Chap 37
Nhìn người con gái kia bị che, Lưu Vũ tò mò nhướng nhướng mày muốn xem. Mika cũng đã chuyển tới sát gần cậu lúc nào mà Lưu Vũ chẳng hay.
- Đó là người đi cạnh Anna thì phải. Anh không nhớ rõ tên cô ta!
Lưu Vũ thoáng chốc giật mình, Mika từ lúc nào cũng đi hóng chuyện vậy rồi!
Chỉ là cậu chẳng bận tâm lắm, lấy một miếng dưa nhẹ cắn lấy.
- Oh! Vậy có lẽ hai nhà đó muốn liên hôn rồi, hẳn sắp tới sẽ có nhiều dự án lớn. Thôi, không quan tâm nữa! Chúng ta ăn thôi!
Lưu Vũ quay đầu lại vừa vặn đập trúng lồng ngực của anh, khiến cậu ăn đau xoa mũi.
- Không sao chứ?
Mika gỡ tay cậu ra, nhìn chóp mũi Lưu Vũ ửng đỏ đáng yêu không chịu được mà mỉm cười.
- Nhìn em giống tuần lộc ghê!
Lưu Vũ bĩu môi, cậu dỗi anh rồi!
- Lưu Vũ?
Cam Vọng Tinh không biết từ đâu đi tới, nhìn cậu bạn đồng niên Lưu Vũ hữu lễ nở nụ cười.
- Cam Vọng Tinh, cậu tới đây ăn một mình sao?
Hồ Diệp Thao từ khi đó vẫn thi thoảng nhắn tin với cậu, đáng tiếc vì có việc nên khi dã ngoại mới tới được một lúc Hồ Diệp Thao đã phải về.
Cam Vọng Tinh xác nhận, quả thực là người đó, lại nhìn qua Mika.
- Không, tôi tới đây với...
Chẳng để cậu nói xong, Nhậm Dần Bồng đã bước tới vỗ vai Cam Vọng Tinh nói.
- Không phải đã nói nên đến sớm rồi sao? Ai kêu mày ngủ mãi, ai gọi cũng không chịu dậy chứ! Bây giờ hết bàn rồi nhé, mày bồi thường cho tao thế nào đây?
Ánh mắt Cam Vọng Tinh xoẹt qua nhìn Lưu Vũ nhẹ nói.
- Tôi có thể ngồi ké ở đây chứ?
Lưu Vũ sao có thể từ chối? Mỉm cười gật đầu, nhìn hai người bạn trước mắt nói.
- Được thôi, dù sao ở đây cũng rộng mà! Hay chúng ta ăn chung luôn đi, tôi mời!
Nhậm Dần Bồng vốn tuy nhìn giống thỏ ngốc, nhưng năng lực kết bạn không tệ.
- Đại gia, sau này tôi bảo kê cậu!
Lưu Vũ nghe vậy có chút buồn cười, cậu nhớ tới lời nói của Đại Thiếu Đông khi xưa.
- Được, mời hai vị đại ca ngồi!
Vì động tĩnh bên cậu không nhỏ, Trương Gia Nguyên đã nghe hết cuộc đối thoại vào tai. Hai người lớn mải nói chuyện nên chẳng để ý bên này, cuối cùng còn hẹn nhau rời đi đánh Golf. Không khí bàn bên Trương Gia Nguyên yên lặng cực kỳ, sau khi thấy sự phẫn nộ của Trương Gia Nguyên, Emma chẳng dám hó hé điều gì. Chỉ có thể lặng lẽ cúi mặt ăn mà thôi, cũng không có biết bên kia động tĩnh gì.
- Hai người ăn gì cứ gọi thoải mái nhé!
Cam Vọng Tinh cầm menu lên, Nhậm Dần Bồng nhẹ nói.
- Đã rõ thưa đại ca!
