Chap 47 (H)
Lưu Vũ cả người nóng rực khó chịu, những cái ôm hôn của người kia hoàn toàn không đủ giải tỏa dục vọng của cậu lúc này.
- Ưm, cho anh!
Lưu Vũ lúc này, cả người đỏ ửng, hai má cũng đã phiếm hồng. Đôi mắt hai mí khép hờ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch. Tới lúc này, ai còn nhịn được mới lạ!
"Cốc cốc" cánh cửa đột nhiên có tiếng gõ, kéo theo chút lí trí của Lưu Vũ quay về. Vội nhớ bản thân mới bị lột quần áo, đành kéo chăn lên. Nhìn qua người kia vội mặc quần, tiến ra mở cửa. Khi cửa mở ra, là khuân mặt ấy. Lưu Vũ lại vì nóng, chỉ có thể cắn chặt răng. Hai người kia nói chuyện với nhau một lát, chỉ thấy người kia đóng cửa.
Cậu đi tới, thấy Lưu Vũ đã nhắm chặt mắt, tay đã nắm chặt tiểu đệ phía dưới tự an ủi. Gỡ tay anh ra, cậu khẽ cười cắn lên vai anh.
- Tiểu bảo bối, anh như vậy lại không chịu được tự an ủi. Thế thì em phải làm sao đây? Ngoan, há miệng ra nào!
Lưu Vũ hai mắt nhắm nghiền, giọng nói từ tính kia như có ma lực với cậu. Lưu Vũ nhẹ hé môi, người kia thuận thế xoay đầu anh lại hôn. Tay với lấy lọ gel bôi trơn, xoa lên tay.
Bên trên môi lươi dây dưa, bên dưới tay cậu không ngừng vuốt dọc sống lưng tìm tới nơi cúc hoa non mềm.
- Bảo bối, có bao giờ ai nói với anh. Nhìn anh như vậy, rất gợi tình chưa? Từ lần gặp đầu, em đã muốn lột sạch anh như vậy! Từ từ, từ từ ép anh tới khi anh không thể xuống giường được nữa!
Dứt ra khỏi nụ hôn, giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên. Lưu Vũ bây giờ dục hỏa đốt người, nào bận tâm người kia nói gì.
- Lý Lạc Nhĩ, cho anh! Xin em, đừng trêu chọc anh nữa!
Người kia nghe vậy, ánh mắt trở nên nhu hòa, nhưng lại có ý cười.
Cậu lật người anh lại, cắn lên nụ hoa đã cứng rắn. Lưu Vũ cong lưng, "A" một tiếng gợi cảm. Người kia nghe vậy, tay đem một ngón ấn vào cúc huyệt, Lưu Vũ có chút cứng người. Tuy có bị hạ thuốc, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu. Người con trai phía trên như cảm nhận được, cậu khẽ cười.
- Thì ra đây là lần đầu của anh! Mở mắt ra đi, xem em là ai?
Lưu Vũ khó chịu mở mắt, nhìn thấy trần nhà trắng muốn cùng với mùi hương dễ chịu. Cậu cúi mặt xuống, nhìn tới người con trai ấy.
- Lý Lạc Nhĩ, là em! Không phải sao?
Nghe như vậy ánh mắt nhu hòa biến mất, cuối cùng Lưu Vũ cũng đã nhìn thấy khuân mặt ấy, một cách rõ ràng.
- Đoán sai rồi, anh phải chịu trừng phạt thôi!
Ngón tay thon dài bắt đầu luận động trong cúc huyệt, rất nhanh Lưu Vũ đã rơi vào dục vọng. Cúc huyệt co rút, bên trong mị thịt co dãn như muốn cắn nuốt ngón tay. Ánh mắt cậu dần đỏ lên, lại thêm một ngón tay vào. Phía bên dưới, côn thịt đã trướng đau, nhưng vì để anh thoải mái vẫn cố nhẫn nhịn. Hôn lên đôi môi đỏ kia, cậu muốn anh nhìn mình, chỉ riêng mình. Ánh mắt ấy...
Cậu bẻ chân anh ra thành hình chữ M, mặt đối mặt với anh. Cậu cúi xuống, hôn lấy nốt lệ chí xinh đẹp kia.
