Chap 55
Lưu Vũ nghe Riki nói xong cả người liền đơ ra, La Ngôn thấy vậy liền trực tiếp tiến lên.
- Vị tiên sinh này, ngại quá. Anh ấy là hoa đã có chủ rồi, tôi mới là chồng tương lai của anh ấy. Chúng tôi thậm chí đã đính hôn, nếu không tin anh có thể nhìn nhẫn của chúng tôi!
Nghe La Ngôn nói xong, Riki thực sự nhìn qua tay đeo nhẫn của hai người. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh chiếu vào mắt anh, thật khó chịu. Nhưng dù sao cũng không nên lỗ mãng dọa sợ vợ tương lai chạy. Anh nở nụ cười.
- Không sao, đeo vào còn có thể kéo ra. Dù sao hai người cũng chưa lãnh chứng. Tôi vẫn còn cơ hội, tôi không vội!
Tuy La Ngôn không biết người từ đâu rơi xuống kia là ai, nhưng giác quan ghen tuông của cậu cho hay. Tên này không ổn!
Nhưng, Nine lại biết được người kia. Tuy là lần đầu gặp mặt ở thế giới này, nhưng tên trước mắt cũng là đối thủ đáng gờm. Lưu Vũ cũng đặc biệt quan tâm anh ta, chẳng phải kiểu chiều chuộng dành cho anh hay La Ngôn. Người trước mắt cũng có thể cho em an tâm tựa vào như Lưu Phong kia. Thậm chí đôi khi em sẽ lộ ra bản tính trẻ con, trêu chọc anh ta, sau đó sẽ lại làm nũng xin lỗi. Đối với anh ta, ban đầu Nine cũng không chút phòng bị. Nhưng Riki chính là kiểu đánh chậm mà chắc, từ từ tiến vào thế giới của em. Dùng dịu dàng và bao dung vô hạn, lừa em sa lưới.
Vô thức tiến lên nắm tay em, Lưu Vũ quay đầu lại nhìn Nine, em hiểu anh lại lo sợ.
- Thật ngại quá, nếu không có việc gì thì chúng tôi đi trước!
Đánh vỡ sự lúng túng này, em lôi kéo hai người kia đi lại bị Riki tiến trước chặn lại. Anh tuy chỉ cao hơn em một chút, nhưng khí chất của anh lại chẳng thua ai.
- Sao lại không có việc chứ? Anh đã nói anh là chồng tương lai của em, như vậy việc của chúng ta rất nhiều. Đầu tiên anh mong em nhớ rõ tên anh Rikimaru, em có thể gọi anh là Lão Công nếu không nhớ cái tên dài ấy!
Lưu Vũ thật sự nếu không phải đã quá quen với khuân mặt này sẽ hét toáng lên ở đây có kẻ điên, biến thái!
- Em thấy anh rất vui tính, chỉ là em hôm nay đã có việc bận rồi!
Cậu uyển chuyển từ chối, Nine cũng thấy mệt mỏi.
- Anh là Rikimaru nhỉ? Chào anh, tôi là Nine. Nếu tên nhóc kia có chia tay cùng em ấy, e rằng cũng không thể tới lượt anh. Vì em ấy là bảo bối của tôi, thiếu mợ chợ vẫn đông. Thiếu một kẻ, hậu cung cũng không đủ chỗ để người lạ như anh tiến vào!
Đủ tàn nhẫn, nhưng Riki nào nghe. Chuyện giữa anh và Lưu Vũ là chuyện của hai người, trừ khi em ấy đi lãnh chứng nếu không anh vẫn có quyền theo đuổi. Móc ra một tấm danh thiếp in tên mình và mỉm cười, Riki đem đặt danh thiếp vào túi áo ngực em nói.
- Anh muốn đặt tên mình gần tim em hơn, hãy liên lạc với anh nhé! Lưu thiếu gia! Nếu hôm nay em bận, anh cũng sẽ không làm phiền em nữa!
Nói xong anh cũng tiêu sái rời đi, một trận gió lạnh thổi qua. La Ngôn nhanh như chớp lấy tấm danh thiếp ra để gió cuốn bay đi. Cái gì mà muốn để tên anh gần tim em hơn chứ, sến chết mất!
Nine và em nhìn nhau đầy ý vị, nhưng chung quy lại đều không nói thành lời. Trong lòng họ đều tự hiểu, tất cả mọi chuyện đều rõ ràng minh bạch. Có lẽ duyên phận của em ở thế giới kia qua thế giới này đều khó mà đoạn tuyệt.
