Chap 35
Cuối cùng cũng thi xong, Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm. Bước khỏi phòng thi, nhìn qua Châu Kha Vũ đã ở bên ngoài trước. Cậu đứng dưới tán lá xanh, nhìn qua anh nở nụ cười.
- Thi xong rồi sao? Em đưa anh đi ăn nhé?
Lưu Vũ nghe xong liền gật đầu, chỉ là đi ăn thôi mà! Trong nhà ăn vốn ồn ào náo nhiệt, nay lại tĩnh lặng tới lạ. Ăn xong, Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ vẫn mải mê ăn, ánh mắt cậu ta thu lại vẻ nhu tình. Cuối cùng vẫn quyết tâm nói.
- Nếu sau khi biết được kết quả, chúng ta vẫn không tìm được kẻ đầu xỏ, vậy chúng ta cũng không cần thiết lấy dây buộc mình nữa!
Ý nghĩa đằng sau là gì, anh hiểu điều ấy.
- Được, tôi hiểu rồi!
Một lúc sau, điện thoại của em hiện lên. Là Lưu Phong vừa thi xong lo lắng gọi điện cho em, Lưu Vũ nở nụ cười nhận điện thoại.
• Em đang ở đâu?
• Em đang ở nhà ăn, em thi xong sớm nên ra trước. Anh tới nhà ăn đi!
• Được, đợi anh!
- Tôi đi trước đây!
Châu Kha Vũ nói, Lưu Vũ chỉ gật đầu cũng chẳng buồn nhìn cậu ta. Chờ một lúc sau, Lưu Phong thật sự chạy tới.
- Anh thi thế nào? Không phải chuyên môn của anh, sẽ ổn chứ?
Xoa đầu em, Lưu Phong mỉm cười.
- Sẽ không sao cả, em nên lo cho tên Lâm Mặc kia hơn kìa! Nhưng em lại đi một mình sao? Anh kêu em như nào?
Biết Lưu Phong chuẩn bị mắng mình, Lưu Vũ liền đem ánh mắt đầy uất ức nhìn anh. Môi nhỏ khẽ bĩu bĩu, khiến Lưu Phong chẳng thể chịu được đầu hàng.
- Được rồi, anh thua! Chịu em rồi đấy, nhớ lần sau đừng đi một mình nữa!
Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, thi xong chính là hai tuần nghỉ ngơi. Bài tập khá ít khiến Lưu Vũ chẳng quá quan tâm, vì cậu đã quen với ngành học nên dăm ba bài này cũng chẳng có gì. Năm người, Lưu Vũ, Ngô Hải, Lưu Phong, La Ngôn, Lâm Mặc quyết tâm rủ nhau ra ngoại ô cắm trại chơi trong một tuần.
- Này! Lưu Vũ, anh xem! Em đã mang theo sầu riêng đấy, chúng ta đều ăn được đúng không?
Lâm Mặc hồ hởi, cậu tự phong mình là quý phi đá đít tên nào đó ra rìa.
- Đúng rồi, nếu vậy tốt quá!
Lưu Vũ nghe Lâm Mặc nói xong vô cùng vui vẻ, thảo nào cậu thấy mùi quen thuộc cứ thấp thoảng.
- Anh có mang theo sữa đây, em khát cứ uống nhé!
Ngô Hải nở nụ cười, Lưu Vũ gật gật đầu.
- Cảm ơn anh, Hải ca!
- Vũ ca, em có mang năm quả dưa hấu, khi nào anh thích em sẽ đập ra cho anh ăn!
Vừa nghe La Ngôn nói xong, ai nấy đều im lặng. Đúng là ngáo, có mang theo dao mà! Cần gì phải đập vậy chứ?
- Này, ừm, cảm ơn em nhé!
Cố nở ra nụ cười không làm phật lòng, Lưu Vũ nói xong liền có chút buồn ngủ.
Nhìn qua trời đông mát mẻ, Lưu Vũ dần chìm vào giấc ngủ. Mọi người thấy vậy cũng im lặng, đồng đều không muốn làm phiền em.
Khi xe tới nơi, đó là một khu núi cao hướng ra biển. Nhưng biển lại ở dưới vách núi, vô cùng nguy hiểm lại rất đẹp. Lưu Phong nhẹ lay em dậy, tòa nhà này là một trong tài sản của nhà họ Lưu. Họ thường tới đây nghỉ hè, thi thoảng...
- Em muốn ở phòng nào?
Nhìn qua Lưu Phong hỏi mình, Lưu Vũ nhìn lên căn phòng cao nhất nhẹ nói.
- Em muốn ở phòng cao nhất, mọi người nghỉ ở phòng nào cũng được nhé!
Lưu Vũ nói xong liền xách hành lý đi, những người sau cũng nhanh chóng bước theo em. Tối đó họ vẫn như vậy, ai cần tranh sủng thì tranh sủng. Ai cần sủng em, vẫn tranh nhau sủng em!
Lưu Vũ dần gạt bỏ tất cả, nhưng Lâm Mặc như nhớ tới gì đó nói.
- Vũ ca, lâu lắm rồi em đã không được xem anh múa! Em muốn xem anh múa!
La Ngôn được xem anh một lần múa, vô cùng háo hức cũng im lặng dùng ánh mắt cún con nhìn anh. Lưu Vũ nhìn qua Lưu Phong, hai người cùng mỉm cười.
