Chap 43
Lưu Phong nhìn bảng tin của trường trong lòng anh thấp thỏm không yên, La Ngôn thấy Lưu Phong quái lạ. Cậu lặng lẽ lấy điện thoại trên bảng tin, đập vào mắt thông tin như vậy khiến cậu như muốn nổi điên lên. Bây giờ anh có lẽ đang phải đối mặt với chúng, những kẻ chỉ giỏi dùng cái lưỡi không xương kia móc mỉa nơi tâm hồn mềm yếu của anh.
- Lưu Phong, phiền anh đưa tôi tới trường!
Nhìn qua La Ngôn, anh lắc đầu.
- Không cần làm bậy, cậu như vậy chỉ khiến mọi việc thêm rắc rối! Em ấy nhất định có thể xử lý tốt việc này!
Bên này, Lưu Vũ đẩy Châu Kha Vũ ra, tiến tới trước mặt Trương Gia Nguyên.
- Cậu rất ghét tôi đúng không?
Trương Gia Nguyên nhìn chàng trai mặc đồng phục trước mặt mình, dù không có ánh sáng chiếu vào anh ta vẫn tỏa sáng như vậy. Đáng ghét, vì quá sáng có phải anh ta luôn hút được những tên thiêu thân.
- Anh không phải nhìn rõ rồi hay sao?
Lưu Vũ nở nụ cười, anh đột ngột tóm lấy đầu Trương Gia Nguyên trước ánh mắt kinh ngạc của Châu Kha Vũ cắn lên môi cậu ta.
- Bây giờ, để tôi xem cậu khi bị tôi đụng chạm sẽ như thế nào? Cắt môi mình luôn chứ nhỉ?
Thấy Trương Gia Nguyên đơ người, Châu Kha Vũ vội ẩn anh ra.
- Anh đúng là làm người ghê tởm!
Lưu Vũ liếc nhìn hắn, không nói gì liền rời đi. Nhưng chẳng để Lưu Vũ an ổn rời đi, Châu Kha Vũ đã xông tới đấm anh một cái. Trong cơn tức giận, nhưng cuối cùng lại chẳng thể chạy thoát. Tay Châu Kha Vũ run run, không tin được nhìn vào tay mình.
Lưu Vũ không nhìn lấy cậu, cũng không có ý định đánh lại. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn Châu Kha Vũ, đôi môi rỉ máu nhẹ hỏi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Xong chưa? Xong rồi thì buông tôi ra, chúng ta không còn liên hệ!
Nhìn bóng lưng anh dần xa, Châu Kha Vũ vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng rời đi.
Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ vào phòng giáo viên, cậu nhẹ nhàng xoay người.
- Đại ca, đem kẻ này nhốt ở đâu?
- Nhà kho sau trường!
Lưu Vũ nhận được tin nhắn của Lâm Mặc lại nhét điện thoại vào túi.
"Hạ Tử Vũ, em có chuyện nay không về nhà! Anh đừng để bọn chúng ôm phần em đấy!"
Nhìn lên hội đồng nhà trường, Lưu Vũ chẳng mấy bận tâm. Điều cậu bận tâm là Ngô Hải ở bên kia. Hiệu Trưởng là Giang Ngâm, nhìn cậu bé trắng mềm trước mắt thở dài.
- Lưu Vũ, em có gì muốn nói hay không?
- Thưa thầy, cổ nhân nói "Cây ngay không sợ chết đứng" em không làm gì trái với lương tâm. Thầy Ngô cũng không, chúng em ở chung một nhà bởi thầy muốn có một căn trọ gần trường. Vừa hay, em có một căn ở đó, chúng em là bạn cùng phòng! Ngoài em còn có quản gia Lưu Phong và bạn học La Ngôn, gần đây có cả Lâm Mặc! Nhiều người ở chung như vậy, sao có thể có chuyện mập mờ? Tấm ảnh kia là do người chụp căn góc, bọn em thường cùng nhau dạo đêm, thi thoảng là em với La Ngôn cũng như vậy, nhưng sao không thấy ai chụp? Thầy với trò không thể làm bạn sao? Ngược lại, em muốn nhà trường điều tra giúp em ai là người tung tin đồn thất thiệt này, chính em sẽ khởi kiện người đó đưa tin sai sự thật gây tổn hại tới danh dự của em! Còn về phần bài kiểm tra, nếu các thầy không tin, có thể cho em làm lại bài kiểm tra khác! Em chấp nhận làm lại!
Danh xứng với thực, Lưu Vũ chưa từng làm gì qua loa. Dù không phải sở trường của cậu, cậu vẫn luôn cố gắng duy trì. Giữ lấy sự hoàn mỹ cùng học thức, Lưu Vũ không thẹn với lòng! Nhìn cậu nhóc bừng bừng ý chí, ban giám hiệu nhìn qua nhau thì thầm như đang bàn bạc điều gì đó.
