Chap 40
Khi tối cũng tới, Ngô Hải cùng Lâm Mặc cũng đi tới đó. Nhìn ba người trong phòng, lại nhìn tới Lưu Vũ chẳng biết đi "phục vụ" tên nào trước có chút nhức đầu.
- Em quen họ sao?
Ngô Hải bước tới, bác sĩ ở bệnh viện này là bạn của anh. Trước khi anh tới đã gọi điện hỏi qua tình hình, cuối cùng vẫn bước tới đây.
- Ay yo, mấy anh bạn, sao anh lại tới đây rồi?
Lâm Mặc tiến tới nhìn Nine đang băng bó đầu nằm một chỗ, lại lượn qua nhìn nhóc La đang ôm chân hai mắt hồng hồng.
Nhìn Ngô Hải hỏi, Lưu Vũ thở dài.
- Vâng, họ là bạn em! Hôm nay không biết là ngày gì nữa, thi nhau gặp nạn như vậy.
Nhưng, trong ánh mắt em không giấu được niềm vui!
Nhìn bốn người trước mặt chuẩn bị lao vào đấm nhau, Lưu Vũ vội chạy tới.
- La Ngôn, không phải em kêu đau chân à? Đừng xuống giường, mau nằm! Để anh gọi bác sĩ tiêm chút giảm đau cho em dễ ngủ!
Lại nhìn qua Trần Tử Minh đang khẩu chiến cùng Lâm Mặc.
- Thôi nào Lâm Mặc, Tử Minh bị cả đèn đè vào người, chắc đau lắm! À không, cậu ấy bị sang trấn tâm lý nữa kìa, em với cậu ấy đừng cãi nhau! Phải biết thương người ốm chút chứ!
- Còn anh nữa Nine, đầu anh cũng chưa đỡ đâu, sao có thể đòi đứng dậy chứ! Đừng đứng, lỡ chóng mặt lại ngã thì sao? Mau nằm xuống đi, em đi mua chút đồ ăn thanh đạm cho mọi người. Chờ khi nào đỡ hơn, em sẽ đưa mọi người đi ăn! Ngoan, nằm đó đi!
Sau khi dàn xếp xong, Lưu Vũ vội vơ túi chạy đi. Nhìn cánh cửa khép lại, không khí náo nhiệt kia ngay lập tức đông cứng lại. Sáu người nhìn qua nhau, hậu cung bỗng dưng dậy sóng.
- Các anh đều lớn rồi, ở đây tranh sủng với một cậu nhóc có còn mặt mũi hay không?
Trần Tử Minh đã nghe, môi nhẹ nhếch lên.
- Cậu không có quyền nói tôi có mặt mũi hay không, mặt mũi tôi ném hết trên người Lưu Vũ rồi! Làm như cậu có mặt mũi ấy, trẻ nhỏ mà bày đặt chơi đồ cổ! Ngoan ngoãn đi, tôi ở đây rồi, cậu đừng hòng được sủng ái!
Nine nghe xong, môi liền bĩu ra.
- Xin lỗi đi, đại bảo bối của em ấy vẫn còn ở đây! Mấy người cũng đòi có danh phận? Tôi làm nũng một cái, các cậu chưa chắc có chân ở đây đâu!
Nhìn Nine tự tin chưa kìa, nghe họ nói, Ngô Hải có thể hiểu được phần nào quan hệ của họ và em. Nhớ lại lần đầu gặp nhau, bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu cùng bộ dáng bi thương đó. Lại nhìn qua bây giờ, từng kẻ một chẳng biết từ đâu ra chiếm lấy từng tình cảm kia.
- Các cậu quen em ấy lâu rồi, vậy tại sao bây giờ mới xuất hiện?