- Vậy, anh sẽ góp vui cho mọi người! Nhưng anh sẽ không biểu diễn một mình, Lưu Phong anh nguyện ý không?
Lưu Phong nở nụ cười đứng lên nắm lấy tay em.
- Anh nguyện ý!
Hai người đứng lên, chọn một bãi đất trống.
- Bây giờ bọn anh sẽ biểu diễn bài hát! Nhưng, bây giờ bọn anh phải thay đồ! Mọi người đợi chút nha!
Lưu Vũ nói xong vội kéo Lưu Phong rời đi. Hai người chạy về phòng Lưu Vũ, lấy ra hai bộ đồ giống nhau. Là bộ hán phục ấy, Lưu Vũ cùng Lưu Phong nhanh chóng thay đồ. Lần nữa bước ra, hai người đã thay xong đồ. Bộ hán phục giống nhau nhưng khí chất của hai người lại khác nhau. La Ngôn cắn chặt khăn ghen tị, hai người họ lén mua đồ đôi khi nào mà cậu không biết thế này?
- Xin chào, tôi là Lưu Phong!
- Xin chào, tôi là Hồ Điệp của Lưu Phong, Lưu Vũ! Sau đây chúng tôi sẽ cùng song ca bài Lưu Loát!
Tuy bọn họ đều được xem Lưu Vũ múa, nhưng họ không thể ngờ được, ngoài múa ra Lưu Vũ còn có thể hát!
Lưu Vũ tiến lên mở bài, ai nấy đều kinh ngạc. Giọng Lưu Vũ trầm ấm tựa gió xuân, ôm lấy nỗi lòng của mọi người. Lưu Phong nhẹ nhìn theo em, Lưu Vũ vẫn tỏa sáng như vậy! Dù không phải cần đứng trên sân khấu, ai cũng không kìm được em tỏa sáng.
"Ta muốn đứng trên bọt sóng, bởi vì nơi đó khác biệt.
Ta muốn ngủ trong biển mây, bởi vì nơi đó không vội vàng.
Ta muốn được bao phủ trong không khí, bởi nơi đó thoải mái nhất.
Ta muốn được vùi sâu dưới đất, ta có thể giải phóng ánh nắng.
Không có gì ngăn cản, không có gì băn khoăn, không có sóng gió. Chỉ có trí tưởng tượng lưu loát!"
Lưu Phong vừa hát, vừa mải mê nhìn Lưu Vũ nhảy múa như trở về ngày hôm ấy. Em và anh cùng nhau, anh hát em múa. Không có gì ngăn cản, cũng chẳng còn băn khoăn ở bên em như bây giờ. Như lúc đó. Yêu em!
Lưu Vũ nhìn qua chạm mắt Lưu Phong, hai người cùng nhau nở nụ cười. Kết thúc bài, không khí phiêu lãng vẫn như vậy. Mọi người khó khăn lắm mới thoát khỏi tưởng tượng, La Ngôn lao lên ôm lấy Lưu Vũ.
- Thần tiên, anh nhất định là thần tiên. Không được, không giữ anh, anh bay đi mất để em lại ở đây thì phải làm sao đây?
Lưu Vũ phì cười trước hành động ngáo ngơ ấy, nhưng vẫn véo má thằng bé.
- Được rồi, đừng diễn nữa!
Nói xong mọi người đều khen em một lượt, em sớm đã quen với những lời khen có cánh ấy. Lưu Vũ sau khi múa xong, ngồi xuống cùng mọi người nói chuyện bâng quơ.
Đêm hôm đó, khi cứ ngỡ mọi người đều đã ngủ, cửa phòng em lại có tiếng gõ. Lưu Vũ vừa tắm xong, bước ra mở cửa nhìn thấy Lâm Mặc đứng ngoài.
- Vũ ca, lâu lắm rồi không được ôm anh ngủ. Em có thể vào hay không?
Lưu Vũ ngẫm nghĩ, quyết định vẫn từ chối thằng bé!
- Xin lỗi em nhé, anh bây giờ không tiện lắm!
Lâm Mặc ánh mắt có chút mất mát, nhưng cậu vẫn không muốn từ bỏ.
- Vậy em có thể cùng anh nói chuyện hay sao? Lưu Vũ, anh sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ bé này chứ?
Lưu Vũ nở nụ cười gật đầu, Lâm Mặc thấy vậy vội nhảy vào phòng.
- Em có gì không quen thuộc ở đây sao?
Lâm Mặc nghe xong, nhìn qua Lưu Vũ quan tâm mình bước tới. Cậu suy nghĩ gì đó nhìn anh.
- Nơi này xa lạ quá, em không quen! Anh cũng lảng tránh em như vậy, em thấy có chút buồn. Chúng ta đã ở bên nhau mười năm, tại sao anh vẫn do dự như vậy khi ở cạnh người đó? Anh muốn thay lòng sao Lưu Vũ? Em thì không để ý cạnh anh có bao nhiêu người, em chỉ muốn ở cạnh anh như vậy mà thôi! Nhưng sao anh cứ chạy trốn như vậy? Lưu Vũ, anh từng yêu em chưa?
Lưu Vũ im lặng, nhìn anh như vậy khiến cậu chẳng biết phải nói với anh như nào.
-----
Các cô nhớ cmt để sớm có chap nhé! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top