Chap 48
Sáng hôm sau, Lưu Vũ tỉnh lại trong căn phòng xa hoa. Cảm nhận cả thân đau nhức, đêm qua xảy ra chuyện gì Lưu Vũ cũng chẳng còn nhớ rõ. Sờ sang bên cạnh, chạm tới hơi ấm khiến cậu rụt tay lại. Sợ hãi hai mắt mở lớn, nhìn tấm lưng săn chắc kia. Thật quen thuộc...
Người kia quay đầu lại, tim Lưu Vũ chợt loạn nhịp. Là khuân mặt ấy, khuân mặt đẹp trai khiến anh mê từ lần đầu gặp. Patrick!
- Sao lại...
Patrick hai mắt hồng hồng đỏ đỏ, nhìn anh ánh mắt đáng thương.
- Anh tỉnh rồi? Hôm qua anh thật mạnh bạo đấy! Nhìn lưng em đẹp không? Bị anh cào đỏ cả rồi, anh phải chịu trách nhiệm đấy!
Lưu Vũ liền ngơ ra, đúng rồi! Đây không phải nơi đó.
- Chuyện hôm qua, tôi cũng không nhớ lắm! Chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi!
Nghe anh nói như vậy, Patrick lập tức rơi lệ.
- Hôm qua là lần đầu của em, em không biết đâu! Anh phải chịu trách nhiệm!
Đầu đau như búa bổ, thân thể cũng tê cứng khó chịu. Lưu Vũ đành cố nhịn đau, dỗ dành thằng bé.
- Chúng ta chuyện này có thể nói sau được không? Bây giờ là mấy giờ rồi?
Patrick quay qua, nhìn đồng hồ bên mình nhẹ nói.
- Đã mười giờ sáng, chúng ta đi ăn sáng nhé? Để em bế anh, bây giờ anh đi lại không tiện đâu!
Lưu Vũ biết rõ cơ thể mình, cũng không cậy mạnh gật đầu để Patrick bế anh như công chúa vào nhà tắm. Tuy mặt anh vẫn bày tỏ lạnh lùng, nhưng hai tai sớm đã đỏ lưng. Patrick yêu thích hôn lấy, anh vội rụt người lại.
- Bảo bối yên tâm, em sẽ không làm anh lúc này đâu! Ăn sáng xong, em còn có thứ muốn cho anh xem!
Lưu Vũ đành để chuyện này ra sau đầu, dù sao họ cũng có thể nói chuyện này sau. Nhưng mà...
Nhìn Patrick đã xả nước vào bồn tắm xong lại không có ý đi ra, Lưu Vũ có chút bất lực.
- Em có thể ra ngoài không?
Thằng bé mắt long lanh vô tội nhìn lại, Lưu Vũ đành quay mặt đi chỗ khác.
- Em cái gì cũng nhìn rồi, anh không cần ngại đâu! Lại! Để em tắm cho anh một chút nào!
Thấy móng heo của Patrick tính chạm tới mình, Lưu Vũ vươn vuốt tát vào tay thằng bé một cái thật kêu rồi nói.
- Em mau đi lấy đồ lại giúp anh!
Patrick đành hậm hực rời đi, thấy thằng bé đã khuất sau cánh cửa Lưu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhớ tới bản thân còn không mang điện thoại theo, không biết nhóm Lưu Phong giờ thế nào rồi.
Sau khi tắm xong, Lưu Vũ gắng gượng khoác áo choàng tắm đi ra nhìn Patrick đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo sơ mi to rộng trên giường, khuân mặt Lưu Vũ lộ rõ sự đánh giá.
- Em không tính để quần anh mặc sao?
Patrick lại làm như không có chuyện gì, khuân mặt đẹp trai hoẻn môi cười.
- Em thích nhìn anh mặc như vậy cơ, như vây giống vợ của em!
Dù sao cũng đang ở trong lòng quân địch, Lưu Vũ đành có gì mặc nấy.
Sau khi Patrick tắm xong, liền bế anh xuống ăn sáng. Lưu Vũ phản kháng xong cũng không lay chuyển được đành mặc kệ. Đang ăn sáng, Lưu Vũ lướt qua tờ báo được đem tới. Hình của anh vậy mà lại ở đầu trang, chưa kể tới còn là tin tức bị bắt cóc???
"Lưu Vũ, con trai độc nhất họ Lưu đã bị bắt cóc! Nếu ai có thông tin lập tức báo lại vào số máy ********88 sẽ có hậu tạ!"
Lưu Vũ ăn bữa sáng mà suýt chút nữa thì nghẹn. Patrick thấy vậy buồn cười nhìn anh.
- Vũ ca, anh nói xem! Nếu bây giờ em đòi tiền chuộc sẽ được bao nhiêu đây?
- Đừng đùa nữa, cho anh mượn điện thoại đi! Anh muốn gọi cho họ, có lẽ họ cũng sắp đi lục tung nơi này rồi!
