Chap 46
Sau khi chọn xong đồ, Lưu Vũ cùng Hồ Diệp Thao vì có việc nên đành phải tách ra. Nhìn bóng lưng Lưu Vũ và Nine khuất xa dần, nhìn tới thằng em mình mỉm cười.
- Người cũng đã khuất bóng rồi, còn suy nghĩ cái gì?
Cam Vọng Tinh chỉ thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói.
- Ừ, chỉ là tại sao cậu ta lại được nhiều người yêu mến như vậy?
- Cậu nhìn như vậy còn không rõ hay sao? Trong lòng cậu, còn không rõ hay sao?
Cam Vọng Tinh yên lặng xoay đầu, nhìn bóng lưng cậu ta Hồ Diệp Thao khẽ cười. Ngày tổ chức sinh nhật Mika đã tới, chủ nhân đã đi trước đấy rất lâu rồi.
- Wa! Lưu Vũ, cậu đẹp thật đó!
Nhìn ánh mắt hoa si của Trần Tử Minh, Lưu Vũ khẽ cười.
- Thôi đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
- Lưu Vũ, em hôm nay rất đẹp!
Lưu Phong nhẹ giọng khen, Lưu Vũ ngại ngùng lấy tay che hay mặt.
- Thôi, được rồi! Đừng nói nữa! Chúng ta bắt đầu đi thôi!
Vậy là nhóm người chia xe đi, khi mọi người tới nơi vừa hay gặp Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đi tới. Lưu Vũ lạnh nhạt lướt qua, mặc cho Châu Kha Vũ môi mấp máy như đang muốn nói gì đó và Trương Gia Nguyên gần tiến sát lại mình.
Bàn tay chơi vơi nơi khoảng không, đành thu lại. Thu lại cả những ngập ngừng chẳng nói, nhìn bóng người đó dần tiến vào sâu cuối cùng thở dài một hơi. Hôm nay ánh sáng đèn ấm áp màu vàng, phù hợp với bộ đồ của Lưu Vũ.
Mika mặc một bộ vest xanh dương, tỏa ra khí thế của một vương tử. Nhìn Lưu Vũ đang đi tới, anh nở một nụ cười đưa tay cùng nhau bắt những cái nắm tay thân thiện.
- Mika, chúc mừng sinh nhật anh! Em tặng anh quà, món quà bất ngờ đó! Giờ anh đừng mở vội nhé!
Anh có chút chờ mong, nhìn Lưu Vũ đang tỏ vẻ bí ẩn ngoan ngoãn chấp thuận. Miễn sao em vui!
Tiệc rượu lần này, phần là chúc sinh nhật Mika, một phần là dùng để kết nối thế hệ con cháu thế gia mà thôi. Lưu Vũ tiếng xấu đồn xa, vốn chẳng có mấy kẻ yêu thích. Vì vậy, ngoài nhóm Lưu Phong bảo hộ ra, bên cạnh cũng không có ai lại gần.
Dòng tộc Hashizume của Mika cũng có tiếng nói, vốn chẳng có mấy kẻ dám đụng chạm nên chẳng ai dám gây hấn tại nơi này. Bọn họ chia phe phái, cùng nhau nói chuyện. Thi thoảng sẽ qua phe của nhau, phần là tăng mối quan hệ, phần tăng độ nhận diện. Lưu Vũ uống nhiều, hai má đã có chút đỏ. Nhìn đám người ồn ào ngoài kia, cậu có chút ngờ nghệch.
Lưu Phong vừa nhìn liền biết em đã say, nhưng tiệc bây giờ mới bắt đầu! Các mỹ nữ đã sớm tia thấy nhóm người cực phẩm bên này, Lưu Phong chỉ có thể đút Lưu Vũ ăn một viên giải rượu khẩn cấp. Vốn nghĩ nếu có thể ở cạnh em, nên anh mới cho em uống nhiều như vậy. Bây giờ ở đây cũng có người quen của Lưu Phong, chẳng thể mãi bảo hộ em bọn họ cứ vậy bị tách ra. Lưu Vũ hai mắt lim dim, dù sao cũng không ai lại gần cậu. Cô độc như vậy, Lưu Vũ đã sớm quen.
