Chap 53

Các cô nhớ bình chọn trước nè!
1: Đóa Hoa Trong Lòng.
2: Hẹn em sớm mai gặp lại.
3: Chung cư có độc.

Các cô nhớ cmt để sớm có chap nhé. Truyện nào trên 3 vote sẽ có chap tiếp.

---------++++--------------------

Khi Lưu Vũ mở mắt, đã tới giờ trưa. Nine và La Ngôn vẫn đang ngủ say, cánh tay hai người kia vẫn đang vắt ngang hông cậu. Nghĩ tới cảnh kiều diễm tối qua, phía dưới mông còn đau ê ẩm. Lưu Vũ ngại ngùng vùi mặt vào gối, cảm giác vô cùng ngại ngùng.

Nine thấy em cử động liền tỉnh lại, cảm nhận được người trong lòng ngại ngùng anh mỉm cười hôn lên đôi vai nhỏ bé của em.

- Tỉnh rồi sao? Em cứ nằm đi, để anh đi nấu bữa sáng cho. Hôm qua em mệt rồi.

Nghe anh nói như vậy, Lưu Vũ chỉ có thể gật đầu. Nine nhìn em một chút rồi nhẹ, cúi đầu hôn lên môi em một nụ hôn dịu dàng rồi mới xoay người rời đi. Lưu Vũ cảm nhận được sự ấm áp, nhẹ nở nụ cười ngây ngô. Giống như lần đầu yêu, điều này đập vào mắt La Ngôn khiến cậu vô cùng khó chịu. Rõ ràng, rõ ràng em cũng đang ở cạnh anh mà!

La Ngôn vươn tay kéo Lưu Vũ ôm vào lồng ngực mình, nhâng mặt anh lên hôn xuống.

- Bảo bối, em cũng yêu anh rất nhiều!

Lưu Vũ xoa xoa tấm lưng lớn của nhóc Ngôn, da thịt dán lấy nhau khiến phân thân phía dưới lại ngẩng cao đầu. Lưu Vũ hai tai đều đỏ ửng, hôm qua anh rất mệt.

La Ngôn càng ngày càng siết chặt lấy Lưu Vũ, anh khó chịu nhưng cũng không dám cựa quậy.

- La Ngôn, anh mệt!

- Không sao, để em làm là được!

Cậu gần như không thấy đủ trên người anh, chỉ có khi ở trong anh. Nghe anh gọi tên mình, chỉ như vậy mới cho cậu thỏa mãn. Biết cậu thiếu đi cảm giác an toàn, Lưu Vũ đành chiều theo cậu bé.
La Ngôn cắn lên cổ rồi đưa tay chạm tới hai điểm hồng trên ngực anh. Nhục bích hôm qua chịu giày vò liên tục, hôm nay lại đóng thật chặt. La Ngôn kích thích điểm mẫn cảm của anh, anh chỉ có thể ngửa cổ rên hừ hừ. Nhưng như vậy cũng đủ kích thích cậu, tay trượt xuống từng ngón nhấn vào nơi chật hẹp kia. Từng lớp thịt bao bọc lấy, Lưu Vũ tuy hơi đau nhưng cũng không ngăn được khoái cảm.

- La Ngôn, ân, a. Nhẹ chút!

Nghe anh gọi tên mình, đôi môi sưng đỏ kia khiến cậu không kìm được lòng lại hôn tới.

- Em sẽ nhẹ!

La Ngôn lật người anh lại, rút tay ra khỏi nhục bích, mật dịch cũng vì vậy mà trào ra. Cảm thấy đã đủ trơn, quy đầu từ từ tiến vào. Lưu Vũ cắn răng nhịn đi đau đớn cùng trướng cố gắng thả lỏng.

Côn thịt lớn được tầng tầng lớp lớp bao bọc, nhưng La Ngôn vẫn chưa thấy đủ, banh rộng chân anh ra. Cậu cúi xuống hôn lấy đùi non, hông bắt đầu đưa đẩy.

- Vũ ca, Vũ ca.

- Ngôn, nhẹ chút. A, nhanh quá, ân, thật trướng.

Nghe anh rên rỉ như liều thuốc kích thích, tiếng va chạm nhóp nhép lại vang khắp căn phòng.

- A, Ngôn nhẹ thôi. Nhanh quá, a, Ngôn.

Lưu Vũ ôm lấy chiếc gối, eo đưa đẩy theo từng nhịp va chạm từ phía sau. Tay La Ngôn đã lần mò tới tiểu đệ phía trước của anh nhẹ soát. Phía trước phía sau bị tập kích, Lưu Vũ có chút đau. Sóng triều tình dục liên tục ập tới khiến anh trầm mê.

- Ngôn, a, nhẹ chút đau.

Tuy miệng nói vậy, nhục bích vẫn không ngừng cắn mút bao bọc lấy côn thịt của La Ngôn.

