Chap 41

Sau khi ăn no nê, mọi người cùng nhau dọn dẹp trước ánh mắt đáng thương của ba kẻ nằm trên giường. Lưu Vũ mỉm cười xoa đầu Nine nhẹ nói.

- Sau khi mọi người khỏi, chúng ta sẽ cùng đi ăn! Em nói rồi mà, lúc đó sẽ ăn những món mọi người thích. Bây giờ cơ thể anh và Tử Minh còn yếu, hai người ăn thanh đạm thôi.

Nine được em vuốt ve, ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu.

- Nghe em cả!

- Lưu Vũ, mình không phục, lại, vuốt ve mình nữa!

Nhìn Trần Tử Minh đáng thương hề hề, Lưu Vũ thở dài vuốt mái tóc ngắn của cậu.

- Được rồi, chắc ai cũng mệt rồi nhỉ? Mau về nghỉ ngơi đi! Hôm nay em ở đây trực!

Tuy Lâm Mặc không muốn, nhưng bởi vì biết anh mệt cũng không cùng nhóm người kia náo loạn nữa. Cùng nhóm Ngô Hải trở về.

Lưu Vũ sau khi uống xong trà Ngô Hải đưa cho liền ghé lên giường ngủ thiếp đi.

Trên xe, Ngô Hải nhìn qua Lưu Phong khó hiểu.

- Anh chấp nhận để cho em ấy ngủ ở đó như vậy sao?

Lưu Phong khẽ cười, anh đã cho em uống tạm an thần rồi! Sao có thể để cho đám lang sói kia có cơ hội làm nũng và đòi em sủng ái chứ? Đều là những kẻ nằm bẹp một chỗ ha, anh làm như vậy đã nhẹ tay quá rồi!

- Không sao đâu, em ấy sẽ chẳng có chuyện gì. Nhưng, chuyện này tôi cần nói với cậu. Tôi, cùng với họ trừ La Ngôn đều là linh hồn khác xuyên tới! Chúng tôi quen thuộc em ở thế giới kia, em ấy cũng vậy! Em ấy ở đó là một vũ công chuyên nghiệp, một người vô cùng nổi tiếng. Nhưng, sau tai nạn em ấy đã xuyên tới đây. Chúng tôi cũng vì nhiều lý do, đã xuyên đến để gặp em ấy lần nữa. Vậy nên, cậu có thể thấy có rất nhiều người lần đầu gặp em ấy nhưng đã như quen từ rất lâu. Vậy nên, cậu có tin hay không thì tùy cậu! Đó vẫn là sự thật!

Ngô Hải im lặng, nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ. Anh có chút hoài nghi thế giới này, liệu nó có phải thật hay không? Nhưng, gặp được em thật ra cũng chẳng quan trọng nữa.

- Vậy, các cậu và em ấy ở thế giới kia có mối quan hệ như nào?

- Tôi và Tử Minh là bạn của em ấy, còn La Ngôn là người yêu thầm em ấy! Cũng là người mà em ấy thấy có lỗi nhất, vậy nên thế giới này em ấy luôn dùng dịu dàng cùng bao bọc ôm lấy cậu ta. Còn Lâm Mặc và Nine, họ là người yêu của em ấy!

Lâm Mặc vẫn luôn duy trì trạng thái vênh mặt, ánh mắt tự hào không hề che dấu.

- Các người dù có tranh đấu sấp mặt cũng vậy thôi, thứ gì thuộc về định mệnh vẫn sẽ là định mệnh! Đại đảo cách cách đã định sẵn, Hạ Tử Vũ và Tiểu Yếu Mặc là vĩnh viễn rồi!

Lưu Phong khẽ cười, Ngô Hải nhếch môi. Lâm Mặc ánh mắt vô cùng khó hiểu nhìn chiếc xe xa dần! Mẹ nó, vậy mà dám ném cậu xuống giữa đường! Huynh đệ cái quần này, trừ mười điểm thanh lịch! Mai tiểu Vũ dậy, cậu sẽ mách hết tội của họ! Chưa kịp để cậu chửi với theo, Lưu Phong đã đánh xe lui lại. Thấy chiếc xe lui lại, Lâm Mặc vênh mặt, biết ngay là sẽ sợ cậu mà! Nhưng không đâu...

Ngô Hải thò đầu ra, ném chiếc áo cho Lâm Mặc. Lâm Mặc vội giữ lấy, chiếc xe đã tăng tốc rời đi. Lâm Mặc chết tâm nhiều chút! Đúng là đám người hay ganh tị, ăn không được thì đạp đổ! Chỉ có Hạ Tử Vũ thương cậu thôi!

Trên xe, không khí an tĩnh khiến hai người trưởng thành thoải mái nói chuyện tiếp.

- Bọn họ đã dùng mười năm ở cạnh em ấy, mười năm yêu em! Tôi thì hơn họ vài năm, nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ. Lần này, tôi không muốn bỏ lỡ em ấy lần nữa!

Ngô Hải trầm lặng, anh đang suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Liệu có thể giống như họ sao?

- Em ấy, em ấy có thể chấp nhận chúng ta sao?

- Nếu cậu đủ tự tin, chăm lo yêu thương được em ấy. Em ấy lúc trước, mất rất nhiều thời gian mới chấp nhận họ. Mới chịu mở lòng do sức ép của nhiều người! Có nghĩa là, đánh lẻ chúng ta sẽ không cưa đổ được em ấy, dùng kế cũng vô dụng thôi! Phải đồng tâm hiệp lực, đám người cũ tôi và anh nếu phối hợp nhịp nhàng cùng nhóc La Ngôn và Tử Minh có thể đá họ ra! Anh, muốn thử không?