Một ly rượu lại được đặt trên bàn, trước khi đi Lưu Phong đã nói không cho cậu uống nữa. Nhưng Lưu Vũ chẳng buồn nghe, đem ly rượu lại gần. Lưu Vũ đứng lên, nhìn từng người một đang nhảy cùng bạn nhảy khác, cơn say chuếnh choáng khiến cậu bất giác khó chịu.
Lưu Vũ lảo đảo, cậu muốn đi ra khuân viên khách sạn, có lẽ chỉ như vậy mới khiến cậu tỉnh táo. Lúc vào cậu để ý, tại khuân viên này có một cái hồ nước, nơi đó lấp lánh ánh sáng. Rất đẹp! Men theo ký ức, Lưu Vũ như tinh linh đi lạc vào vương quốc ánh sáng! Nhìn bồn nước tỏa ra khí mát, Lưu Vũ như thanh tỉnh phần nào.
"Xuân hoa thu nguyệt, khi nào tận?
Dĩ vãng đã qua bao nhiêu chuyện.
Núi xanh mờ mờ, nước xa xa,
Thu đi cỏ vẫn chưa úa tàn.
Trăng sáng tỏ qua đám cây tùng,
Mái chèo khua nước xanh róc rách.
Dưới hiên, hoa điêu thưởng Hoa Điêu.
Dưới thuyền, tịch liêu giảng tịch liêu.
Người trong mộng càng tan biến, người tan biến.
Ánh trăng cô độc chiếu sáng,
Sông ngân hà cách trở xa xăm.
Sương Vân Sơn phủ giấc mộng say,
Gió thổi vi vút, mưa rơi lưa thưa.
Bấc đèn cạn mòn, lại qua một đêm."
Lưu Vũ khẽ cười, cậu chẳng biết bản thân cười điều gì nữa. Chạm lấy nước lạnh băng, đúng vậy! Thu rồi, cỏ vẫn xanh tốt. Chẳng có chút, nào buồn của mùa thu cả. Lưu Vũ ngẩn ngơ, "Tinh Hà Nhập Mộng" vang vọng khu vườn nhỏ với giọng hát nhẹ nhàng ấm áp lại nặng trĩu tâm sự. Những người có khuân mặt thân quen, nhưng hoàn toàn xa lạ từng chút một ập vào trí nhớ anh. Xưa kia đã qua bao chuyện nhỉ? Bây giờ với cậu, như nhớ rõ lại như chẳng nhớ nổi điều gì. Chạm lấy dòng nước kia, tỉnh táo lại như đang mộng tưởng. Chẳng gột rửa được hết những tâm tư trìu tượng. Tấm lòng của Lưu Phong, Trần Tử Minh và những người khác khiến cậu chẳng biết bản thân nên làm thế nào. Vốn dĩ, khi tới đây cậu chỉ tính trả ân tình cho La Ngôn mà thôi! Nào nghĩ tới, từng người một lại tìm tới.
Bên trong góc tối, Trương Gia Nguyên ngẩn người nhìn người con trai trước mắt. Ánh mắt anh thật đẹp, cậu không biết đây có phải mới là con người thật của Lưu Vũ hay không. Chỉ là, nhìn anh ta như vậy, cậu có chút rung động. Lại nhìn tới đôi môi kia, nhớ tới lúc đó cậu đã kinh ngạc tới mức, chính bản thân cậu cũng chẳng thể chọn ra biểu cảm hay hành động phù hợp. Trong cảm xúc, chỉ còn lại mùi thơm của anh, cùng đôi môi mềm mại ấy. Cậu nghĩ bản thân sắp điên rồi! Nhưng, Châu Kha Vũ lại nói, tất cả chỉ là giả. Cậu là bị Lưu Vũ bỏ bùa rồi, tức giận xoay người rời đi. Chẳng hay rằng, thằng bạn tư vấn cho mình cũng đang ở một góc khác. Lần này, cậu ta lựa chọn đứng ra.
- Sao rồi, bây giờ ở đây mãi nghệ cũng chẳng có ai thấy anh đâu!
