Chap 54

Các cô nhớ bình chọn trước nè!
1: Đóa Hoa Trong Lòng.
2: Hẹn em sớm mai gặp lại.
3: Chung cư có độc.

Các cô nhớ cmt để sớm có chap nhé. Truyện nào trên 3 vote sẽ có chap tiếp.

:))) Các cô cố gắng cmt lên nào! :v Mấy nay nhà tôi khách khứa đông quá, chưa kịp rep cmt các cô luôn. Sorry các cô nhé. 

----------++++-----------------
Nghỉ ngơi mất hơn một ngày, Lưu Vũ sớm hôm sau tỉnh lại đã thấy Nine ở đó. Anh mỉm cười xoa má cậu, ánh mắt vẫn cưng chiều như ngày nào.

- Để anh đi làm bữa sáng, em muốn ăn gì?

- Bữa sáng em muốn ăn bánh mỳ phết bơ thôi, ăn xong chúng ta đi chụp ảnh.

Bởi lẽ cả ba đều không mang điện thoại, đành đi mua một chiếc máy chụp ảnh lấy ngay. Lưu Vũ cảm nhận gió biển phả vào mặt, tiếng sóng rì rào khiến cậu thả lỏng. Cậu rất thích nghe tiếng sóng vỗ, mùi hương của biển.

Nine biết, lúc này cậu thích tự do, vậy nên anh nguyện đứng phía sau. Ngắm nhìn cậu như vậy, và có lẽ đó chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của anh.

La Ngôn thì khác, cậu bước tới sóng vai nắm lấy tay anh. Cùng nhau cảm nhận thứ anh cảm nhận, bước vào thế giới của anh. Cậu không muốn anh cô độc, cũng không muốn để anh một mình.

Phía bên kia, mọi người đã loạn cả lên.

- Cậu chẳng thể tìm được một người không muốn cậu tìm thấy.

Lưu Phong đã hai ngày không ngủ, mắt hằn lên tia máu. Họ đã nói rõ ra tấm lòng, những kẻ kia cũng đã chấp nhận. Tại sao em lại bỏ họ lại chứ? Lưu Phong không hiểu, từ trong ánh mắt em. Anh thấy em có mình, có bản thân anh ở trong đó. Tại sao khi em rời đi, lại chỉ mang theo hai kẻ đó.

- Lâm Mặc, cậu có manh mối gì chưa?

Lâm Mặc tay cầm một xấp tài liệu đi tới, khuân mặt hốc hác xoay cổ nói.

- Anh ấy lên một chuyến tàu điện ngầm, chuyến xe ấy đi tới rất nhiều ga. Không biết anh ấy đã xuống ga nào, toàn bộ tư liệu đều ở đây!

Mika liếc qua đống tài liệu, đúng là có chút phiền phức. Thiên Ái thắc mắc nhìn một đống nam nhân ngồi trước mình, ánh mắt lại nhìn lên bảng phân tích điều tra. Thật giống như họ đang điều tra một tội phạm nào đó rất lớn vậy.

- Tại sao mọi người không chờ anh ấy về?

- Bởi vì chúng tôi muốn có một câu trả lời, cậu ấy tuy chấp nhận nhưng lại bỏ đi như vậy. Không hợp với tính cách cậu ấy chút nào! Rõ ràng, rõ ràng cậu ấy là một người rất cứng rắn.

Trần Tử Minh tay gõ gõ từng nhịp lên bàn kính, ra vẻ như mấy tổng tài trong phim cậu hay xem.

Lưu Phong nhấc từng nơi ga tàu đi qua, ánh mắt anh vô tình dừng lại tại một địa điểm. Lâm Mặc nhìn qua, chết tiệt. Sao cậu lại không nhớ nhỉ?

- À, tôi nhớ mình còn phải có việc! Tôi đi trước nhé!

Lâm Mặc vội lấy áo khoác và chìa khóa xe chạy ra ngoài, Mika cũng nhoài người tới. Tay Lưu Phong cầm là một địa điểm "Đảo Hải Hoa" nhưng bên cạnh còn có "Tỉnh An Huy". Nhìn ánh mắt cậu ta, Mika hiểu, Lưu Phong là đang nghi hoặc.

- Lưu Vũ có một lời hứa chưa bao giờ thực hiện được, đó chính là gặp bọn họ tại Đảo Hải Hoa. Nhưng An Huy là nơi em ấy từng sống, nên tôi không biết được rốt cuộc em ấy sẽ tới đâu. Về nơi núi rừng xanh mát, hay tới khu biển em yêu.

Nghe Lưu Phong nói vậy, Trần Tử Minh lập tức nhíu mày. Hai nơi đó cách nhau rất xa, không thể nào tàu từ đây có thể qua hai nơi đó trên cùng một tuyến. Nhưng, cũng không biết nửa đường Lưu Vũ có xuống chuyển tuyến hay không.

- Chúng ta tách đôi đi tìm em ấy!

Mika trầm giọng nói, nếu chia đôi đi tìm có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

- Vậy chia đôi ra, Lưu Phong dẫn đầu một nhóm. Trần Tử Minh dẫn đầu một nhóm!

