Chap 44

Trong đêm tối, những chiếc xe lao vút như chẳng kịp chờ đợi điều gì. Khi Lưu Phong xuống xe, họ đều đã đứng đông đủ tại một phân xưởng bỏ hoang.

- Vào thôi! Lâm Mặc ở trong đấy rồi! Nhưng mấy người đi theo thì ổn đấy chứ?

Lưu Phong nhìn qua La Ngôn chân vẫn bó bột, nhìn qua Nine và Trần Tử Minh cả ba đều đang ngồi trên xe lăn thở dài. Thật giống hội tàn tật đi combat, nhưng chuyện này chẳng để anh chờ đợi lâu. Cánh cửa nhà kho mở ra, người của Lâm Mặc nhìn qua nhóm người bên ngoài cung kính cúi đầu chào. Họ dẫn đường, Lưu Phong cùng đám người kia vội theo sau. Lần này có cả Mika tham gia, bởi lẽ anh muốn xem. Rốt cuộc là ai đứng sau, rốt cuộc mục đích của hắn là gì.

- Đi thôi!

Bọn họ tới một căn phòng rộng lớn, một cô gái và một tên vẫn đang mặc đồng phục trường quỳ dưới đất cả hai người đã đẫm máu.

- Sao vậy? Không quen sao?

Thấy Lưu Phong nhíu mày, Lâm Mặc cười cười. Lưu Phong nhớ tới công việc của nhóm người kia kiếp trước, cũng chỉ có anh và Trần Tử Minh là nghệ sĩ bình thường, chắc vậy!

- Đã khai gì chưa?

- Chưa, cứng miệng thật. Chúng chỉ nói ghét em ấy mà thôi, chẳng nói gì thêm!

- Điều tra Anna chưa?

- Đã điều tra, nhưng cô ta làm khá sạch tay! Nhưng, khi chụp Lưu Vũ cùng Ngô Hải đã lưu lại chứng cứ! Vậy vẫn chưa đủ, một mình cô ta nếu lộ ra sẽ không thể gánh hết trách nhiệm. Có nghĩa là, vẫn còn kẻ đứng sau nữa!

Điều này, họ đều đã suy tính, chỉ là cái họ mong hơn là...

- Hạ Tử Vũ của tôi ngủ rồi sao?

- Ừm! Giam họ lại đi, tôi có ý này!

Sáng hôm sau, khi Lưu Vũ tỉnh lại đã nghe thấy tiếng cười đùa bên ngoài phòng. Khi cậu mở cửa ra, Lưu Phong, Trần Tử Minh, Lâm Mặc, Ngô Hải, Mika, La Ngôn, Nine đang ngồi ngoài nói chuyện.

- Mọi người dậy sớm vậy?

Bình thường sẽ là cậu gọi mọi người cùng dậy. Không nghĩ tới, hôm nay họ lại dậy sớm.

- Không có gì, anh đã làm đồ ăn xong. Ăn xong chúng ta cùng đến trường!

Lưu Vũ gật đầu bước tới, tuy rằng bây giờ cậu vẫn chưa quen nhưng, tại sao Ngô Hải lại ở đây? Đây là nhà Mika mà?

Có lẽ hiểu được thắc mắc của cậu, Ngô Hải nhẹ cười nói.

- Vì địa chỉ nhà bị lộ, có rất nhiều kẻ quấy rối vây quanh. Anh cũng đành tạm lánh ở đây!

- Vâng!

Đáp lại anh một lời, Lưu Vũ ngồi xuống chỗ Lưu Phong kéo ra. Bởi lẽ, hoàng hậu ở đây những tên khác cũng không dám hó hé điều gì. Dù đều là phi tần trong cung, nhưng địa vị của Trần quý phi và Cao quý phi lại khác biệt rõ ràng.

- Lưu Vũ, anh muốn ăn há cảo em làm, mấy món ở đây khá ngon. Nhưng là, anh nhớ những tết chúng ta cùng làm há cảo hơn!

- Được, vậy hôm nay sau khi tan học về, chúng ta sẽ cùng làm!

- Tiểu Vũ, tớ muốn ăn canh gà!

Trần Tử Minh thấy Nine bắt đầu khai mào cuộc chiến, một chiến thần như anh sao có thể không tham gia?

- Được, vậy khi về để em đi mua! Em biết có quán canh gà này cũng ngon lắm đấy?

Xin hỏi Trần quý phi liệu có đau lòng?

Trần quý phi ba phần bất lực, bảy phần như ba nhẹ nói "quen rồi".

Vậy là nhóm người vẫn ồn ào đến trường, vốn dĩ sẽ không có gì nếu trên bàn cậu không có một hộp sữa để trên đấy. Không có ghi chú, không có gì cả. Lưu Phong tay đeo găng vào, nhìn vật thể lạ trước mắt.

- Để anh đi điều tra!

- Không cần đâu, hộp sữa này em nghĩ nên tặng lại một người mới đúng.

La Ngôn nhìn qua Lưu Vũ, cậu đang được anh đẩy. Nhìn qua anh, cậu không kìm được tò mò mà hỏi.

- Anh biết ai để sao?

Lưu Vũ mỉm cười không nói, làm việc lén lút như vậy. Đem sữa cất vào ngăn, ánh sáng chói mắt kia khiến anh phải lấy tay che mắt.

- Được rồi, mọi người chuẩn bị học đi, anh đi vệ sinh chút! Không cần đi cùng đâu!