Lưu Vũ nhìn qua Châu Kha Vũ đang dần bước tới, tuy đầu vẫn nặng trĩu nhưng sao có thể không bày ra bộ dáng lạnh nhạt đây? Anh không muốn yếu đuối trước mặt Châu Kha Vũ, cũng không muốn giả vờ gì đó.
- Cậu là ai?
Nói trước đã cắt đứt quan hệ, như người không quen biết. Vừa đúng với ước muốn của hắn! Đáng lẽ, Châu Kha Vũ đừng chạy tới, đừng chạy tới như vậy. Bây giờ, nhìn ánh mắt lạnh lùng cùng giễu cợt của cậu ta, Lưu Vũ lại cảm thấy chán ghét vô cùng.
- Tôi là Châu Kha Vũ, anh cũng nhanh quên thật đấy! Vết cắn trước kia không lưu lại sẹo, anh đã quên tôi rồi sao?
Lưu Vũ nhẹ cười, chẳng quan tâm lời cậu ta nói. Thấy anh có ý rời đi, Châu Kha Vũ không có ý cho anh rời đi dễ dàng như vậy.
- Anh không có gì muốn nói sao?
- Mẹ tôi dạy, không nói nhiều đối với người lạ!
Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn, sau đó lại nhếch môi cười. Đúng là chẳng thiếu nổi đàn ông, mới có vậy đã quay lại tìm đám người kia. Lưu Vũ tức giận uống hết ly rượu, bỗng một khuân mặt quen thuộc giữ cậu lại. Lưu Vũ choáng váng mặt mày, nhìn người trước mắt. Ánh mắt vẫn lấp lánh như vậy, trong con ngươi cũng chỉ phản chiếu mình anh. Thoáng chốc, đầu óc Lưu Vũ như đình trệ. Chỉ thấy cơn choáng lúc nãy thay vào là có chút nóng. Bây giờ anh có chút mơ hồ. Đưa tay chạm vào khuân mặt kia, anh nhẹ nhàng hỏi.
- Là em sao?
Người kia có chút bất ngờ, nhìn người con trai sắc mặt ửng hồng trong vòng tay mình hai má cũng dần đỏ. Lời nói của anh nhẹ nhàng, cùng hơi ấm nơi bàn tay khiến người kê như mê mẩn.
- Là em! Em có thể cùng anh nói chút chuyện hay không? Em có một căn biệt thự ở ngay sát bên, muốn anh tới đó! Em có chuyện cần nói!
Lưu Vũ gật đầu, người kia nghe vậy liền vui vẻ bế công chúa anh đi theo con đường bí mật về căn biệt thự kia.
Lưu Vũ trên đường đi, chỉ thấy cả người càng ngày càng nóng. Lý trí vì say rượu lúc trước, được kéo về một chút, bây giờ đều bay sạch. Chỉ thấy trong người nóng bỏng khô khan, người đang ôm mình lại rất mát. Lưu Vũ khó chịu, mái tóc được tạo kiểu chỉnh chu vì cọ vào người của người kia mà rối như tơ.
- Lưu Vũ, anh tỉnh táo một chút!
Lưu Vũ như không nghe, bàn tay đã bắt đầu làm loạn. Người kia khó khăn lắm mới vác được người về, quản gia vừa cung kính chào hỏi liền bị cậu lạnh giọng nói.
- Từ giờ trở đi, đừng ai tới gần hay làm phiền phòng tôi!
Nói rồi cậu vội bế anh lên, đương nhiên không quên thân sĩ trước khi anh bị nhìn mặt đã vội giấu anh trong lòng mình. Khó khăn lắm mới đưa anh tới phòng mình, Lưu Vũ đã mất hết lý trí đã lao vào hôn cậu. Môi lưỡi dây dưa kịch liệt, cậu cũng không tính để anh mãi chủ động. Kéo Lưu Vũ đè lên cửa phòng, từng ngón tay thon dài nhẹ cởi từng món đồ. Nhìn người con trai sắc mặt ửng hồng, đang hít lấy không khí, đôi môi mỏng khẽ cười.
- Đêm nay, anh là của em!
--++++-------
Bảo toàn bí mật tới chap sau!_
:))) Ê He he, các cô tôi thề vẫn không đoán được ai đou!
Nhớ cmt để sớm có chap nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top