Chap 57

"I've been looking for the spring of my life, you juts smile."

- Lâm Mặc, em muốn đi đâu?

- Đi về quê em, Trùng Khánh. Không phải anh thích ăn cay sao? Nơi đó có rất nhiều đồ cay cho anh! Em cũng có nuôi gà, đây là bí mật của em đấy! Nhưng với anh thì không sao, em muốn ăn canh gà anh làm!

Nhìn Lâm Mặc kéo tay mình đi, Lưu Vũ không nói gì thêm. Bởi anh không mang cái gì nên đành theo cậu, trong người anh không còn gì nữa. Dòng người cùng thành phố nhẹ nhàng lướt qua, anh không biết bản thân đã đi qua những đâu. Ngủ gật trên đôi vai gầy của em, Lâm Mặc luôn giữ chặt tay anh. Như sợ rằng một giây buông ra, anh sẽ bị gió kia cuốn đi.

- Em cũng muốn được như họ, được anh yêu thương. Được anh dỗ dành vỗ về, được anh bao bọc chở che. Lưu Vũ à, em cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Dựa đầu vào chiếc đầu nấm của anh, Lâm Mặc mệt mỏi thở dài. Lưu Vũ lặng lẽ mở đôi mắt thanh tỉnh của mình ra, chẳng thể trả lời em. Đối với sự tấn công của Lâm Mặc, chỉ thêm lo lắng sợ hãi. Nhưng anh chẳng thể chối từ khi cậu dùng khuân mặt kia làm nũng.

Khi tàu điện tới nơi, Lâm Mặc hào hứng kéo anh đi. Lưu Vũ có cảm giác rơi vào mê cung, bởi với những người đam mê lạc đường như anh thì thật sự việc rời khỏi đây rất khó khăn. Thôi thì đành theo cậu ta vậy! Nơi đây tầng tầng lớp lớp, anh không biết đâu với đâu. Lâm Mặc hào hứng chạy phía trước.

- Nơi này có một ngọn núi, ben đêm sẽ có đom đóm. Em sẽ dẫn anh đi!

Lưu Vũ gật đầu, Lâm Mặc đưa anh về nhà mình. Nơi đây chẳng có ai, chỉ có dì giúp việc thi thoảng qua dọn nhà mà thôi. May mắn hôm nay dì giúp việc tới dọn nhà.

- Em đưa anh đi mua đồ trước!

Chẳng cần anh nói, Lâm Mặc đã kéo anh đi. Chẳng may trời lại đổ mưa, Lâm Mặc nhìn mưa kia bỗng dưng như nhớ tới gì đó.

- Em thích mưa, giống tên của anh!

Tay Lưu Vũ khựng giữa không trung, môi mỏng nhẹ nhếch nụ cười.

- Em thật là nhàm chán quá!

Hai người cùng chọn, Lâm Mặc lại bắt anh chọn cốc đôi, bàn chải đôi, đồ đôi cùng mình. Chẳng để anh phản kháng, như dòng suối mát lành chảy quanh em xoa dịu tất cả. Được anh sủng ái như vậy, Lâm Mặc càng giở tính trẻ con của mình ra nhiều hơn. Lưu Vũ đều chiều theo, đôi khi cậu thấy anh coi cậu là em trai nhiều hơn là tình cảm kia. Lâm Mặc không phục, tại sao tên La Ngôn kia có thể khuấy động tâm tư của anh. Tại sao...

Sau khi mua đồ về, trời đã tối mù mịt, chẳng có hơi sức nữa. Họ đành chờ ngày mai tới ngọn núi kia, Lâm Mặc lại đòi cắm trại Lưu Vũ cũng nhẹ nhàng chấp thuận.

Cảm nhận gió mát thổi vào, trời lạnh lẽo khiến anh tỉnh táo hơn nhiều. Nơi đây mùa đông thì kiếm đâu ra đom đóm đây. Lâm Mặc thật ngốc, nếu đơn giản muốn anh cùng đi chỉ cần nói một lời là được.

Hôm sau, mưa đã ngớt. Anh tỉnh lại sớm, sau khi vận động xong liền đi tắm. Mở cửa ra vẫn không thấy ai đâu, cả căn nhà hai màu đen trắng không hề ấm áp. Anh đeo lên tạp dề, nấu bữa sáng. Lâm Mặc chẳng mấy khi nghe được những thứ bình phàm như vậy. Tỉnh lại, đi ra liền thấy anh đang nấu ăn tại phòng bếp. Mái tóc nâu được ánh sáng chiếu vào đẹp vô cùng. Cậu bỗng chẳng muốn phá đám, chỉ ở đó nhìn theo bóng anh bận rộn.

- Em tỉnh rồi? Chuẩn bị rửa tay rồi vào ăn đi! Anh tra bản đồ rồi! Anh cũng đã nấu xong đồ, nếu em muốn cắm trại thì mau lên!

- Được!

Lâm Mặc ngái ngủ gật đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo anh. Nếu, chỉ có hai người như vậy mãi thôi thì thật tốt! Chỉ có cậu và anh, chẳng có kẻ nào khác!

