Chap 41
Cam Vọng Tinh nhìn vóc dáng nhỏ bé bước tới cạnh mình, tay cầm bánh ngọt liền đưa ra.
- Tôi nhớ cậu nói thích ăn bánh ngọt, nay tôi làm bánh có ngang qua đây. Tiện đem cho cậu ăn thử, tới đây lại quên hỏi số nhà cậu là bao nhiêu.
Lưu Vũ nghe vậy liền nở nụ cười, nhìn chiếc bánh ngọt tinh xảo hai mắt liền híp lại. Đúng là ngày tốt mà, bỗng nhiên lại còn được tặng bánh ngọt! Hai tay nhận lấy chiếc bánh, không mời cậu ấy lên nhà thì tệ quá nhỉ?
- Cảm ơn cậu nhiều, đúng rồi. Nếu cậu lên nhà tôi uống chút nước nhé, tôi mới được tặng chút trà mới, rất ngon đấy!
Cam Vọng Tinh cũng không chần chừ gật đầu, đúng là cậu cũng hơi tò mò rốt cuộc nơi này như thế nào.
Lên tới nơi, Cam Vọng Tinh có chút bất ngờ. Nghe Hồ Diệp Thao nói nơi này có tới ba bốn người ở, còn đều là nam nhân mà vẫn còn sạch sẽ sáng bóng. Đâu đó còn thoang thoảng mùi hương dễ chịu, giống như ở trên người Lưu Vũ. Cam Vọng Tinh có chút giật mình vì suy nghĩ của bản thân, nhìn tới chiếc bánh được cậu đặt trên bàn không ngừng trầm tư. Rốt cuộc hôm nay cậu mới buổi sáng thế nào lại đi làm bánh vì nghe nói Lưu Vũ nghỉ. Không biết có phải cậu ốm hay không, cũng không hỏi ai. Chỉ nhớ Lưu Vũ thích ăn bánh ngọt liền làm đem tới, tới nơi mới nhớ quên không hỏi số phòng. Cậu cảm thấy bản thân có chút ngốc nghếch, lại chẳng biết nên làm gì hơn.
"Cạch" Lưu Vũ đem trà nhẹ nhàng đặt xuống, cũng tự nhiên mà nói chuyện cùng Cam Vọng Tinh. Bởi, hai người họ cũng gặp qua vài lần, mà thế giới kia Cam Vọng Tinh còn là bạn thân của cậu.
- Cậu đứng chờ dưới kia lâu chưa? Chúng ta cũng bằng tuổi, gọi nhau như bạn bè bình thường được chứ?
Cam Vọng Tinh thu lại suy nghĩ, nhìn qua Lưu Vũ đang nhè nhẹ mỉm cười cũng không biết nên làm thế nào.
- Được thôi, vậy cậu và tôi bây giờ là bạn bè đúng chứ?
Trước câu hỏi này, Lưu Vũ có chút ngơ ngác. Trời ạ, cậu bạn này vẫn ngốc nghếch vậy sao?
- Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ là bạn!
Cam Vọng Tinh gật gật đầu lớn, cậu nhìn thời gian cũng đã tới trưa nhẹ nói.
- Bây giờ cậu rảnh không?
Cam Vọng Tinh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, nghe em hỏi như vậy lắc đầu.
- Tôi không bận.
- Vậy tốt quá, cậu trưa nay ăn cùng mình nhé. Dù sao trưa nay cũng chỉ có mình mình ở nhà.
- Vậy để tớ phụ cậu!
Nghe vậy, Lưu Vũ có chút lo lắng, hơn nữa dù sao Cam Vọng Tinh cũng là khách.
- Không cần đâu, cậu cứ ngồi đi! Mình làm đơn giản một chút là xong rồi, cậu không cần phụ.
Cam Vọng Tinh có chút chân tay lóng ngóng, biết Lưu Vũ sẽ không cho mình vào phá phách đành ngồi như pho tượng ở đó ngắm nhìn người bạn mình bận rộn chuyện bếp núc, ngay cả việc lấy điện thoại ra chơi giết thời gian cũng không nghĩ tới. Thật ra, nếu không cho Lưu Vũ nướng đồ thì mọi thứ đều ổn! Sau khi nấu xong, Cam Vọng Tinh cuối cùng cũng được phép vào phụ bưng ra.
- Tớ nấu cũng thường thôi, ăn thử đi! Xem là hợp khẩu vị cậu không?
Cam Vọng Tinh được Lưu Vũ gắp cho một miếng lườn gà cũng ngoan ngoãn ăn vào, rất ngon.
- Sau này nếu thất nghiệp, cậu chuyển nghề thành đầu bếp cũng được đấy!
Nghe vậy Lưu Vũ chỉ cười không nói, chẳng qua ở đây cậu muốn thất nghiệp e cũng khó đi?
Xong bữa cơm, Cam Vọng Tinh cuối cùng cũng bị Tỉnh Lung lôi đi. Lưu Vũ tính trở vào, tiếng gọi lại vang lên.
- Lưu Vũ!
Mika đang bước tới, tay anh còn cầm hoa và quà.
- Anh đi thăm ai sao Mika?
- Ừ, anh nghe nhóc La Ngôn bị gãy chân nên tính qua thăm!
Lưu Vũ thấy có chút kỳ lạ, bình thường họ cũng đâu thân tới mức sẽ tặng hoa cho nhau?
