Chap 4
- Về rồi mau vào đi, anh mới đem đặc sản của Hawaii tới đây. Có vài món anh muốn cho em ăn!
Lưu Vũ mỉm cười bước vào, trước mắt cậu là cả một bàn toàn là đồ ăn khiến cậu có chút cạn lời. Đây là "vài món" của họ sao? Lúc nào cũng vậy, chăm chăm làm cậu béo!
- Anh lại tính vỗ béo em sao Mika?
Mika nghe Lưu Vũ hờn dỗi nói liền nở nụ cười, đám người ở đây không biết làm ăn kiểu gì. Mỗi ngày đều khiến cậu cảm thấy Lưu Vũ lại gầy đi vài vòng.
- Không có đâu, em nghĩ nhiều rồi! Những món này rất ngon đấy, vừa thấy anh liền nghĩ tới em! Khó khăn lắm mới mang về được đây, nếu em không ăn anh sẽ dỗi cho em xem!
AK nhìn cậu bạn mét bảy nhưng có khuân mặt mét tám khẽ nhếch môi khinh bỉ, còn bày đặt giả vờ đáng thương gì chứ? Lúc nãy anh muốn xin một miếng, cậu ta còn đem dao ra phóng lên tường nói.
- Ăn một miếng, mất một cánh tay!
Phi! Anh đây có mà thèm! Trước sự mong chờ của anh người yêu, Lưu Vũ đành mắt nhắm mắt mở.
- Thôi được rồi! Vậy để chút nữa em ăn! Hôm nay em và Santa bận rộn cả ngày rồi. Hai người không được đấm nhau đâu đấy, nếu bày ra nhà phải tự dọn nghe không?
Nhìn hai con dao vẫn đang ghim tại hai bên tường phòng bếp, Lưu Vũ day trán nói. Trên mặt thì hài hòa đó, nhưng cậu có hiếm gì thấy được đám người họ đấm nhau tới sứt đầu mẻ trán đâu!
Lưu Chương bày ra bộ dáng vô hại ngoan ngoãn gật đầu, Mika cũng không hơn. Anh còn ngốc ngốc nở nụ cười, Santa thấy hai kẻ ngốc kia lại bị Lưu Vũ mắng vô cùng khoái chí cười. Trên mặt còn lộ ra chế nhạo! Nhìn đi, ngoan như anh lúc nào cũng được Lưu Vũ thương nhé! Nhưng Santa nhầm rồi, Lưu Vũ thương nhất là hội người già Riki và Bá Viễn kìa! Đáng thương thay, mấy người biết được việc này chứ!
Loài người quả thực buồn cười nhỉ?
Cuối tháng đã tới, sang tháng sau là vào giữa xuân nhỉ?
Lưu Vũ liếc nhìn những chú chim vẫn luôn vui vẻ cười đùa, Riki ôm lấy em từ đằng sau lưng.
- Ngày mai em hãy tới đảo Hải Hoa nhé, coi như tặng cho anh một điều ước được không? Anh sẽ ở đó chờ em!
Ôm lấy tay Riki, Lưu Vũ dựa vào anh cười.
- Hôm đó em phải mặc như nào? Tham gia tiệc cùng anh sao?
- Đúng vậy, có một bữa tiệc rất quan trọng. Anh muốn em cùng anh tham gia!
- Bảo bối, anh muốn nói yêu em rất nhiều.
- Em cũng vậy!
Sớm đã quen có họ bên cạnh, quen với từng nuông chiều kia. Quen với sự sủng ái của họ dành cho mình, tay Riki siết chặt tay em. Mười ngón tay đan vào nhau, anh hôn lên môi em. Nụ hôn đầy ngọt ngào và ấm áp. Em hình như không thể rời khỏi họ nữa rồi! Hình như em đã quá lún sâu vào chuyện này, bây giờ em cũng chẳng buồn vùng vẫy nữa. Cứ sống bình yên như vậy quá ổn mà phải không?
Phía bên dưới Santa đang cùng Mika vật tay, Nine cùng Patrick đang lén ăn vụng. Bá Viễn đang mắng Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cái tội nghịch ngu. Châu Kha Vũ và AK đang cùng nhau điều chỉnh gì đó. Mong đừng cháy nhà!
Bình yên như vậy, từng vết thương của em không hình không dạng, từ tốn được họ chữa lành. Lưu Vũ bỗng dưng sợ hãi, một ngày nọ, không còn họ em sẽ không biết phải đối mặt với thế giới kia ra sao nữa. Em hiểu hơn hết sự lạnh lẽo của thế giới này.
Cuối cùng ngày này cũng tới, từ sáng nay mọi người ai nấy đều rời đi từ rất sớm. Lưu Vũ tỉnh lại đã không còn thấy ai, chỉ có một chiếc xe đi tới như đang đợi cậu. Chỉ kịp cầm một chiếc bánh ăn, đem theo đồ trang điểm Lưu Vũ vội vã lên xe.
- Thấy tôi như nào? Có được không? Đủ đẹp trai chưa?
Santa lo lắng cầm gương xoay đi xoay lại, ai mà không rõ còn ngỡ anh muốn ăn luôn cái gương. Lâm Mặc bồn chồn không kém, chỉnh lại chiếc nơ chẳng lệch của mình tay lấy khăn lau đi mồ hôi.