- Được, một tuần sau chúng tôi sẽ cho em làm lại bài kiểm tra. Còn về người tung tin sai lệch, Ban Giám hiệu cũng sẽ giúp em điều tra!
- Vâng, cảm ơn thầy! Nhưng, em nghĩ việc điều tra chắc không cần nhiều thời gian đâu nhỉ?
Lúc trước thân thể này từng nộp đơn yêu cầu điều tra người tung tin sai lệch, họ cũng nói sẽ điều tra. Nhưng từ đầu tới cuối, không kẻ nào bị bắt, cũng không tìm ra thủ phạm. Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn, đám người kia liền nở nụ cười.
- Đương nhiên rồi, một tháng sau sẽ cho em kết quả!
Biết rằng đó là lời cuối, Lưu Vũ đành cảm ơn rồi rời đi. Trong phòng bỗng chốc yên lặng, Giang Ngâm lén lút nhìn qua Ngô Hải đang quay bút một góc.
- Như vậy được chứ?
Ngô Hải nhìn lão ta, ánh mắt anh khẽ lóe.
- Được!
Thời gian yên lặng qua đi, bài đăng trên trường đã gỡ bỏ, thay vào đó là tin đính chính. Rất nhiều kẻ không nguyện tin đính chính, Lưu Vũ cũng chẳng bận tâm. Nhìn Lâm Mặc chúi đầu trên diễn đàn ballte với đám người anti Lưu Vũ, anh có chút buồn cười.
- Em không cần phí thời gian với họ!
Lâm Mặc không cho là đúng, cậu nằm lên đùi anh nhìn số liệu vẫn chạy thở dài giống như đang hờn dỗi.
- Không được, em không cho phép ai nói xấu anh! Ban đầu như anh nói, để em kiểm tra thì đã xong rồi! Em điều tra ra, cả vụ của Châu Kha Vũ và vụ này đều là do một người. Acc cô ta tên Hạnh Tử, em đã điều tra xong xuôi rồi! Anh muốn xử lý cô ta như thế nào?
Lưu Vũ vuốt tóc Lâm Mặc, anh chưa từng có kinh nghiệm xử lý việc này, chính anh cũng không biết phải xử lý ra sao.
- Chuyện này, anh cũng không biết nữa. Có lẽ sẽ kiện cô ta tội phỉ báng sau đó để cô ta chịu pháp luật trừng phạt!
- Như vậy quá nhẹ!
Để cho anh phải chịu hiểu lầm không đáng có, để anh phải sống trong sự ghét bỏ cùng những lời lẽ sai trái. Pháp luật như vậy quá nhẹ nhàng! Nhưng cậu không nói to, chỉ thì thầm. Lưu Vũ cũng không để ý lời cậu nói, với anh như vậy là đủ.
Khi cả hai trở về nhà, mọi người đã ở phòng khách chờ sẵn, Mika liền giúp Lưu Vũ mang đồ vào.
- Lưu Vũ ca, chuyện hôm nay, anh không sao chứ?
Nhìn ánh mắt của La Ngôn, Lưu Vũ tự động bước tới xoa đầu cậu.
- Anh không sao, mọi chuyện đã được giải quyết. Anh đã đem người tung tin đi kiện rồi, chuyện này đã kết thúc.
Nhưng dễ dàng vậy sao? Bọn họ không nói cho Lưu Vũ biết, những thứ dơ bẩn thật sự ở đằng sau.
- Lâm Mặc đâu? Không phải cậu ta đi cùng em?
Lưu Phong tiến lên hỏi, Lưu Vũ nghe vậy mới nhớ tới.
- Lâm Mặc nói có chuyện nên kêu em về trước, tối nay cậu ấy sẽ về muộn!
Lưu Phong cùng nhóm người nhìn qua nhau, sau đó mỉm cười xoa đầu cậu.
- Được rồi, chúng ta đi ăn tối!
Sau khi ăn tối xong, Lưu Phong theo thói quen đưa cho Lưu Vũ một cốc sữa. Kỳ quái thật, khi Lưu Vũ đang ngồi học, bỗng dưng hai mí mắt lại đấu với nhau. Cuối cùng không chịu nổi mà ngủ gục, sau khi ngủ. Cánh cửa lại mở ra, Lưu Phong tiến vào, nhóm người bên ngoài có chút tò mò.
- Em ấy ngủ rồi!
Nghe tới đây, cả nhóm thở phào.
- Được rồi, đã phát định vị! Chúng ta đi thôi!
- Được!
Nhóm người trong đêm nhanh chóng rời đi cùng nhau.
-----------
Ngạc nhiên khum, các cô nhớ cmt để sớm có Chap nhé! Yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top