Ba người đành mặc kệ, ném mọi thứ sau đầu. La Ngôn đưa máy ảnh lên, chụp lấy chụp để Lưu Vũ. Rồi cả ba cùng chụp, lại chụp đôi. Mọi người cùng nhau đi chơi khắp nơi, cùng vui vẻ ăn ngon ngủ kỹ. Vậy mà đã hai ngày trôi qua, họ đều không muốn trở về, vậy mà hôm nay.
Khi Nine mở cửa ra liền thấy Lâm Mặc đứng ở đó, bốn mắt nhìn nhau. Anh bình tĩnh tới lạ, còn Lâm Mặc lại tức giận tới đỏ mắt.
- Lưu Vũ đâu?
- Em ấy đang ở trong nấu ăn, tới rồi thì vào đi.
Lâm Mặc cũng không khách khí liền tiến vào, thấy anh đang mặc chiếc áo hoodie màu trắng, tay xắn cả lên. Tay trái cầm vá, tay phải cầm muôi đeo tạp dề màu hồng. Lâm Mặc tức giận tiến tới, siết chặt lấy tay anh.
- Lưu Vũ, sao anh lại bỏ đi như thế? Anh có biết em lo thế nào không?
Nhìn Lâm Mặc trước mắt, Lưu Vũ lộ ra nụ cười đáng yêu nói.
- Em tới rồi à? Vậy mau đi ăn, anh vừa mới nấu xong. A, đúng rồi, phải hỏi em đã ăn chưa trước nhỉ?
Nhìn Lưu Vũ thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, Lâm Mặc vô cùng khó chịu.
- Lưu Vũ, anh cùng em nói chuyện!
Tay Lưu Vũ đặt canh xuống, nhìn qua Lâm Mặc đang tức tối thở dài.
- Anh không có gì để nói, anh rời đi hay không là quyền của anh. Không phải sao? Em cũng chẳng thể cấm anh rời đi, Lâm Mặc.
Nghe anh nói vậy, tay Lâm Mặc run lên. Chẳng thể phản bác lại anh, cũng không thể làm gì khác hơn.
- Được rồi, mau rửa tay ăn cơm!
Nine cất tiếng gọi mọi người lại, anh lấy thêm chiếc bát và đũa. Nếu Lâm Mặc đã tới đây, sớm hay muộn đám người kia cũng sẽ tới. Chẳng bao lâu, em sẽ lại đối diện với họ. Thôi vậy, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Ngờ đâu, những người em xem như anh em thân thiết, từng người một đều có ý đồ với em.
Lâm Mặc cả buổi đều trầm mặc không nói, thật ra khi Lưu Vũ hạ bát xuống, ánh mắt cậu đã nhìn ra dấu vết ái muội dưới cần cổ trắng nõn của anh. Khuân mặt cậu nhíu lại, ánh mắt không hề có lấy tia vui vẻ nhìn theo bóng dáng anh. Cả buổi hôm đó, ba người vẫn rôm rả như thường trừ Lâm Mặc, họ cũng lười quản.
Sáng hôm sau, họ lại cùng nhau ra ngoài. Lưu Vũ trong lúc vô tình, một mái tóc dài đã thu hút ánh mắt cậu.
Là người đó, vội chạy theo bóng dáng kia. Người ấy dừng tại một vách đá, ánh mắt buồn cô liêu hướng nơi xa. Mỏm đá đó không có người tới, chỉ có chàng trai kia ngồi im lặng. Nom cậu ấy giống như một giây nữa sẽ nhảy xuống biển sâu! Nơi đó, rất lạnh!
Vội chạy tới, em run rẩy chạm vào vai người kia. Người kia cũng không bị giật mình, quay người lại nhìn cậu.
- Là cậu sao?
Hai người đồng thanh rồi kinh ngạc nhìn nhau, người kia vừa nghe xong, vui sướng xen lẫn với đau buồn tuôn trào. Vội kéo tay em lại, ôm lấy em vào lòng. Cảm nhận mùi hương và sự ấm áp kia, cậu biết mình không nhầm rồi! Đã không phải là mơ nữa.
-----+++++----------
Các cô nhớ cmt để sớm có chap nhé! Người này thì dễ đoán quá rồi nhỉ? Nhưng tôi vẫn muốn test xem, các cô nghĩ là ai nào? Và người này có phải 1 trong dàn hậu cung của em không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top