Căn cứ theo tình hình, Ngô Hải đưa ra đề xuất. Đội trưởng hai nhóm, nháy mắt đều gật đầu và đưa ra lựa chọn.

- Vậy nhóm chúng tôi sẽ tới tìm tại Đảo Hải Hoa!

Hai người đồng thanh, Trần Tử Minh thoáng chốc nhìn qua Lưu Phong rồi lại nhếch môi.

- Tôi đã từng tới đảo Hải Hoa tiếp ứng cho Lưu Vũ rồi, tôi nắm rõ nơi đó luôn! Cậu chưa từng tới, sao có thể biết chứ?

- Chúng ta đều có miệng, không biết có thể hỏi!

Người chung một phe thoáng chốc tình cảm có khả năng rạn nứt.

- Được rồi, nếu vậy nhóm Lưu Phong tới Đảo Hải Hoa đi! Nhớ rõ, ai tìm được Lưu Vũ trước đều phải gọi về lại cho chúng ta!

Group "Truy tìm vợ yêu" đã được thiết lập. Hậu cung lớn mạnh đều đã được thêm vào, đương nhiên trừ hai kẻ phản bội nào đó.

Trên đảo mát xanh, Rikimaru đang tiếp đón khách hàng. Anh chọn một nhà hàng mặt kính gần biển, anh không biết tại sao. Bản thân anh cũng thích biển, giống như biển với anh có một mối liên quan kỳ lạ nào đó. Người trong giấc mơ anh thường mơ thấy, người ấy nói rất thích biển. Cậu ấy như con cá voi với tần số 52Hz, tuy ở giữa biển cả bao la. Xung quanh biết bao loài vật, suy cho cùng vẫn cô độc. Tuy chỉ là giấc mơ, nhưng anh đã sớm đem lòng cảm mến cậu trai ấy. Mặc dù, anh không biết người trong giấc mơ kia có thật hay không, nhưng anh tin rằng. Chỉ một cái liếc mắt, nếu người ấy có thật anh sẽ nhận ra. Rikimaru anh tin rằng, đó là duyên trời ban. Chỉ như vậy anh mới có thể nhìn thấy bóng dáng ấy trong giấc mơ mỗi đêm. Và hình như, anh lại mơ giữa ban ngày rồi! Bóng dáng ấy vừa lướt qua, mái tóc đen óng, môi châu và nốt lệ chí nơi khóe mắt. Toàn bộ đều giống với hình ảnh mơ hồ anh mớ trong giấc mơ kia, em như một thiên sứ lach xuống trần gian. Sơ mi trắng to lớn cùng quần đùi bình thường cũng chẳng thể lu mờ đi vẻ tinh xảo của em.

- Riki tiên sinh, phương án này ổn chứ?

Nghe tiếng người gọi, Rikimaru hoàn hồn lại, nhìn người đối diện trước mắt anh nhíu mày.

Có vẻ như đây không phải là mơ, vậy thì bóng dáng kia là thật sao?

Vội quay đầu lại, anh thấy Lưu Vũ đang gặm nhấm chiếc xúc xích lớn.

- Xin lỗi, tôi có việc phải ra ngoài một chút. Hợp đồng tôi thấy rất ổn, anh cứ về xem lại. Nếu thấy chỗ nào không hợp lý có thể liên hệ với thư ký của tôi. Bây giờ tôi đành xin phép.

Nói rồi Riki vội vã chạy theo hướng em rời đi, đạp lên cát vàng. Đây là cảnh tượng rất nhiều lần anh mơ thấy, cậu ấy đi phía trước anh. Anh dịu dàng đi phía sau, chỉ cần anh tiến lên chạm nhẹ vào vai cậu ấy. Cậu ấy sẽ quay đầu lại. Mỉm cười dịu dàng nhìn lấy anh. "Riki!" giọng cậu khi ấy trầm ấm nói.

Cuối cùng cũng đuổi kịp theo bóng em, Riki bước những bước lớn, Nine thấy lạ liền quay đầu lại. Anh sững bước khi nhìn thấy khuân mặt quen thuộc kia, Lưu Vũ chưa kịp quay lại, một bàn tay đã đặt lên vai em. Theo quán tính quay đầu lại, ánh mắt em va phải khuân mặt quen thuộc ấy.

- Riki!

Giống hệt như trong giấc mơ, thiếu điều anh nâng khuân mặt tinh xảo kia lên mà hôn lấy.

- Em cũng mơ thấy anh sao?

Lưu Vũ chợt cứng lưỡi, vội vàng lắc đầu. Nhìn những vật phẩm đắt đỏ trên người anh, vội tìm ra một cái cớ chống chế.

- Anh nói gì vậy? Em rất hâm mộ anh đấy, anh thường xuất hiện trên tạp chí kinh tế!

Nghe em nói vậy, thoáng chống Riki như bị người rút đi nửa tự tin.

- Vậy sao, vậy em có thể cho anh biết tên chứ?

Lịch sự mỉm cười, Lưu Vũ vươn đôi tay nhỏ của mình ra nói.

- Chào anh, em là Lưu Vũ!

- Chào em, anh là chồng tương lai của em.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top