Chap 36

Bọn họ luôn chờ đợi từ anh một tình yêu, Lưu Vũ biết. Nhưng, nhìn qua trời đêm cùng ngàn sao tỏa sáng. Lưu Vũ lại thấy chơi vơi, giống như anh không thuộc về nơi này, không thuộc về ai.

- Anh, ở kiếp trước đã yêu em. Nhưng anh bây giờ chẳng phải chàng trai ấy nữa, trái tim này đã chẳng phải của anh lúc trước. Giống cơn gió mùa hè, thổi liền rồi qua.

Lâm Mặc nghe vậy, siết chặt lấy tấm thân gầy của anh.

- Chúng ta đã quen nhau mười năm, mười năm qua với anh nói bỏ liền bỏ sao? Lưu Vũ, anh có trái tim không vậy?

Lâm Mặc vùi mặt vào cổ anh, mùi hương vẫn là mùi hương ấy. Nhưng sao cậu lại thấy xa lạ quá!

- Mười năm, rất lâu nhỉ? Nhưng với anh, những kỉ niệm khi trước vẫn như giấc mơ vậy. Anh từng nói rồi, kiếp trước anh yêu. Nhưng kiếp này, anh không muốn để mọi người trói buộc vào mình nữa. Anh muốn để mọi người tìm một cuộc sống khác. Tự do và vui vẻ hơn.

- Lưu Vũ, anh biết không? Chỉ có anh, anh chính là vui vẻ của em! Em chỉ cần anh thôi! Em không quan tâm phải sẻ chia anh với ai cả, em đã theo anh tới tận đây rồi. Không muốn buông anh ra lần nào nữa, cũng không muốn mất anh như ngày đó. Em không muốn lần nữa mất đi anh, anh để em ở lại cạnh anh như trước được không?

Lưu Vũ nghe em van xin, trái tim vốn yếu mềm của anh lại chẳng nỡ chối từ.

- Mọi hậu quả sau này, em sẽ tự chịu.

Anh đẩy tay Lâm Mặc đang kìm lấy mình ra, nâng mặt cậu thấy khóe mắt cậu đã ửng đỏ. Thở dài hôn lên khóe mắt Lâm Mặc, Lưu Vũ nhẹ nói.

- Đừng mít ướt như vậy chứ, anh đúng là hết cách với em mà!

Lâm Mặc nghe vậy, nhìn lên Lưu Vũ nhẹ nói.

- Vậy anh sẽ không bỏ rơi em đúng không?

Lưu Vũ gật đầu, Lâm Mặc vui vẻ nhào tới hôn lấy cần cổ anh rồi nói.

- Em đánh dấu anh rồi, anh sẽ là người của em!

Anh nhẹ cười, tay Lâm Mặc vẫn còn hơi run, giọng nói cũng là hơi khàn.

- Được rồi, về phòng ngủ đi!

Lâm Mặc lại chẳng quan tâm, nhìn Lưu Vũ cậu lại nói.

- Không, hôm nay anh có làm gì em cũng không rời khỏi đây đâu! Lâu lắm rồi em chẳng được ôm anh ngủ, họ thì mỗi ngày thay phiên ôm anh ngủ. Em thiệt nhiều như vậy này, anh phải ôm em ngủ bù mới đúng chứ?

Riết rồi Lưu Vũ nghĩ bản thân giống gối ôm của họ hơn, hôm nào cũng phải ôm ôm rồi mới chịu đi ngủ.

- Tùy em!

Anh cũng hết sức rồi, nằm xuống chiếc nệm anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một tuần chóng qua, cả năm người quay trở về nơi đó. Nhìn hoa đang nở bên đường, mùa đông gần tới rồi hoa vẫn nở đẹp như vậy.

- Hình như lần này trường sẽ công bố điểm sớm hơn, mọi người ạ! Em mới nhận được thông báo này! Ba ngày nữa công bố điểm!

Lâm Mặc vừa lướt điện thoại vừa nói, Lưu Vũ ghé đầu nhìn qua. Quả thực là vậy!

Nhưng cậu chẳng quan tâm lắm, Ngô Hải cũng nhận được thông báo từ trường nhưng anh không quan tâm lắm liền tắt đi. Dù sao anh cũng chỉ là trợ giảng, không quá bận tâm những thứ này.

Sau một tuần vắng mặt, họ tới trường. Nơi này vẫn như vậy, Mika bước tới, nhìn Lưu Vũ đang ngủ gật khẽ cười.

- Em ngủ như vậy sẽ đau cổ đấy, anh có đem gối đây! Em cần không?

Lưu Vũ giật mình, nhìn Mika đang nở nụ cười có chút ngại.

- Cảm, cảm ơn anh! Hôm qua đi xe về em hơi mệt, anh tới đây có chuyện gì sao?