Còn nhớ, trong lịch sử trò chuyện cùng Lưu Vũ và Cam Vọng Tinh ngoài việc chuyển tiền nước kia thì chẳng có gì hơn, Lưu Vũ bỗng chốc có chút ngại.
- Chúng ta ăn lẩu đi!
Nhậm Dần Bồng vui vẻ, chỉ tới một nồi lẩu ngọt, Cam Vọng Tinh nhíu mày.
- Lẩu cay có thêm rau mùi và ớt! Lấy một lẩu cay đi!
Lưu Vũ tai nghe, vốn dĩ cậu nghĩ Cam Vọng Tinh đúng là có khẩu phần ăn giống mình. Thích ăn lẩu cay và rau mùi! Nhưng Lưu Vũ không biết, cậu bạn ấy là đang gọi vì sở thích của cậu. Cam Vọng Tinh ăn gì cũng được thôi, nhưng nhớ tới hôm qua lúc đang lướt wexin có thấy Lưu Vũ nói muốn ăn lẩu cay Cam Vọng Tinh bỗng buột miệng nói.
- Vậy, cũng được! Phục vụ, cho chúng em một combo lẩu cay bốn người ăn ạ!
Nói rồi Nhậm Dần Bồng nhìn qua mọi người.
- Ai còn muốn gọi thêm gì không?
Mika chợt nghĩ tới gì đó liền nói.
- Hoa quả tráng miệng là dưa hấu!
Nhậm Dần Bồng gật đầu gọi thêm, sau khi gọi xong không khí quán ăn bỗng chốc yên lặng tới lạ. Lưu Vũ chợt ho khan.
- Đúng rồi, nay Hồ Diệp Thao không đi cùng mọi người sao?
- Hồ Diệp Thao nay có hẹn đấm nhau cùng Oscar rồi, chút nữa mới tới! Tôi đã nhắn địa chỉ cho họ rồi, chút nữa họ tới muộn, phạt họ thanh toán là được. Lưu Vũ cậu không để ý chứ?
Lưu Vũ lắc đầu, dù sao cậu cũng không thiếu tiền.
- Không sao, hôm nay tôi nói tôi mời rồi!
- Cậu tốt thật đấy!
Chợt, nụ cười Lưu Vũ thoáng chốc cứng lại.
"Lưu Vũ, cậu tốt thật đấy! Yêu cậu chết mất!"
Thoáng chốc, chỉ trong giây phút. Lưu Vũ như nhìn thấy bóng dáng của Trần Tử Minh dưới bộ dáng của Nhậm Dần Bồng.
Cố nở một nụ cười xua đi thất thố lúc nãy, Lưu Vũ nhẹ nói.
- Không có gì, không cần nói vậy đâu!
- Đúng rồi, sao nay cậu chỉ đi hai người vậy? Bình thường không phải đi cùng một nhóm người luôn sao? Tên nhóc La Ngôn kia lại buông tha, để cậu tự do bay lượn như này cơ à?
Không nhắc thì thôi, nhắc tào tháo, tào tháo tới.
Có lẽ La Ngôn lần được địa chỉ của anh nên lập tức thi xong liền phi thân đi tới. Thấy chỗ anh vẫn còn trống, ánh mắt cún lớn sáng hơn sao phi vào vị trí.
- Hôm nay em sẽ lên chức hậu, anh hôm nay phải sủng hạnh em nghe không?
Lưu Vũ ôm đầu, ánh mắt mọi người liền chuyển biến khác đi.
- La Ngôn, xin lỗi! Nay tao không nghĩ sẽ gặp mày, không mang thuốc theo. Tao biết lỗi rồi, hẹn mày kiếp sau làm anh em nhé!
Nhậm Dần Bồng không biết lấy đâu ra một khăn tay nhẹ lau nước mắt, bỗng mọi người có ảo giác như Nhậm Dần Bồng bị tên họ Lâm nào đó nhập.