- Cậu hình như trôi phấn rồi, nhìn tôi xem thế nào? Mẹ nó! Tôi thấy lo quá, Lưu Vũ sẽ thích chứ?
- Không sao đâu, anh ấy nhất định sẽ thích mà! Bất ngờ như vậy, nhưng máy quay thế nào rồi? Có ổn không?
Patrick thầm lặng nhìn bông hoa trên tay, cậu lần này còn lo hơn cả lần tỏ tình anh nữa! Lưu Vũ sẽ bất ngờ sao?
Nhìn qua Nine đang lo lắng, anh đi đi lại lại trong nơi này. Nhìn Nine lo tới chẳng thể đứng yên một chỗ Mika thấy vậy mà phiền theo.
- Mấy người gấp gì chứ! Dù lần này em ấy có từ chối, chúng ta mặt dày thêm vài năm không phải được rồi sao?
Nghe Mika nói, Riki và Bá Viễn trong hội người già cũng phải gật đầu.
- Cậu an tâm đi, hôm nay chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi! Nếu em ấy từ chối, trực tiếp bỏ qua lời của em ấy. Mặt dày hơn thì chẳng có gì không được cả!
Riki từ tốn nói, dù sao để được như bây giờ họ đã tốn rất nhiều công sức. Quen em hai năm, bốn năm theo đuổi, ba năm yêu nhau. Họ cũng đã được chín năm rồi, thời gian đủ lâu để họ hiểu trong em cũng đã dần có họ. Họ cũng sớm xem nhau như người một nhà!
- Nhìn...nhìn các người lo lắng kìa! Cẩn tiểu, tiểu Vũ nhất định sẽ cười rất nhiều nếu thấy được đấy!
- Cậu sửa lại cái tật nói lắm lúc căng thẳng đi rồi chúng ta nói chuyện!
Trương Gia Nguyên nhìn thằng bạn chẳng kém mình bao tuổi khẽ nhếch môi, Châu Kha Vũ nhìn qua lặng lẽ gật đầu.
- Vậy mày đừng có vặt mấy cánh hoa đáng thương đó đi rồi tao tin!
Đấy! Cứ hễ cà khịa nhau có đứa nào gặp vấn đề gì đâu!
- Lưu Chương đâu rồi?
- Cậu ta dán chặt nhà vệ sinh rồi, hình như căng thẳng quá đau dạ dày!
Nhìn căn nhà tràn ngập hoa cùng bóng bay, thêm cả những tấm ảnh có mặt của một người con trai. Đều là trắng và xanh, màu em thích. Hoa thơm rải khắp nơi, mười người bọn họ đua nhau nô nức. Bởi lẽ hôm nay họ sẽ cùng nhau cầu hôn em, cùng nhau yêu em tới trọn đời. Từ nay tới sau này!
Trên đường đi Lưu Vũ không hề hay biết những tên chó săn vẫn luôn dõi theo em, tới khúc cua khi tài xế nhận ra liền tìm đường đi khác. Lưu Vũ không biết mình sẽ đi tới đâu liền ngoan ngoãn ngồi yên, dù sao em vẫn đang bận trang điểm!
Điện thoại em vang lên tiếng chuông, Lưu Vũ cúi xuống nhìn. Là Lưu Phong gọi tới, Lưu Vũ mở điện thoại lên. Giọng nói quen thuộc bên kia vang lên.
- Lưu Vũ! Lưu Vũ!
Nghe giọng nói có giọng mũi vang lên, Lưu Vũ hiểu Lưu Phong lại uống rượu rồi!
- Anh lại uống rượu sao? Anh ở đâu? Em đặt xe cho anh!
- Lưu Vũ! Trời, mưa rồi! Em có thấy không?
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hình như thật sự mưa rồi! Giống như ngày đó vậy! Trời cũng mưa như này...
- Anh nhớ em Lưu Vũ! Thật muốn cùng em hợp tác! Anh sẽ hát, còn em vẫn múa bên cạnh anh!
Lưu Vũ im lặng, cậu không biết nên trả lời anh như nào. Nhưng cuối cùng vẫn nói.
- Chúng ta sau này còn nhiều cơ hội, Lưu Phong anh ở đâu? Mưa như vậy, anh lại uống say không tốt đâu!
Chỉ là Lưu Vũ vừa nói xong, phía bên kia đầu dây lại xen lẫn giọng con gái vọng vào.
- Phong Phong, sao anh lại say rồi! Để em đưa anh về nhé!
Có lẽ đó là người ấy, người luôn bên cạnh Lưu Phong. Người mà Lưu Phong thầm thích!
Lưu Vũ lặng lẽ ngắt điện thoại đi, ngắt cả câu nói còn dang dở của người say.
- Lưu Vũ anh thích em!
Lưu Phong say sỉn ôm lấy điện thoại nói, không biết rằng đầu dây bên kia đã sớm ngắt máy.
- Anh yêu em!
Lời tỏ tình, mất bao dũng khí anh mới có thể nói ra, nhưng chẳng thể tới được người cần nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top