Chap 39

Lưu Vũ chạy theo nhóm bác sĩ kia, có một người thấy vậy liền hỏi.

- Cậu quen người này sao?

Lưu Vũ nhìn khuân mặt đáng yêu bây giờ bất động, ánh mắt lấp lánh nước gật đầu.

- Anh ấy là người thân của em!

- Vậy cậu đi làm thủ tục cho cậu ấy đi, khi nào cậu làm xong thì quay lại!

Lưu Vũ gật đầu, nhìn anh được đẩy vào phòng cấp cứu Lưu Vũ mới quay trở lại làm thủ tục nhập viện cho anh. Tiện tay mua thêm chút cháo đem lên cho Trần Tử Minh.

Thấy Lưu Vũ thật lâu mới quay lại, Lưu Phong vội túm lấy em.

- Em đi đâu sao lâu thế? Anh còn tính đi tìm em!

Nghe anh nói vậy, Lưu Vũ hai mắt sưng đỏ đang định nói chuyện của Nine liền bị Trần Tử Minh tự sướng lên tiếng.

- Bảo bối à, chắc không phải cậu lo cho mình nên kiếm một chỗ khóc đấy chứ? Nhìn mắt cậu cũng sưng lên rồi kìa, lại để đại vương đây ôm cái nào!

Lưu Vũ yên lặng, nhìn qua Lưu Phong nhẹ nói.

- Anh đánh ngất cậu ta lại được không? Đùa thôi, em thấy Tiểu Cửu được bác sĩ đưa vào. Nghe nói anh ấy nhảy sông tự sát, em mới đăng ký viện án cho anh ấy. Nếu Tử Minh không còn gì quá lo ngại, em sẽ xuống xem anh ấy! Hai người tự lo chút nhé!

Nói rồi Lưu Vũ lại chạy đi, để hai người kia nhìn qua nhau. Cuối cùng, Trần quý phi không nhịn được đau khổ mà ôm gối. Ôi, loài người!

- Nếu cậu ta cũng xuyên tới đây, cậu nghĩ chúng ta phải thêm người không?

Lưu Phong nghe Trần Tử Minh hỏi, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn ra bên ngoài.

- Những kẻ khác thì tôi không chắc, nhưng riêng Nine, cậu ta chiếm ghế lớn trong lòng em ấy. Giống như tôi, cậu, thằng nhóc La Ngôn kia. Đều chiếm ghế lớn, riêng Ngô Hải, hắn ở thế giới này không đáng tin lắm. Nhưng em ấy vẫn bị nhầm lẫn giữa hai thế giới, thi thoảng là vậy. Chắc do chúng ta xuyên tới, khiến em ấy bị nhầm lẫn như vậy. Nhưng may mắn, mấy tên Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên ở thế giới này không thích em ấy lắm. Thi thoảng chính là may mắn của chúng ta!

- Vậy thì tốt! Nếu như em ấy lại bỏ tôi lần nữa, tôi e rằng bản thân sẽ lại chết đi mất. Giống như khi cả hai người rời khỏi thế giới đó vậy.

Lưu Phong yên lặng, anh đúng là ra đi có hơi vội vàng. Nhưng nhờ vậy anh mới gặp được em.

- Ừm.

Trời ngoài kia lại mưa rồi, một cơn mưa kỳ lạ.

Khi lần nữa Nine tỉnh lại, anh cứ ngỡ bản thân lại chết đi lần nữa rồi. Khi lần đầu tỉnh lại, anh thấy rất nhiều người đang nhìn mình. Anh nghĩ bản thân chưa thể chết, cố sống nơi làng chài nhỏ ven biển. Nhưng, mỗi khi nghe sóng vỗ anh lại nghĩ về em. Cuối cùng, lên chuyến xe đi xa thôn làng ấy, tới bờ sông đẹp nhất lại rời xa nhân thế. Nhưng, thế giới này buồn cười nhỉ? Lại chẳng cho anh rời đi, lại...

Nhìn xuống chiếc đầu nấm quen thuộc kia. Nine run rẩy như không tin vào mắt mình, đôi môi khô khốc của anh khẽ gọi tên em.

- Lưu, Lưu Vũ.

Lưu Vũ ngủ mập mờ, nghe tiếng anh gọi ngẩng đầu lên. Thấy anh, ánh mắt hai người lập tức đỏ lên.

- Em đây!

- Lưu Vũ, Lưu Vũ, Lưu Vũ! Là em thật, là em phải không?

Nine run rẩy, ôm lấy cậu vào lòng. Là em thật rồi, mùi hương ấy, cùng độ ấm kia.

- Tại sao?

Lưu Vũ tách khỏi Nine, lau nước mắt cho anh nhẹ nói.

- Đây là một thế giới khác, sau khi em chết, em đã tới đây sinh sống! Anh nói xem, sao anh lại tới đây?

Nine yên lặng, ôm lấy em vào lòng như muốn cả kiếp này sẽ không buông ra nữa.