Họ có từng thấy, khi đó em có biết bao cô độc hay không? Bờ vai nhỏ run rẩy trên chuyến xe xa lạ đó, cùng với ánh mắt em khi ấy. Biết bao bi thương, nhưng họ nào hay. Nếu yêu em tới vậy, sao lại chẳng ở bên em sớm hơn đôi chút. Sao lại chẳng lau nước mắt cho em lúc em cần.
Trước câu hỏi của anh, họ yên lặng. Ngay cả La Ngôn cũng chẳng cất lên lời, rõ ràng cậu quen anh sau, nhưng không hiểu sao khi nghe cậu ấy lại chẳng biết nên nói như nào.
- Được rồi Ngô Hải, chuyện này tôi hôm nay sẽ nói rõ với cậu. Chỉ là không phải bây giờ, em ấy cũng sắp về tới đây rồi! Còn La Ngôn, khi nào cậu khỏi, tôi sẽ nói! Hôm nay em ấy rất mệt, tôi nghĩ các cậu nên hiểu chuyện hơn! Dù gặp lại em ấy, chắc các cậu rất vui. Nhưng, ngày tháng còn dài!
Một câu nói, đánh trúng tâm hồn của từng người. Ngay lập tức, căn phòng trở nên ngoan ngoãn lạ thường, khiến cho Lưu Vũ vừa mới đi mua đồ về còn tưởng mình đi nhầm phòng. May mắn, có Lưu Phong ở đây, cậu biết anh đã bình ổn lại cục diện này rồi! Lưu Phong thấy cậu trở về, anh tiến tới giúp Lưu Vũ đem đồ để xuống.
- Em lúc nãy quên hỏi, Lâm Mặc, Ngô Hải ca, hai người đã ăn gì chưa?
Lưu Phong đã theo cậu cả buổi, vốn chẳng cần hỏi nữa.
Lâm Mặc nghe anh hỏi xong, không biết rút từ đâu ra khăn khẽ lau khóe mắt.
- Em nghe anh ở đây lâu quá, nào có tinh thần ăn! Sau khi xong việc ở câu lạc bộ vội chạy tới đây luôn rồi!
Lưu Vũ nhìn qua Ngô Hải, anh mỉm cười vuốt tóc cậu.
- Anh sau khi xong việc cũng tới đây luôn, chưa kịp ăn.
- Vậy, mọi người muốn ăn ở đây hay về nhà ăn?
"Về nhà" một câu thôi, nhưng đủ để tấm lòng chơi vơi được an ủi.
- Em ăn ở đâu, anh ăn ở đó!
Ngọt ngào nở nụ cười, Ngô Hải nhớ, em nói rất thích anh mỉm cười.
- Vậy được, em sẽ đặt cơm nhé! Mọi người muốn ăn gì?
Em tay bắt đầu đem cháo ra, Nine đem ánh mắt đáng thương nhìn em, Lưu Vũ biết bản thân dễ mềm lòng nhắm mắt lại.
- Tiểu Vũ, bảo bối! Đầu anh đau, chắc do vẫn còn sang trấn tâm lý, tay cũng run run. Không ăn được, em bón anh nha?
La Ngôn nào có thể để im?
- Lưu Vũ ca, em hình như bị gãy cả tay rồi, hay anh bón em đi! Mặc kệ họ!
Trần quý phi đang xem, đã đánh giá!
- Khụ, cậu cứ lo cho họ đi! Mình bị đèn đè chỉ hơi đau nhức thôi, chỉ bị nằm đây không thể cử động nổi thôi! Mình vẫn tự ăn cháo được!
Lưu Vũ thở dài, đem cháo tới cho Trần Tử Minh và Nine, đặt cháo lên bàn Lưu Vũ than.
- Nhưng em chỉ có một người!
Lâm Mặc đã nghe, Lưu Phong đã hiểu, Ngô Hải mỉm cười.
Nhìn Nine đang giả vờ đáng thương, Lưu Phong xắn tay áo tiến tới. Lâm Mặc nhìn qua Trần Tử Minh mỉm cười.
- Hình như cậu nói mình không cử động được nhỉ?