Nhưng chưa kịp để cậu nghĩ xong, bó hoa đã được để trước mặt cậu. Mika hai tai đều đã đỏ lựng, anh có chút ngại nói.
- Anh đi qua cửa hàng hoa thấy bó hoa này rất đẹp, rất hợp với em.
Thật ra, anh đã mất hơn ba mươi phút để chọn hoa, chọn thêm một cái cớ để tặng em. Cuối cùng lại nói loạn lên, đúng là ngốc. Nhưng, may mắn em không biết gì.
- Cảm ơn anh nhé, em còn ngỡ hoa anh tặng nhóc Ngôn đâu!
- Anh cũng không thân với nhóc đó đâu mà tặng, anh chỉ tới thăm cậu ta thôi!
Một sự thật ai cũng biết được anh bóc ra, Lưu Vũ nhìn qua đồng hồ rồi lại nói.
- Vừa hay, em cũng chuẩn bị tới bệnh viện. Chúng ta đi chung nhé?
- Được thôi!
Mika nhẹ nói, sau rồi hai người bắt được một chiếc xe rồi đi. Tới bệnh viện, khi thang máy mới mở ra, tiếng hét của Nine đã vang vọng.
- Trần Tử Minh, tôi giết cậu!
Sau đó là La Ngôn.
- Anh có ngon thì buông chân tôi ra, tôi liều cái mạng cún này với anh!
Lưu Vũ ôm đầu, không biết Lưu Phong đâu rồi mà nơi này lại bỗng dưng ồn ào tới thế.
"Cạch" cánh cửa mở ra, không gian lập tức trở nên yên ắng. Lưu Vũ bước vào, bất ngờ hơn bên trong phòng bệnh đã có thêm vài bóng người.
- Hiếu Thần ca ca, Trần Tuấn Khiết? Sao hai người lại ở đây?
Thấy Lưu Vũ bước tới, Trần Tử Minh giọng trầm ấm vang lên.
- Tôi cùng Hiếu Thần ca qua thăm La Ngôn, cậu ở đây sao?
Lưu Vũ lắc đầu, nhìn quanh đã chẳng thấy Lưu Phong. Có lẽ anh đi có việc.
- Không có, tôi mang đồ ăn cho họ thôi!
Sau đó đem chiếc nồi giữ nhiệt lớn mở ra, mùi thơm canh gà lập tức lan khắp phòng.
Mika đặt hoa xuống cạnh em, lại nhìn qua một đám nam nhân kia.
- Nghe nói chân cậu bị gãy, dăm bữa nửa tháng mới khỏi nhỉ? Tặng cậu cái này, tối mở ra cho bớt cô đơn nhé!
- Tử Minh, Phong Phong đâu?
Trần Tử Minh nghe em hỏi, có chút chột dạ nói.
- Lưu Phong bị bác sĩ gọi đi rồi, hình như có chuyện gì thì phải!
- Được rồi, ở đây là bệnh viện. Mọi người nhớ chú ý một chút, nơi này cách âm không tốt. Này mọi người gây náo loạn bên ngoài đã đều nghe!
Nghe em nói xong, đám người liền có chút ngại. Nhưng chưa xong, La Ngôn nhìn hoa Mika đem tới, giọng có chút kinh ngạc.
- Không ngờ tới đó Mika, anh vậy mà lại tới thăm bệnh tôi còn tặng hoa cơ đây?
Mika nhìn qua bó hoa, là Lưu Vũ không đem lên lầu cất nên họ tới đây luôn. Không nghĩ tới tên nhóc kia lại hiểu lầm.
- Không đâu, hoa này tôi tặng cho Lưu Vũ!
Anh vừa đút lời, không khí lập tức trở nên im lặng. Lưu Vũ như vẫn không hay biết, đem canh gà đặt xuống cạnh bàn từng người.
Nine thấy em như vậy, trong lòng không thể không có chút rầu rĩ, em dù đi đâu cũng vẫn như vậy. Quá tỏa sáng, cho dù những người kia chưa xuyên tới đây. Nhưng nhìn ánh mắt từng người một, sao anh lại không nhận ra họ nhìn em với ánh mắt như thế nào?
- Lưu Vũ đúng là được nhiều người yêu thích nhỉ, chỉ vài tháng mà chẳng giống cậu của trước kia chút nào.
Trần Tuấn Khiết vừa nói xong, sao em không nghe ra giọng nói kia có biết bao châm chọc chứ.
- Em ấy được nhiều người thích thì sao? Cậu ganh tị à?
Trần Tử Minh không nhịn được lên tiếng, Nine cũng khó mà kém cạnh!_
- Đúng vậy, Trần Tuấn Khiết nhỉ? Hình như trong lớp còn giữ chức danh lớp trưởng? Mờ nhạt như vậy, thật phí của trời đấy. Hẳn, như vậy chắc cậu không có bạn đi?
- Được rồi mọi người, chúng ta chỉ nên nói tới đây thôi!
- Không xong rồi Tiểu Yến Tử!_
Bên ngoài, Lâm Mặc vội vã ôm một tờ báo chạy vào.
==============
π.π dạo này ít cmt tui nản quá.
Các cô nhớ cmt để sớm có cháp nhé! Các cô là động lực của tui á. Yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top