Chap 42
Nhìn Lâm Mặc hốt hoảng như vậy, Lưu Vũ ngạc nhiên.
- Cậu, trên báo!
Lâm Mặc thở hồng hộc, hôm nay cậu vẫn luôn bận rộn nên chưa xem qua báo, điện thoại cũng chưa mấy đụng tới. Nhận lấy tờ báo từ tay Lâm Mặc, Lưu Vũ nhìn qua. Lưu Phong cũng đi tới, gác lên vai em nhìn dòng chữ bên dưới.
- Đây là...
Tin trên báo chính là việc liên hôn, lần này là liên hôn giữa cậu và một cô bé khác.
- Em quen người ấy sao?
Lưu Vũ lắc đầu, chắc chắn đó là mối liên hôn giữa hai bên nhà. Lưu Vũ không biết cô gái kia là ai, đọc qua tin tức. Thật trùng hợp, tên là Sa Sa, lần này cậu lại nhớ tới Sa tỷ.
- Có chuyện gì vậy?
Trần Tử Minh gọi với ra, Lưu Vũ thản nhiên nói.
- Không có gì, bỗng dưng tớ có hôn ước mà thôi! Với một cô bé tên Sa Sa! Nghe báo nói, tuần sau cô ấy sẽ tới trường tớ học.
Trần Tử Minh hai mắt mở lớn, cậu đang tính sau khi cậu khỏi sẽ ra ngoài tung tin mình và Lưu Vũ có gian tình. Nào ngờ kế hoạch chưa có gì đã bị giết trong trứng nước, Trần Tử Minh chết trong lòng nhiều chút.
- Bảo bối, em có muốn hủy bỏ hôn ước này không?
Lưu Phong nhìn em, Lưu Vũ lắc đầu.
- Đây là cuộc liên hôn có lợi ích, không tự nhiên mẹ sẽ không thông báo mà quyết định luôn. Nếu bây giờ em hủy bỏ hôn ước, chỉ sợ bản thân sẽ không qua được. Thôi thì cố gắng, nhẫn nại một chút. Diễn vở kịch cũ, càng nhiều người chán ghét em, như vậy cô ấy sẽ sớm hủy bỏ hôn ước thôi!
Mika nghe vậy liền ngơ người, giống như lúc trước. Vậy lúc trước em cũng luôn giả vờ sao? Vậy, tiếp cận anh, có phải cũng vì muốn người khác chỉ trỏ bản thân, để người khác ghét hay không?
- Ý kiến này hay đấy! Vậy để tớ giúp cậu!
Lâm Mặc hồ hởi, Lưu Vũ tin vào năng lực này của cậu. Trần Tuấn Khiết lại đem dáng vẻ chẳng bận tâm, chỉ riêng Vương Hiếu Thần lại đem ra bộ dáng kinh ngạc. Nhìn vào đám người như đã rõ ràng, anh lúc này mới nhận ra. Thì ra để bản thân không bị dính vào hôn nhân lợi ích, Lưu Vũ đã đánh đổi thanh danh của mình...
Lần này, mẫu thân đại nhân đã chọn cho cậu hôn ước, vậy hẳn là đã thấy thành tích của cậu. Chẳng phải một sớm một chiều, Lưu Vũ gõ gõ lên bàn suy nghĩ.
- Đừng suy nghĩ nhiều, anh có thể giúp em!
Nhìn Lưu Phong nhẹ nhàng đặt tay lên vai mình, Lưu Vũ nhẹ nhàng mỉm cười.
- Cảm ơn!
Mọi người chóng tàn, nhưng buồn cười hơn! Bác sĩ đã gọi riêng cậu ra, họ nói nên để người bệnh ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức! Định kỳ tới khám lại là được, nhẹ là như vậy! Nặng chính là, họ vị đuổi rồi! Nhớ tới việc, chỉ mới mở thang máy ra đã nghe thấy tiếng ồn ở cuối hành lang là đủ hiểu họ ồn tới mức nào.
- Ở gần đây, tôi có một căn biệt thự, vừa hay có tám phòng, rất rộng! Mọi người không chê có thể qua ở tạm, đúng rồi! Lưu Vũ em có thể qua đó trông nom bọn họ!
Mika thời tới phải biết nắm bắt vội nói!
Lưu Vũ đếm qua số người, chắc tầm năm người, trừ Ngô Hải và Lâm Mặc!
- Cảm ơn anh nhé Mika! Mọi người không có ý kiến gì chứ?
Lâm Mặc lắc đầu, không để ai từ chối nhanh chóng nói.
- Em với Mika là bạn thân đấy, em qua đó trông nom họ cùng anh! Không sao đâu, để em giúp anh nhé! Em không chê họ phiền!
Mika nhìn tên mặt dày kia, trong lòng thầm "chê" chứ cũng chẳng thể nói ra, bởi anh là người mời!
- Được!
Mika khó khăn nói ra, Lưu Vũ thấy chủ nhà đồng ý cũng chẳng tiện từ chối. Lưu Phong sẽ luôn theo cậu, bảy người đẩy ba người đi tới nhà của Mika. Thật rộng!
Lưu Vũ thầm than, nhìn ánh mắt anh, bất lực. Không sai, bọn họ sau khi đồng ý đã bị viện đá ra không thương tiếc. Bọn họ còn rất vui vì được xuất viện.
- Lưu Vũ, cậu nói rồi nhé, tối nay chúng ta ăn lẩu! Nếu vậy chúng ta cùng đi chợ nhé?