Ngô Hải nhìn qua La Ngôn nhướng mày.
- Hình như cậu gãy cả tay?
Thấy không khí bỗng chốc quỷ dị, Nine vội choàng mình ôm lấy eo em. Lưu Vũ cảm nhận được những giọt nước ấm thấm qua làn áo của em, nhìn xuống Nine, vừa hay anh cũng nhìn lên.
- Em có thể đừng quay đi như vậy không? Anh vẫn còn ám ảnh, vẫn sợ hãi! Anh có thể tự ăn, nhưng em đừng rời đi mà!
Năm người còn lại im lặng, nhìn thấy tay Nine đang siết chặt eo em. Nhưng, họ càng quan tâm em sẽ làm gì tiếp theo. Hành động ấy sẽ quyết định vị trí cao thấp, việc tới trước sau cũng đếch quan trọng lắm!
- Được! Vậy để em giúp anh ăn!
- Không cần đâu, anh tự ăn được!
Vậy là, Nine ôm lấy Lưu Vũ, tay tự xúc lấy cháo ăn. Nhìn anh nở nụ cười vui vẻ, cùng với khuân mặt thỏa mãn ấy. Lưu Vũ mỉm cười sủng nịnh nhìn anh, La Ngôn nhìn anh sủng tên đó, trái tim cậu bỗng dưng hụt hẫng tới lạ. Rõ ràng, lúc trước anh sủng cậu hơn như vậy!
Nhìn mọi người ăn vui vẻ, Lưu Vũ nhẹ hỏi.
- Cháo thế nào?
Tiểu Cửu hạnh phúc nói.
- Rất ngon!
Trần Quý Phi nhìn xong liền siết chặt tay.
- Chua chết được!
La Ngôn một bên cũng nhíu mày.
- Cay!
Lưu Phong nhìn căn phòng rộng rãi cũng dần đầy ắp người, anh không biết sau này sẽ còn thêm hay không. Chỉ là, ngay lúc này nhìn em vui vẻ hạnh phúc như vậy trái tim anh cũng như dần được lấp đầy. Giá như, em có thể luôn vui vẻ như vậy thì tốt!
- Được rồi, thôi nào! Lúc nãy em hỏi, Lâm Mặc cùng mọi người chưa trả lời em nữa! Mọi người muốn ăn gì?
Lâm Mặc đang cho Trần Tử Minh ăn liền nghiêm túc suy nghĩ.
- Em muốn ăn thịt nướng, xiên que, cùng lẩu tự sôi! Nhưng hơn hết, em muốn oder một nghìn yêu thương từ anh!
Nine nghe xong, vội ôm chặt em hơn.
- Vậy anh muốn ba nghìn yêu thương từ em!
- Tớ muốn năm nghìn yêu thương từ cậu kìa!
Lưu Vũ khẽ cười, một nghìn yêu thương là ôm nhau ngủ. Ba nghìn yêu thương là hẹn hò cùng nhau một ngày, chỉ hai người! Năm nghìn yêu thương, hai người cùng nhau đi du lịch! Đây là ám hiệu của họ, La Ngôn cùng Ngô Hải không hay biết nên chỉ coi họ đang trêu chọc em mà thôi!
- Đừng đùa nữa! Em ăn sao, anh ăn vậy thôi!
Ngô Hải cũng gật đầu, sau đó nhẹ nói.
- Đồ tráng miệng, ăn dưa hấu là được!
Lưu Vũ gật đầu, đem điện thoại bắt đầu nhấn chọn món.
---------
Các cô ạ, tôi đáng lẽ đăng lúc chiều nay cơ! Hơn 2k chữ! Cuối cùng, vì thoát ra nên mất hết. Còn 17 chữ :(((
Các cô thấy tui siêng không, vẫn câu nói cũ! Từng cmt của các cô chính là động lực của tôi! Nhớ cmt để tui sớm ra chap nha! Yêu thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top