Lưu Vũ rời đi, tay cầm theo hộp sữa.
Mọi người nhìn qua nhau, hôm qua họ đều muốn hỏi, vết thương trên mặt em là sao. Nhưng biết Lưu Vũ sẽ không nói, trăm người một lòng. Cả đám lén theo chân Lưu Vũ. Nhìn em ở lớp khác ngó vào, không thấy ai mới len lén để lại hộp sữa vào ngăn bàn kia. Trên bàn vẫn còn một quyển sách ghi tên chủ nhân, bọn họ thật muôn xông lên xem nhưng lại chẳng dám.

- Được rồi, về thôi! Lưu Vũ sẽ để ý!

- Được!

Đã ghi nhớ vị trí, Lâm Mặc đầy tự tin nhận nhiệm vụ này.

Khi Lưu Vũ trở về, nhóm người kia đã bày sách ra đủ bàn. Lưu Vũ vừa ngồi xuống, La Ngôn cậy không có hai kẻ phiền phức kia lập tức ôm anh vào lòng.

- Vũ ca, em thấy mấy tên tặng sữa mà còn chẳng có tên đều là mấy kẻ yêu thích làm mấy việc lén lút! Chắc chắn không thể là người tốt, thậm chí còn nhát gan! Những kẻ như vậy chẳng thể bảo vệ nổi anh đâu, anh nghe em đi!

Lưu Vũ xoa đầu cún con đang gác lên vai mình.

- Được rồi, anh sẽ chú ý!

Lưu Phong chẳng thèm để tâm tên cún lớn to xác này, tay anh chuẩn bị hoa quả cho Lưu Vũ. Tất nhiên, chính là để tên đầu Kiwi nào đó không có cửa làm thân.

- Lưu Vũ!

Vừa nói xong, bên ngoài Mika đã tiến vào. Tuyệt! Thấy Lưu Vũ đang ăn hoa quả, Mika có chút lưỡng lự.

- Ừm, cuối tuần này sinh nhật anh! Anh mong em có thể tới!

Lưu Vũ thoáng chốc ngạc nhiên, nhìn lên anh mỉm cười.

- Đương nhiên, ngày đó em và mọi người sẽ tới chúc mừng sinh nhật anh!

Nghe được câu nói của Lưu Vũ, tuy bên ngoài Mika vẫn tỏ ra mình ổn cuối cùng cũng không che nổi thất vọng nơi đáy mắt.

- Được, vậy anh đi trước!

Mika rời đi cũng là lúc mà giảng viên bước vào. Ai nấy bắt đầu vào tiết học. Lưu Vũ mệt mỏi ngả vào lòng La Ngôn ngủ gật, có lẽ do tác dụng của thuốc vẫn còn. La Ngôn ngốc nghếch nở nụ cười, khi mà giáo viên đang tính nhắc nhở cậu chàng liền bày ra bộ mặt ai làm anh dậy sẽ lao lên cắn chết kẻ đó.

- Lưu Vũ, Bá Viễn gọi em lên phòng hội học sinh, anh không biết có chuyện gì.

Vương Hiếu Thần theo lệnh truyền tin, mấy ngày này Lưu Vũ cảm thấy bản thân như trở về ngày chạy show khi đó.

- Vâng, em biết rồi! Cảm ơn anh!

- Đúng rồi, trưa nay chúng ta đi ăn chung không? Anh với Lý Lạc Nhĩ cùng Tiết Bát Nhất mới nghĩ ra một tiết mục, muốn mời em tham gia cùng!

- Được chứ ạ! Trưa chúng ta nói thêm nha, giờ em phải lên phòng hội học sinh rồi!

- Được, tạm biệt em!

Nói rồi Vương Hiếu Thần lập tức rời đi, La Ngôn trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo. Qua những tháng ngày ở trung, La Ngôn nhận ra. Mấy tên vừa cao, mặt vừa đẹp hoặc mặt đẹp mà hiền lành dịu dàng là mấy tên Lưu Vũ để tâm đến nhất. Vậy nên, mỗi khi thấy mấy tên này, La Ngôn ngay lập tức trong lòng lo lắng.

Thấy La Ngôn không ổn, Lưu Vũ nghĩ rằng cậu lo anh sẽ làm sao.

- Không sao đâu, anh đi rồi sẽ về ngay! Mọi người không cần đi theo, kéo nhiều người sẽ gây chú ý. Bây giờ chúng ta nên ít gây chú ý hơn!

- Được!

Mọi người đều đồng thanh, nhưng cũng đều đồng tình không nghe.

Mùa thu, cây lá đổi màu. Phía đằng sau dãy nhà có một cây lá Phong vàng úa, Lưu Vũ thẫn thờ đi qua. Ánh nắng chiếu vào, thật ấm áp. Hôm nay anh mặc chiếc áo ghi lê và áo sơ mi đồng phục. Nhìn như một học sinh cấp ba đi lạc vào nơi này, khuân mặt tinh xảo được nắng chiếu vào làn da trắng lại như đang phát sáng. Mấy kẻ đằng sau chỉ hận chẳng thể kéo em về mà nhốt lại. Nhất là người nào đó, mới qua một thế giới. Hậu cung của em không những không giảm mà có vẻ còn tăng thêm...

"Tách" tiếng máy ảnh vang lên, Lưu Vũ chợt tỉnh nhìn xung quanh. Vẫn không một bóng người, cậu còn nghĩ bản thân nghe lầm.






-----
Dự là sắp có thịt cho bà con :))) Mé, chứ gần 50 chap mà khum.có thịt chắc bà con cũng nản lắm?

:))) Các cô đoán xem, ai được ăn nào?

Hehe, cmt để sớm có chap mới nhé! Yêu các cô nhiều.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top