La Ngôn đem hai cái đũa thành hình chữ thập giơ lên đưa lên trước mình.
- Nói mau, Lâm Mặc, sao ngươi dám nhập vào anh em tốt của ta? Ngươi mau trả lại anh em tốt của ta đây, nếu không ta sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán! Yêu nghiệt!
Lưu Vũ cứ ngỡ, không có Lâm Mặc sẽ không tới mức như vậy, nhưng đúng là đời không như mơ!
- Đợi chút nữa Oscar tới, vừa vặn có thể trao giải Vương Chính Hùng cho hai người rồi!
Tuy Nhậm Dần Bồng và La Ngôn chẳng hiểu Lưu Vũ đang nói gì, nhưng họ đều cười. Lưu Vũ cũng chẳng có chút phòng bị, tỏa ra con người chân thật từ trong tâm hồn. Vui vẻ hòa quyện cùng mọi người, khiến Cam Vọng Tinh lỡ nhìn trúng lại chẳng thể dứt ra được.
Đồ ăn không lâu sau liền lên, hai người kia cũng bớt náo lại. Lưu Vũ mỉm cười vui vẻ pha nước chấm cho La Ngôn, bởi cậu nói rất thích nước chấm anh pha. Rất ngon!
Mika thấy vậy, một bên kéo áo Lưu Vũ nhẹ nói.
- Anh cũng muốn thử!
Cam Vọng Tinh ngoài ý muốn cũng nói.
- Vậy phiền cậu làm thử cho tôi một bát nữa!
Lưu Vũ cũng gật đầu, tay chân bận rộn pha nước chấm cho mọi người. Trương Gia Nguyên thông qua khe hở nhỏ, nhìn qua Lưu Vũ bận rộn bỗng trong lòng cậu nhớ tới ngày đó Lưu Vũ bên cạnh cậu nấu nướng cũng là một bộ dáng bận rộn như vậy.
Trương Gia Nguyên trầm ngâm, cứ vậy nhìn qua bên đó. Tai không thể tự động ngưng tiếp thu những gì người cách một tấm mành gỗ kia nói.
Không lâu sau, nhóm người Lưu Phong đi tới, Oscar và Hồ Diệp Thao cũng dần tới. Bàn vốn không đủ chỗ ngồi, cũng đã hết ghế đơn. Lúc này, Trương Gia Nguyên đột nhiên lên tiếng.
- Bàn tôi còn chỗ trống, tôi quen họ! Bỏ tấm mành, tôi có thể ghép bàn!
Lúc này, trừ Lưu Vũ và Mika đã biết nơi đó là ai nhóm người kia liền cùng nhau ló đầu ra. Thấy Trương Gia Nguyên đều đồng loạt bĩu môi đưa tay ra nhẹ nói.
- Chê!
- Chị phục vụ ơi, chúng tôi không quen cậu ta đâu! Không cần lấy thêm ghế nữa, tôi bế Lưu Vũ để cậu ấy ngồi trên lòng mình là được!
Lâm Mặc hớn hở nhìn về phía Lưu Vũ, nhưng chính cung há có thể để họ lộng hành?
- Nếu không an ổn, một tuần tới đừng ai dòm ngó tới tiểu Lưu!
Trong một giây, hiện trường náo loạn bỗng chốc ngoan ngoãn tới lạ. Lưu Vũ không kìm được bên cạnh bật ngón tay cái với Lưu Phong. Không hổ là Hoàng hậu!
------
Các cô nói xem, tui nên cho Tử Minh hay Tiểu Cửu tới trước đây? :(( Mé, ai tôi cũng muốn.
:))))) Nay tôi phát hiện ra, em líu có quá trời phi tần. Nếu cho yêu hết thì hơn 10 người, nói chung hai bàn tay là khum đủ, có nhiều quá khum các cô? Hay quất hết nhé?
Các cô nhớ cmt để sớm có chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top