- Rên thêm đi, em muốn nghe tiếng của anh!

Lưu Vũ cũng chẳng ngần ngại ngân nga theo từng nhịp đưa đẩy, một tay La Ngôn giữ lấy hông của anh, chiếc hông rắn chắc như đinh đóng cột. Đóng tới Lưu Vũ đong đưa, cậu sợ nếu tuột tay anh sẽ bay mất.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, Lưu Vũ cảm tưởng như mình muốn bắn rồi. La Ngôn cũng đã bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.

- La Ngôn, anh muốn bắn.

- Chờ em!

Tiếng va chạm "phạch phạch" cùng tiếng nước ngày càng vang.
"A" một tiếng Lưu Vũ bắn ra, La Ngôn cũng đâm một cái thật sâu bắn vào bên trong anh. La Ngôn vừa rút ra, một dòng chất lỏng cũng như vậy phun ra cọ rửa côn thịt cậu, cậu biết anh đã cao trào.

- Em đúng là một hũ dấm.

Anh bật cười nghĩ tới khuân mặt ngốc nghếch đáng thương của cậu, La Ngôn nghe xong liền đơ người một chút rồi cũng bật cười theo anh. Đúng vậy, cậu nào cao cả đâu! Tuy chấp nhận họ, nhưng cậu vẫn ghen. Vẫn muốn nhiều thứ hơn từ anh, bao nhiêu cũng không đủ.

- Để em bế anh đi tắm!

Tuy nói là tắm, La Ngôn phía trong kia lại không nhịn được đè anh ra làm thêm lần nữa.

Một tiếng sau, Nine nấu xong liền thấy La Ngôn ôm Lưu Vũ trở ra. Trên người em đã nhiều hơn những dấu vết ái muội đêm qua. Nine làm sao mà có thể không biết đây, lúc trước cũng vậy. Giả vờ không thấy, anh mỉm cười bước tới ôm lại cậu. Tuy La Ngôn không muốn buông anh ra, nhưng cậu hiểu người kia cũng yêu anh, thậm chí tình yêu kia còn lớn hơn cả cậu. Vậy nên Lưu Vũ ca mới nói rằng không muốn thương tổn anh ta. Nếu một ngày nào đó, Lưu Vũ gạt bỏ hết tất cả, có lẽ Nine là người duy nhất anh không nỡ. Thậm chí, tình cảm ấy còn lớn hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều. Rất nhiều...

- Nine, anh nấu lúc nào cũng ngon cả!

Nine nghe vậy vui vẻ, tay gắp thêm cho em mấy miếng thịt.

- Vậy em ăn nhiều vào!

Lưu Vũ thuộc đạo rau xanh, em ghét mochi trên mặt mình. Nhưng, em dù thế nào cũng vẫn làm anh say mê.

- Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, mai sẽ ra biển chơi. Anh đã tìm được một nơi chụp ảnh rất đẹp, nơi này cũng giống với nơi kia. Em có nguyện ý không?

Nghe anh nói, Lưu Vũ nhớ tới lúc trước. Dù bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu họ cũng đều có nhau. Đều chụp cho nhau những bức ảnh lưu thành kỷ niệm, chưa kể tới anh lúc trước cũng là một hũ dấm chính hiệu! Lúc cùng nhau đi nhà ma, khi đó Nine vô cùng sợ hãi. Nhưng sau đó bị chia đội, Nine chẳng thể cùng đội với em. Lúc ấy, dù có bị dọa. Những người khác kinh hồn bạt vía, Nine cũng không thèm phản ứng. Khi đi còn cố ý liếc lại em, như muốn em giữ mình lại. Đáng tiếc em không biết, mãi sau này khi xem lại vid em mới nhận ra. Đúng là đại ngốc nghếch, anh cứ âm thầm như vậy thì sao có thể như những người khác đây.

- Em nguyện ý!

Giống như cầu hôn vậy, La Ngôn tay lớn vươn tới nắm lấy tay anh. Lưu Vũ nhìn qua cậu, anh mỉm cười xoa dịu đi nỗi bất an trong lòng cún lớn.

- Được rồi, ăn thôi! Hai người cứ hoạt động tự do đi, em hôm nay nghỉ ngơi. Mai sẽ đi cùng với mọi người.

Nhưng Nine và La Ngôn không nghe, họ chấp nhận ở lại cùng em trong căn phòng này. La Ngôn lúc trở về phòng đã dọn dẹp lại ga đệm, Lưu Vũ vô cùng thoải mái. Nếu phía dưới không quá đau, hôm nay anh đã chụp được rất nhiều ảnh rồi!

Nhắc mới nhớ, Lưu Vũ không cầm điện thoại theo, hai người kia thì đã tắt điện thoại. Bởi họ biết, ba người sẽ bị khủng bố tin nhắn sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top