Nhìn Trần Tử Minh háo hức như vậy, lại nhìn qua Nine cũng muốn nói lại thôi đành gật đầu. Cậu biết, Nine là lo cậu mệt mỏi sẽ không đòi hỏi. Nhưng, anh càng như vậy, cậu lại càng đau lòng anh hơn. Người con trai này, vì cậu ngay cả tính mạng cũng chẳng mấy thiết tha.
- Được!
Nine nhìn em, Lưu Vũ xoa tóc anh. La Ngôn đằng sau nhìn thấy, cậu qua ánh mắt của anh có thể nhìn ra, anh thích cậu trai nước ngoài kia tới mức nào.
Cậu khi đứng trước mặt người kia, ngay cả chút ấm áp cùng vô hạn cưng chiều anh dành cho mình cũng trở nên như rất nhỏ bé. Anh có người luôn ôn nhu săn sóc, tên Lâm Mặc kia thì luôn chọc anh cười, Ngô Hải như người bạn tri kỉ, đôi khi hai người họ không nói, chỉ nhìn nhau lại như nói rất nhiều. Giờ có thêm Trần Tử Minh, luôn khiến anh thoải mái, lại thêm Nine như chạm tới nơi mềm yếu nhất trong tim anh. La Ngôn tự hỏi, liệu so với những người kia, cậu có vai trò gì với anh đây?
- La Ngôn! Em thích ăn gì?
Trong vô thức La Ngôn không chú ý, Lưu Vũ gọi cậu lại. Nhìn anh vẫn luôn tỉ mỉ chọn đồ, trong chốc lát La Ngôn buột miệng hỏi.
- Anh sẽ không cần em nữa sao?
Nghe La Ngôn hỏi, tay Lưu Vũ bỗng chốc cứng đờ. Nhìn qua cậu nhóc vẫn đang chăm chú chờ đợi câu trả lời. Anh từng nói, nếu có kiếp sau nhất định sẽ trả lại ân tình cho cậu. Bỏ lại rau củ, Lưu Vũ bước tới nắm tay La Ngôn, anh nở nụ cười.
- Anh đã hứa với em, sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Vậy nên, trừ khi em bỏ đi trước, anh nhất định sẽ không bao giờ có chuyện không cần em!
Nghe được khẳng định cùng ánh mắt chắc nịch của anh, La Ngôn trong lòng bỗng được trấn an không ít!
Lưu Vũ tiếp tục chọn đồ ăn, La Ngôn sẽ đem món bản thân thích ăn nói một lượt với anh. Lưu Vũ một bên, lặng lẽ ghi nhớ.
Sau khi trở về, bọn họ cùng nhau nấu một bữa thật ngọn, đương nhiên lần này sẽ gọi cả Ngô Hải tới.
Sáng hôm sau, bởi đã lâu không đến trường, Lưu Vũ buộc phải đến trường liền thấy mọi người chỉ trỏ. Lâm Mặc kéo tay anh lại, đưa điện thoại lên. Tấm hình là hình ảnh anh cùng Ngô Hải lặng lẽ nhìn nhau, không nói một lời. Thậm chí còn có ảnh Ngô Hải quàng vai anh, cùng dạo dưới trời đêm lấp lánh ánh sao. Còn có ảnh, Lưu Vũ tựa đầu lên vai Ngô Hải. Tiêu đề thật làm người ta chói mắt.
"Lưu Vũ quyến rũ thầy Ngô Hải trộm đề thi, nhờ vậy lọt vào top năm của lớp!"
Bây giờ, điều cậu lo hơn là Ngô Hải! Vội chạy tới phòng giáo viên nhưng mới tới hành lang, Lưu Vũ liền bị Châu Kha Vũ giữ lại. Ánh mắt cậu ta lạnh lùng, nhìn người con trai bên dưới mình nhẹ hỏi.
- Anh đã nói là quen với tôi, một bên lại có hôn thê, bên khác lại quyến rũ thầy giáo. Rốt cuộc anh tiện tới mức nào?
Lưu Vũ bàng hoàng nghe những lời sỉ nhục Châu Kha Vũ nói với mình, anh cứ nghĩ trong thời gian này. Ít nhất, ít nhất dù chỉ là mong ước nhỏ bé anh cũng mong cậu hiểu anh là người như thế nào.
- Tôi với cậu có phải người yêu thật hay không, không phải cậu là người rõ nhất hay sao?
- Châu Kha Vũ, cậu nói với loại người đó làm gì? Làm vậy là hạ thấp cậu mà thôi, nhìn anh ta đi! Thiếu hơi đàn ông liền không chịu được, cậu rõ bây giờ bên cạnh anh ta có bao nhiêu người không? Ngoài Ngô Hải còn có Mika, Lâm Mặc, tên La Ngôn cùng Lưu Phong! Cậu nghĩ, một tên như vậy, ngoài cầu nam nhân yêu thương mình còn nghĩ được gì khác sao?
Trương Gia Nguyên hai tay đút túi quần, ngạo nghễ bước tới. Lưu Vũ hai tai đều nghe rõ, từng lời cậu nói giống như chiếc kim đâm vào trái tim yếu mềm kia! Hai tay anh run rẩy, vừa đau khổ lại thêm phần phẫn nộ! Cuối cùng, tất cả hòa vào thành một nụ cười.
- Trương thiếu quả thực hiểu rõ tôi!
---------
:(( Tui đã cố gắng, chống đôi mắt buồn ngủ lên để viết choa các cô đây! Vậy tiếc gì một cmt nào? Nhớ cmt để sớm có chap nha, yêu các cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top