lụt nhà, Lưu Vũ đành thở dài vỗ về anh.

- Em không sao, bác sĩ tiêm thuốc tê cho em rồi!

- Em có muốn ăn gì không?

MiKa đem ánh mắt dò hỏi nhìn em, như cún lớn xin lời chủ nhân.

- Em muốn ăn một chút bánh ngọt!

- Được để anh mua cho em!

Dứt lời, chỗ của Mika cũng trống trơn, Lưu Phong đã xách Lâm Mặc đi một nơi khác bàn chuyện nhân sinh. Cuối cùng ở phòng cũng không còn mấy người. Lưu Vũ thở phào một hơi, Trần Tử Minh và Nine đang một trái một phải tra cứu làm sao để không có sẹo khi bị thương. Chỉ có Tiết Bát Nhất vẫn đứng ở đó, cuối cùng cũng tiến lên hỏi.

- Lưu Vũ, Lâm Mặc cậu ta thực sự không làn gì cậu?

Thế giới trước, tuy cậu ta điên khùng như vậy, nhưng lại là kẻ có tính nguy hiểm rất lớn! Tiết Bát Nhất chưa từng cảm thấy an toàn khi đứng trước cậu ta. Lúc đó Lưu Vũ còn nói với anh, rằng anh đã suy nghĩ quá nhiều. Cho đến khi, em bị cậu ta ăn tới không còn mảnh xương.

- Thật sự, toàn bộ đều là vô tình mà thôi!

Tiết Bát Nhất nhìn em khẳng định như vậy, chỉ có thể gật đầu.

- Được rồi, nếu cậu nói vậy thì tớ tạm tin cậu!

Nhưng, tớ vẫn sẽ điều tra! Đương nhiên, lời này Tiết Bát Nhất vẫn sẽ chỉ nói ở trong lòng.

Không lâu sau, mọi người mua đủ thứ lục đục quay về. Tiếng ồn đã vang khắp nơi, nhìn ánh mắt lạnh băng của Bác sĩ Lưu Vũ chỉ có thể trốn tránh. Được rồi, cậu cũng đâu quản nổi họ! Cái đám loa phường này, nếu như có AK ở đây thì thật tốt! Chỉ cần anh hét lên, đủ tiễn mấy người gây ồn này về một chỗ rồi!

- Đây là bệnh viện, cấm ồn ào! Nếu muốn sống cho tử tế, tốt nhất ngậm lấy cái miệng!

Ngay lập tức, cả phòng chìm vào im lặng, Lưu Phong nhếch môi. Lưu Vũ thở phào, tai cậu được nghỉ ngơi rồi!

- Được rồi, phòng bệnh không thể ở nhiều người! Mọi người mau đi kiếm chỗ nghỉ đi!

Thấy họ ngoan ngoãn rời đi, Lưu Vũ hài lòng nở nụ cười. Nhưng chưa được bao lâu, đám người kia tay cầm gối bước tới.

- Vậy chúng em cũng phải nhập viện, bởi vì đều mắc bệnh yêu anh quá nhiều, vượt ngưỡng bình thường.




.---------

Quà trung thu tới rồi đây, chúc các cô Trung Thu vui vẻ!

Nhớ cmt để sớm có chap nha!
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top