- Em có việc ra ngoài một chút anh hãy cứ nấu đi! Chút nữa em sẽ vào ăn sau!

Lưu Vũ gật đầu, Lâm Mặc đi ra ngoài xong tay liền ấn một dãy số quen thuộc.

- Bắt đầu đi! Chuyện chúng ta bàn lúc trước!

Quay đầu tắt máy đi, một dãy số khác lại tới, Lâm Mặc chẳng hề hoang mang nhấc máy.

- Chuyện gì?

- Cậu tính làm việc đó tới bao giờ?

- Chẳng tới bao giờ nào cả, chúng ta hủy giao kèo đi! Cứ tính là tôi thua!

Lưu Vũ muốn đi vứt rác, vô tình nghe được đoạn đối thoại cuối cùng. Anh vẫn thản nhiên, chẳng chút nghi hoặc bước ra. Lâm Mặc nghe tiếng động vội quay lại thấy anh cầm túi rác liền mỉm cười.

- Em gọi xong rồi, để em giúp anh!

Hai người cùng nhau ăn sáng xong liền lên đường, vì mấy hôm trước mưa tuyết còn rơi nhiều đường đi có chút trơn. Hai người chẳng dám đi nhanh, đành dìu dắt nhau lên núi. Lúc đó trời cũng tới trưa, Lưu Vũ đem những đồ mình chuẩn bị ra, Lâm Mặc một bên giúp đỡ.

- Ay ya! Đây không phải Lâm Mặc sao? Ta tưởng con đã tới Bắc Kinh? Về đây chơi sao không báo ta, ta làm đồ ăn ngon cho con!

Lâm Mặc ở đây được nhiều người lớn tuổi yêu thích, chính vì vậy ai nấy cũng vô cùng hồ hởi với cậu.

- Vâng, cháu về chơi hai ba ngày nên không dám làm phiền ông bà! Dạo này mọi người khỏe chứ ạ?

Ông bà họ Vương nghe vậy vô cùng vui vẻ, phẩy phẩy tay.

- Có gì đâu, ta vẫn vậy. Già rồi thì sao khỏe được đây! Đây là bạn cháu à?

Nghe ông Vương hỏi vậy, Lâm Mặc nhanh chóng nắm tay anh rồi dõng dạc tuyên bố.

- Anh ấy là người yêu của cháu ạ! Anh ấy là Lưu Vũ!

Nhìn người con trai tinh xảo trước mắt, ông có thể hiểu được. Sao trên trần đời này lại có một câu con trai mà tinh xảo như vậy chứ!

- Chào ông bà ạ! Cháu là Lưu Vũ!

Nhìn anh ngoan ngoãn lễ phép, hai người càng yêu thích.

- Được, chúng ta về trước! Hôm nay sẽ làm thật nhiều món ngon, hai đứa nhớ về sớm! Chúng ta chờ cơm.

- Vâng, cháu chào ông bà!

Hai người đồng thanh tiễn ông bà rời đi, nhìn bóng lưng của họ Lâm Mặc nhẹ nói.

- Sau này chúng ta cũng sẽ như vậy!

Anh chẳng nói thêm điều gì, buổi chiều họ cùng nhau chụp ảnh. Lâm Mặc lại cố chấp nhất định đòi chờ tới tối, khi bầu trời có ngàn sao lấp lánh. Cậu sẽ ôm anh, cùng nhau ngắm sao. Ước muốn của cậu chính là đưa anh tới căn cứ bí mật này của cậu! Một vách núi nhỏ, phía dưới là vực. Lâm Mặc thấy nơi này vô cùng kích thích.

- Lưu Vũ, anh xem! Đây chính là căn cứ bí mật mà em nói!

Nhìn Lâm Mặc chạy trước, Lưu Vũ sợ hãi nép vào một góc. Anh nhớ kiếp trước khi anh chết cũng là lăn xuống núi kia. Sự sợ hãi khiến anh chẳng dám bước thêm, đôi môi đều đã trở nên trắng bệch.

- Không được, anh không thể.

- Không sao đâu mà, hồi trước em hay tới đây lắm! Rất an toàn đấy!

Nhưng chưa nói dứt lời, phía sau cậu đã sạt xuống, Lưu Vũ kinh hồn bạt vía nhìn Lâm Mặc ngã nhào ra đằng sau.

- Lâm Mặc!

Anh nhào tới, mặc kệ sợ hãi trước kia của bản thân may mắn nắm được tay em. Nhưng vì dùng lực mạnh và vội, tay anh cứa phải hòn đá. Mùi tanh xộc tới khiến Lâm Mặc sợ hãi, chất lỏng nóng ấm rơi xuống mặt cậu khiến cậu lo lắng.

- Lưu Vũ, anh chảy máu rồi!

- Đừng nhiều lời, em bám vào đâu đó rồi lên đi!

-----÷÷÷÷÷÷---------------
Hôm nay tui gặp chuyện có chút sầu đời, thật sự cảm thấy bản thân quá mệt mỏi rồi! Nhưng đã hoàn thành xong chap thì đăng lên với các cô đây!

Chúng ta cùng vui vẻ nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top