Ngô Hải đứng giữa ngã ba, bây giờ tiến lên anh chẳng biết sẽ có thể tới đích hay không nhưng anh biết nếu anh lui bước sẽ mất đi em.

- Cá! Tôi sẽ cá cược!

Lưu Phong nở nụ cười, đúng như anh phán đoán.

Sớm hôm sau, Lưu Vũ vừa tỉnh lại, ba người kia đã và đang lườm nhau cháy mắt. Ai cũng đeo lên khuân mặt gấu trúc, đáng thương nhìn em.

- Hôm qua mọi người không ngủ sao?

Ba người im lặng, Trần Tử Minh biết mình cả người đau nhức không làm gì được thức canh hai người kia, hai người kia cũng chung chí hướng. Vậy là cả đêm ba người không ngủ, chăm chú ngắm em, cũng không dám to tiếng vì sợ em thức.

- Ba người muốn ăn gì không? Em đi mua cho!

Nine nhìn qua em, sau đó lại như nhớ tới món canh gà em nấu.

- Anh muốn ăn canh gà em nấu!

- Tớ cũng muốn ăn!

- Em cũng vậy!

Lưu Vũ nhìn ba người hồ nháo, lại nhìn qua thời gian.

- Vậy, bữa sáng mọi người ăn tạm cháo nhé! Em sẽ trở về nhà, tiện đường sẽ ghé qua siêu thị chọn gà nấu canh cho mọi người.

Lưu Vũ nói xong, cùng lúc Lưu Phong cũng đã tới.

- Phong Phong, anh ở đây canh chừng mọi người nhé! Em sẽ đi nấu bữa trưa, tiện thể tắm rửa thay đồ một chút!

- Được, vậy anh đưa em về!

- Không cần đâu, em sẽ bắt xe về được mà! Anh trông họ đi!

Không để Lưu Phong nói thêm gì, bóng em đã khuất sau cánh cửa. Nhìn ba người trên giường, không khí bỗng dưng đình trệ.

Ngô Hải đi tới trường, hôm nay chính là ngày công bố điểm, anh biết Lưu Vũ hôm nay cũng sẽ không tới trường vì mải chăm sóc đám người kia. Nhìn bảng điểm, anh hài lòng mỉm cười. Điểm của em rất cao, anh không hề nhúng tay vào việc này muốn xem thử một người trái ngành như em có thể làm được tới đâu. Không nghĩ tới, vậy mà em lọt được vào top năm của lớp xếp sau tên Trần Tuấn Khiết kia!

- Thầy Ngô, em là Hiếu Thần!

Nhìn qua cậu trai có nét trưởng thành trước mắt, anh nghiêng đầu. Không phải là người thổi sáo cho em múa "Đại Ngư" đây sao?

- Có chuyện gì sao?

Vương Hiếu Thần có chút ngập ngừng, nhưng sau đó lại quyết tâm muốn hỏi.

- Thầy ơi, em mấy hôm nay đều không thấy tiểu Vũ đâu. Em thấy thầy hay đi cùng em ấy, thầy cho em hỏi em ấy đâu ạ?

Ngô Hải có chút thắc mắc, lại thấy Vương Hiếu Thần đem ánh mắt mong chờ nhìn mình liền quay đi.

- Em tìm cậu ấy có việc gì? Chắc không phải em không có số của Lưu Vũ và Wechat của em ấy đấy nhé?

Vương Hiếu Thần gãi cổ, sau khi múa Đại Ngư cùng em, điện thoại của anh không biết tại sao lại biến mất. Nhưng, khi em múa xong cũng đã rời đi. Có mấy lần anh chờ ở cửa lớp em, nhưng thấy xung quanh em ai nấy đều thủ hộ bao bọc em như vậy, anh lại chẳng có dũng khí tiến lên xin lại số. Cuối cùng thấy em biến mất như vậy, không nhịn được đi tìm người hỏi thăm về em.

- Điện thoại của em mất, số của em cũng bị mất rồi ạ! Acc wechat của em, vì vậy cũng bị mất. Tuy em đi làm lại, nhưng không khôi phục lại được số nên chẳng thể khôi phục. Thầy, nếu có số của em ấy thầy có thể cho em xin số em ấy chứ?

Ngô Hải đương nhiên sẽ không cho rồi, mặc kệ ai sẽ nói anh keo kiệt.

- Ngại quá, thầy hôm nay không mang điện thoại! Cũng không nhớ số Lưu Vũ, thầy không cầm hồ sơ lớp nên em thông cảm nhé! Lưu Vũ dạo này vẫn ổn, chắc ngày mai hoặc ngày kia em ấy sẽ đi học thôi!

Nghe như vậy, Vương Hiếu Thần mặt đầy mất mát rời đi, cùng lúc gặp Trần Tuấn Khiết muốn mở cửa bước vào. Hai người không nói gì, chỉ gật đầu lướt qua nhau.

- Báo cáo, thưa thầy bạn học Lưu Vũ đã rất nhiều ngày không lên lớp rồi, em muốn hỏi thầy có biết địa chỉ nhà bạn ấy hay không?

Ngô Hải xoa trán, sao đám người tìm em lại nhiều vậy cơ chứ? Nhưng Ngô Hải ca đâu biết, ngoài ở trường, ở nhà cũng có người đứng canh kìa!

Cam Vọng Tinh cầm bánh ngọt đứng trước cửa sảnh lớn chung cư cùng lúc Lưu Vũ trở về. Nhìn cậu bạn cao lớn, Lưu Vũ có chút bất ngờ.

- Cam Vọng Tinh?



-------

:))))) Hậu cung của em nhà, tôi đếm không xuể! Hơn 40 chap rồi, thuyền bè còn chưa hết. SOS!

:)))))))) Các cô nhớ cmt để sớm có chap nhé! Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top