- Em là Patrick!
Vừa nói xong, cự long đứng thẳng đã chen vào cúc huyệt trật ních.
- A! Patrick! Nhẹ, anh đau!
Chỉ thấy cúc huyệt đã bị dãn ra thành hình tròn, Lưu Vũ cảm nhận được côn thịt to lớn bên trong cúc huyệt. Tuy đau đớn, sau đó lại sinh ra tia khoái cảm.
- A, ân! Nhẹ thôi!
Vì sợ anh đau, sau khi đi nguyên cây vào, Patrick chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bên trong anh, quả như cậu dự đoán. Ấm áp chặt chẽ, nghe được anh nói. Biết Lưu Vũ đã chuẩn bị xong, Patrick một tay chạm tới côn thịt, tuốt cho Lưu Vũ, hông cũng chậm rãi đưa đẩy.
- Ân, thật thoải mái! Patrick, thật sướng!
Nghe anh hồ ngôn loạn ngữ phía dưới mình, Patrick cắn lên cần cổ trắng ngần kia. Bên dưới anh cũng đã tiết dịch, ướt đẫm một mảnh ga giường.
- Lưu Vũ, nhìn xem! Anh dâm đãng thế nào, bên dưới cũng đã bị anh làm ướt một mảnh rồi!
Tiếng thở dốc đan xen, Patrick buông đôi tay đang chơi đùa nhũ hoa của anh ra. Ánh mắt nhìn xuống người dưới thân mình dương vật anh đã giật giật muốn tiết, cậu lại tà ác chặn lại lỗ nhỏ. Cúi xuống hôn lên sau tai anh, cậu biết đó là chỗ mẫn cảm của anh.
- Đừng mà, ân. Pat anh muốn bắn!
- Ngoan, chờ em, chúng ta cùng!
Patrick nâng chân Lưu Vũ lên, côn thịt liên tục va vào cúc huyệt ấm áp. Mật dịch bên trong cũng bị bắn cho tung tóe, Lưu Vũ tay nắm chặt ga giường thừa nhận từng đợt khoái cảm đánh ập vào mình. Phía dưới ngứa ngáy được chăm sóc tận tình, cảm thụ dục vọng đã chôn dấu từ lâu bây giờ như đang cắn nuốt lấy bản thân. Cái cảm giác muốn bắn nhưng không thể, cộng thêm ma sát phía dưới làm Lưu Vũ muốn điên rồi!
- Bắn vào đi, cho anh!
Patrick ra sức cày cấy trên người anh, nghe anh nói như vậy liền khẽ cười.
- Được, em sẽ bắn vào bên trong anh! Cho anh hết tinh dịch này, em đã chờ rất lâu rồi! Chờ ngày có được anh. Lưu Vũ, nói yêu em đi!
Nghe ba từ "nói yêu em" khiến anh chợt theo thói quen.
- Anh yêu em, Patrick tiểu bảo!
Doãn Hạo Vũ!
Những lần trước kia, khi ở thế giới kia. Mỗi lần hai người cùng nhau làm tình, Patrick sẽ liên tục bắt anh nói yêu mình. Bây giờ Lưu Vũ chẳng thể nhớ nổi bản thân đã xuyên không, anh nghĩ tới bản thân vẫn ở thế giới kia. Vẫn thân mật được em chăm sóc như vậy.
- Yêu nhất em!
Nghe được như vậy, cậu hài lòng! Bên trong từng mị thịt bao bọc lấy côn thịt to lớn cũng bắt đầu gấp rút thít chặt, Patrick thở hồng hộc buông tay ra. Hông nhanh chóng đưa đẩy hết tốc lực.
"A" Lưu Vũ cuối cùng cũng được bắn. Tinh dịch của anh bắn thẳng lên bụng Patrick vẫn đang dốc sức đưa đẩy.
- A, ân! Nhanh quá, Pat! Nhẹ chút a! Anh không chịu được!
Côn thịt mới bắn ra của Lưu Vũ lại có dấu hiệu cương cứng trở lại. Patrick thỏa mãn nói.
- Được!