Nhìn Lưu Vũ như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, anh lại đặt một tấm ảnh xuống.

- Ảnh anh và em chụp chung hôm trước đã có đây rồi, anh muốn đưa em thôi!

Lưu Vũ nhìn qua, là hình ảnh anh và em cùng nở nụ cười thật đẹp.

- Anh rửa ảnh ra sao, em còn nghĩ anh chỉ đăng lên tường thôi chứ. Đúng rồi, anh có xem qua cái vid hướng dẫn chụp ảnh em gửi cho anh chưa?

Mika gật đầu, mỉm cười nói.

- Anh đã xem rồi, thế nào? Em muốn kiểm tra không?

Nghe anh nói vậy, cậu liền thu lại sách vở.

- Anh mang máy không? Em có máy đây, phía sau vườn hoa đang rất đẹp. Chúng ta qua đó nhé?

- Được, nhưng nhóm Lưu Phong đâu?

Anh nhìn qua, bình thường nhóm họ suốt ngày đều dính lấy em không phải sao?

- À, Lưu Phong bọn họ bị tóm đi cả rồi, hình như là Lâm Mặc đã thấy vài điều đáng nghi. Cậu ấy kéo họ đi rồi, em không được đi theo. Em còn tưởng mỗi em bị bỏ lại, nhưng nếu cả anh cũng bị bỏ lại thì hay rồi! Chúng ta đi chơi riêng, mặc kệ họ đi!

Mika nghe vậy, bỗng anh không muốn họ chỉ lang thang dọc đường nữa.

- Nếu như vậy, chúng ta đi ra ngoài thế nào? Ở bên ngoài không phải thoải mái hơn sao? Cảnh bên ngoài cũng nhộn nhịp hơn!

- Ý anh hay đó, chúng ta đi thôi!

Khoác cặp sách lên vai, Lưu Vũ nhắn tin cho Lưu Phong xong liền nắm tay Mika rời đi. Mika nhìn thấy tay nhỏ của em nắm lấy tay mình khẽ cười, đảo khách thành chủ. Bàn tay to lớn của anh bao chùm lên bàn tay bé nhỏ ấy. 

Thế giới bên ngoài nhộn nhịp muôn màu sắc, vốn dĩ anh chẳng để ý tới vậy.

- Mika, anh nhìn này! Chú gấu bông này đáng yêu ghê! Anh xem, cái mặt khó chịu của nó giống tên ngốc Châu Kha Vũ không?

Lưu Vũ kéo anh xem, một chú gấu bông hình con cá sấu, mặt nó có chút khó ở. Mika cười, thật ra nhìn khá giống đấy chứ?

- Anh xem, con này giống ai?

Nhìn chú vịt vàng kia, hai người bỗng dưng cùng đồng thanh. Chẳng hẹn từ trước, kết quả cũng chỉ là vậy thôi!

- Lưu Chương!

Nói xong, hai người đều đồng thời bật cười. Nhìn Lưu Vũ hăng hái vui vẻ chạy trước, Mika lén đưa máy ảnh lên chụp. Còn em vẫn mải chụp linh tinh, chẳng hay biết vẫn luôn có người đằng sau lén chụp mình.

- Em có đói chưa?

Sau một thời gian hai người chơi mệt, trời đã xế chiều.

- Em hơi đói rồi.

Nhìn Lưu Vũ bĩu môi, anh bỗng hồi hộp tới lạ.

- Anh, anh biết một quán ăn gần đây! Em có muốn đi ăn một chút không?

Nghe anh nói vậy, cậu liền gật đầu.

- Được chứ, vậy tốt quá! Ta đi thôi!

Nhưng mà, đi ăn thôi không nhất thiết phải như vậy chứ? Hai người không chọn phòng ăn riêng bởi nơi đây giữa các bàn có ngăn cách một tấm tường mỏng bằng gỗ ép. Nhưng có hoa văn, từ bên này vẫn có thể nhìn qua bên kia.

Lưu Vũ và Mika vào trước, chọn bừa một chỗ. Sau khi gọi món, Drama đã tự tới tai gõ cửa rồi! Giọng nói kia, không sai được! Là của Trương Gia Nguyên.

- Anh Trương, hôm nay chúng ta chỉ đi ăn, không bàn chuyện công việc đúng không?

Người đàn ông kia nhẹ nói, Lưu Vũ tò mò lén qua lỗ hổng hóng hớt. Khi Mika định nói, cậu liền ra hiệu cho anh im lặng. Nhìn bối cảnh này, cậu đã xem trong phim nhiều rồi! Xem mặt giữa các gia đình tài phiệt đây mà!

- Đúng vậy, vừa hay chúng ta cũng có bọn trẻ ở đây. Hai đứa học cùng trường, có quen nhau không? 










----_

Các cô nhớ cmt để sớm có chap mới nhé. Yêu!

:(( Mệt quạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top