Patrick không nói, lặng lẽ gấp báo vào nhìn anh cười.
- Bây giờ là không gian riêng của chúng ta, nếu họ tới ta sẽ bị làm phiền mất! Anh an tâm, sau khi ăn sáng xong em cho anh xem cái này! Sau đó sẽ thả anh về!
Lưu Vũ bán tính bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Dù sao trong mắt anh, Patrick vẫn mãi là một cậu nhóc ngốc bạch ngọt!
Sau khi ăn xong, Patrick muốn bế Lưu Vũ đi, nhưng bị anh từ chối. Lưu Vũ thấy trong nơi này chẳng có ai ngoài anh và cậu. Có lẽ Patrick đã cho người đi chỗ khác, ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm anh khiến Lưu Vũ có chút mất tự nhiên.
Lên tới căn phòng kia, đập vào mắt Lưu Vũ là một cái gương lớn, Lưu Vũ có chút sững sờ.
- Anh, anh nhìn bản thân có phải rất đẹp không?
Đôi chân trắng thon dài, bờ mông căng mọng được đuôi áo che đi như có như không. Cúc áo mở tới khuy thứ hai, lộ ra xương quai xanh chằng chịt dấu hôn. Lưu Vũ đanh mặt lại, Patrick ở phía sau ôm lấy anh thổi qua vành tai mẫn cảm khiến anh run rẩy. Đảo mắt qua một chút, đều là hình của anh. Bắt đầu từ bữa tiệc nhà Trương Gia Nguyên, sau đó là từng ảnh một. Mỗi ngày, mỗi ngày. Chỉ có mình anh, không có thêm một ai lọt vào. Thậm chí có cả tấm poster lớn là hình anh mỉm cười, Lưu Vũ có chút đau đầu. Giống căn phòng của La Ngôn quá, đều là hình của anh.
- Bất ngờ không? Em đã luôn muốn cho anh xem, xem rằng em để ý anh tới mức nào! Có vài lần em muốn tiến lên rồi, nhưng xung quanh anh có nhiều kẻ bên cạnh quá, nhưng cuối cùng người đầu tiên của anh lại là em! Tốt biết mấy, anh là của em! Thuộc về em!
- Patrick, người luôn chụp lén anh là em phải không?
- Đúng vậy, từ lần đầu gặp tại nhà họ Trương, em đã say mê anh rồi! Những kẻ tầm thường bên cạnh anh, bọn chúng đều có ý đồ muốn nhúng chàm tiểu thiên sứ của em! Sao có thể chứ?
- Thuốc là do em hạ?
- Lần thuốc này thì em không liên quan! Khi thấy anh ở vườn hoa đi vào, không có ai đi theo em chỉ muốn tới và cho anh xem căn phòng này mà thôi.
Lưu Vũ trầm mặc, cuối cùng Patrick sau khi cho anh xem căn phòng xong cũng thật thà đưa anh về. Nhưng, Lưu Vũ lại không dám ra ngoài. Lần này, cậu cho anh mặc chiếc quần ngắn cùng với áo ba lỗ, từng dấu hôn đều lộ ra bên ngoài. Dù anh có làm nũng như nào, cậu cũng không chịu cho anh thêm áo khoác hay gì. Giống như muốn thế giới này chiêm ngưỡng tác phẩm của cậu vậy.
- Lưu Vũ ca, anh không xuống mà ở lì đây, em sẽ coi như anh nguyện theo em đấy nhé! Lúc đó em không thả anh ra, anh đừng trách em đấy!
Lưu Vũ nghe xong, một mạch xuống xe sau đó đóng sầm cửa xe lại.
Thấy Lưu Vũ đã khuất bóng, Patrick mỉm cười mở điện thoại lên. Dãy số quen thuộc hiện lên, Patrick khẽ cười.
- Mùi vị cậu ta thế nào?
- Rất ngon, giống như tôi tưởng tượng!
Sau vào chung cư Lưu Vũ một mạch chạy vào cầu thang bộ, đứng trước cửa phòng mình Lưu Vũ nhận ra bản thân chẳng có thứ gì cả! Lúc này anh mới nhớ, có để chìa khóa dưới tấm thảm!
Cúi người xuống, nhặt lấy chìa khóa khi tính tra vào cửa Lưu Vũ liền bị ôm chặt lấy.
- Vũ ca, cuối cùng cũng tìm được anh rồi!
Nghe giọng nói ấy, trái tim anh chợt nhói lên.
- Xin lỗi em, đã hứa sẽ không để em lo! Là anh thất hứa rồi.
-----------
:))) Mé, thằng bé mất tích 1 đêm mà mấy lão tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín kịch bản khác. Nhất là bị bắt cóc nên ai nấy đều không chờ tới giờ mà thi nhau báo án. Báo án không được trực tiếp lên báo tìm!
Lưu Vũ sắp sửa đối mặt với hậu cung mà kể lại rồi đây!
:))) Các cô nhớ cmt để sớm cóa chap nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top