"Phụt" tinh dịch bắn vào bên trong vách thịt kia, cùng lúc đó một lượng nước lớn cũng chảy ra phủ lên côn thịt vẫn đang gấp rút bắn tinh của cậu khiến Patrick vừa bắn xong liền ngo ngoe muốn thêm một trận.
Lưu Vũ thỏa mãn cảm nhận tinh dịch ấm nóng bắn trong mình, mở đôi mắt to ra. Chiếc miệng xinh xắn đã bị cậu hành cho sưng đỏ, ánh mắt ướt át nhìn cậu.
- Pat, anh mệt!
Vô thức làm nũng, Patrick liền không nhịn được lật úp người anh xuống đưới.
- Vậy thì anh không cần động, để em động là được!
Sau đó, côn thịt không rút ra chỉ nghe thấy tiếng nước ọp ẹp bắt đầu. Một đêm còn rất dài, bên trong tiếng thở dốc đan xen vào với nhau.
Phía tiệc sinh nhật của Mika, cũng đã sắp tới giờ tàn tiệc nhưng lại không thấy Lưu Vũ đâu. Lưu Phong cùng mọi người điên cuồng lục tìm khắp nơi, Lâm Mặc đã chạy tới phòng giám sát tìm kiếm.
- Thấy Lưu Vũ chưa?
Lưu Phong sốt ruột gọi cho Lâm Mặc, cậu trầm ngâm nhìn từng màn hình dần chạy qua.
- Chưa, khi chúng ta để anh ấy lại một mình anh ấy đã ra phía hoa viên đằng sau, từ đó chưa trở lại! Dọc đường đi qua bên đó, tới tận hoa viên đều không có camera nên tôi không check được! Anh chạy ra đó tìm trước đi, tôi xuống bây giờ!
Khi Lâm Mặc chạy ra liền thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang đi tới.
- Chậc, Lâm Mặc! Tên Lưu Vũ kia bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cậu rồi? Người trước kia mở miệng ra liền mỉa mai anh ta, sao giờ lại như cún con nghe chủ thế này?
Lâm Mặc siết chặt tay, cố ngăn bản thân không đấm cho thằng bạn mình một trận. Đang tính nói gì đó, sau lại chợt nhớ ra. Khi Lưu Vũ rời đi, hai tên kia lập tức bỏ bạn nhảy một trước một sau theo hướng anh rời đi.
- Các cậu có thấy Lưu Vũ đâu không? Anh ấy bỗng dưng biến mất rồi!
Nghe tới đây, hai người thoáng sững lại. Nhớ tới khi đó, Lưu Vũ cả người lung lay say rượu. Lỡ như, lỡ như ngã vào bồn nước kia thì sao? Tuy nó không quá sâu nhưng mà...
Châu Kha Vũ trầm giọng nói.
- Đi theo tôi!
La Ngôn còn có chút điên cuồng hơn! Cậu chạy khắp nơi, long sòng sọc hai mắt đã sớm ướt đỏ.
- Lưu Vũ anh ở đâu rồi? Lưu Vũ!
Đáng lẽ cậu không nên để anh một mình, đáng lẽ không nên!
Sau khi nghe Lưu Phong nhắn tin, Ngô Hải cũng bỏ giở bài giảng lập tức khoác áo lên tiến tới khách sạn tìm Lưu Vũ. Trái tim anh bồi hồi không yên, chưa bao giờ anh lại hận bản thân vì sao lại không theo em. Chưa bao giờ anh lo lắng tới vậy... Anh hận đèn đỏ, anh hận...
Mika thấy mọi người lo lắng, quét qua liền không thấy Lưu Vũ đâu tay anh liền run rẩy. Không lẽ em xảy ra chuyện rồi?
---------
:)))) Vì sao em bé nhầm bé Pat với bé Lý thì lúc người gõ cửa kia là bé Lý! Hai người đứng song song nói chuyện, lý trí em bé lúc đó mơ hồ rồi! Vậy nên mới nghĩ là bé Lý nhé! À! Spoil cho các cô luôn. Bé Pat lúc này chưa cóa xuyên!
:))) Các cô nhớ cmt để sớm cóa chap nhé! Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top