- Anh đã tự sát, sau khi nghe em mất. Anh mất đi nỗ lực, màn đêm vẫn luôn bủa vây lấy anh. Anh không tìm ra ánh sáng nữa, sóng biển vẫn cứ rì rào. Anh như thấy em đang nhảy múa dưới biển kia, anh muốn đi tìm em. Anh muốn về bên em lần nữa. Khi tỉnh lại ở đây, anh nghĩ mình vẫn mắc kẹt nơi không có em! Anh muốn tự sát, không nghĩ tới được gặp em thật rồi! Năm tháng không em, thật sự quá khó sống. Lưu Vũ, hứa với anh, đừng rời xa anh thêm lần nào nữa được không?

Ôm lấy Nine, Lưu Vũ nghe anh nói, nước mắt đã sớm ướt vai anh.

- Em hứa. Vĩnh viễn sẽ không rời xa anh nữa!

- Em sống ở nơi này thế nào? Có ai bắt nạt em không? Có buồn hay không?

Nine vội hỏi cuộc sống của em, thiếu đi anh liệu em còn vui vẻ?

- Em không buồn, cũng không ai bắt nạt em cả! Đúng rồi, hôm nay Trần Tử Minh cũng đã xuyên tới đây! Lưu Phong đã tới trước nhất! Mới không lâu trước, Lâm Mặc cũng tới đây rồi! Họ đều ở đây, khiến em có cảm giác như gia đình đều ở đây. Nhưng em vẫn nhớ anh, Nine.

Xoa tấm lưng lớn của anh, Nine tách em ra. Ánh mắt em nhìn anh vẫn âu yếm dịu dàng như vậy. Nine tuy không vui khi nghe những cái tên kia, chỉ là em ở đây rồi. Anh sẽ không bận tâm gì nữa, chỉ cần em ở đây!

Hai môi chạm lấy nhau, nụ hôn ngọt ngào sao bao ngày chia ly. Cảm nhận dịu dàng như chưa từng xa, Lưu Vũ ôm lấy đầu Nine.

- Mở mắt ra đi, thật sự là em!

Nói rồi cậu nhẹ cắn môi Nine, Nine ăn đau mở mắt thấy vẫn là nốt lệ chí và nụ cười ấy cũng mỉm cười.

- Quả đúng là em! Ca ca!

- E hèm!

Hai người quấn quýt chẳng được lâu, Lưu Phong đã từ phía sau tiến vào.

- Tôi nghe em ấy nói, cậu bị tự tử nhảy sông! Cứ ngỡ không phải cậu qua đâu, không nghĩ, cậu cũng xuyên tới!

Nine nhìn "chính cung" thở dài, tại sao mãi không thoát được tên đó nhỉ?

- Anh cũng tới đây thật à, đúng là chúng ta có duyên nhỉ?

- Chúng ta có duyên gì chứ, đều tới đây tại vì nơi đây có người mà chúng ta thầm mong mà thôi!

Lưu Vũ thấy hai người cứ qua lại, chẳng coi lời cậu nói là gì liền phụng phịu.

- Này, hai người sao nói qua lại hoài vậy? Phong Phong, không phải anh đang trông Tử Minh hay sao?

Nghe giọng Lưu Vũ giống như chuẩn bị dỗi, Lưu Phong vội nói.

- Cậu ta đang một khóc hai nháo, ba thắt cổ! Nói rằng em có mới nới cũ, quên đi ái phi năm nào! Nên kêu anh tới tìm em về hốt xác cậu ta!

Lưu Vũ có chút nhức đầu, đi ra liền thấy La Ngôn ôm cái chân đau đi tới hai bên mắt hồng hồng. Thấy anh vội lao vào ôm kể lể.

- Vũ ca, có kẻ hại em! Em bị gãy một bên chân rồi!

- Cái gì? Kẻ nào hại em? Chân sao rồi? Bác sĩ, bác sĩ! Em tôi bị thương rồi, mau!

Lưu Vũ nghe xong liền hốt hoảng gọi bác sĩ. Đúng là một ngày kỳ lạ. Chẳng bao lâu, cậu đã đệ đơn xin bác sĩ một phòng ba người. Gộp ba người vào chung một phòng để tiện chăm sóc nhưng mà...

Ba cái loa này có vẻ không ổn! Nine đang truyền nước biển hai mắt long lanh nhìn Lưu Vũ.

- Ca ca, anh đau đầu quá! Chắc lúc nhảy sông bị đập đầu vào đá rồi, em thổi thổi cho anh đi!

Khi Lưu Vũ tính đi qua liền nghe La Ngôn kêu lên.

- Vũ ca, chân em đau quá huhu, anh thổi cho em một chút được không?

Cun lớn rơi nước mắt lã chã, Lưu Vũ đang đi bỗng khựng lại. Trần Quý Phi đã nhìn, đã khinh bỉ hai người kia.

- Hự, Bảo bối, anh bị đèn đè vào người, cả người đều đau nhức. Nãy ăn có chút cháo còn đói, em có thể đút anh ăn một chút hay không? Anh đói quá rồi! Huhu.

Thở dài một hơi, chống tay nhìn ba người trên giường. Lưu Vũ có cảm giác, muốn đá họ ra ngoài cửa cùng một lúc.



-------

Có lẽ các cô khum biết, mỗi cmt của các cô đều là động lực cho tui ra chap. Vậy nên các cô nhớ cmt để sớm có chap nhé! Yêu thương ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top