Chap 33
Tin đồn nhanh chóng lan ra, rất nhiều người đã công khai anti Lưu Vũ. Nhưng anh chẳng quan tâm lắm, dù sao trước giờ họ cũng chẳng thích anh bây giờ chẳng qua là công khai ghét bỏ mà thôi!
Nhìn La Ngôn cùng Lâm Mặc và Lưu Phong kè kè đi sát mình, Lưu Vũ lại nhìn hành lang rộng lớn.
- Trời giờ cũng chưa lạnh lắm, mọi người có thể đi tách ra không?
Lưu Phong nở nụ cười nhìn qua cún lớn.
- La Ngôn cậu nghe rồi chứ? Lưu Vũ thấy cậu phiền phức đấy, né ra đi!
- Anh nghe nhầm rồi, Vũ ca chê anh che ánh sáng của anh ấy thì có?
- Mấy người không hiểu ý Hạ Tử Vũ nhà tôi rồi, anh ấy chê mấy người phiền đấy!
Lưu Vũ vừa nghe xong liền biết họ lại chuẩn bị chiến nhau rồi, anh thật sự cảm thấy bản thân đã quá lắm lời. Lưu Phong biết cậu không thích quá ồn ào, nhanh chóng im lặng để hai tên kia chiến nhau.
- Bảo bối, sắp tới sẽ có bài kiểm tra quan trọng, anh giúp em ôn nhé?
Lưu Vũ nghe Lưu Phong nói xong liền nở nụ cười.
- Không cần đâu, em đã nhờ Ngô Hải ca rồi! Anh cũng phải ôn đi, thua em là xấu hổ lắm đấy!
Lưu Vũ vừa đi vừa nói, bọn họ cứ vậy ồn ào hết hành lang. Đám người anti kia cũng không dám làm gì, bởi lẽ có hậu cung của em ở đây. Cũng không ai dám đụng vào, là vậy đấy!
- Lưu Vũ!
Sau khi học xong, Châu Kha Vũ bất ngờ xuất hiện tại lớp học. Trên tay hắn còn cầm một bông hoa hồng, không biết hắn đã lấy ở đâu! Bước tới, hắn bẻ cành đi gài lên tai cậu. Những gai nhỏ gần đầu cành hoa rất mềm, nhưng da gần tai rất mỏng. Bị gai cọ vào khiến Lưu Vũ vô cùng khó chịu, không biết hắn nổi điên cái gì! Chuyện cũng là hai người phải diễn sao cho giống người yêu, chỉ có vậy mới khiến người kia nhanh chóng lộ mặt.
- Em tới đây làm gì?
- Tới cùng anh ăn trưa, hơn nữa để anh quanh họ em sẽ ghen đấy!
Đúng là ảnh đế nên đạt giải Vương Chính Hùng!
Lưu Vũ nghe vậy, đành phải nặn ra nụ cười thật trân. Cảm nhận được dàn người cạnh mình muốn tiến lên vội giữ lấy mọi người.
- Được, vậy chúng ta đi ăn trưa!
Tới nhà ăn, nơi đó vẫn nhộn nhịp như vậy, Lưu Vũ lần này phải ngồi đối diện với Châu Kha Vũ. Không khí cũng cực kì căng thẳng, bỗng Châu Kha Vũ gắp một miếng thịt tới bát anh. Lưu Vũ bất ngờ nhìn lên, Châu Kha Vũ mặt vẫn không biểu tình nói.
- Anh gầy như vậy, ăn nhiều một chút ôm mới thích!
Tuy biết hắn chỉ diễn cho có, Lưu Vũ hay xấu hổ không nhịn được mà đỏ tai cười hề hề nói.
- Em cũng ăn nhiều vào!
Châu Kha Vũ nghe vậy, tay khẽ dừng lại. Ánh mắt nhìn Lưu Vũ như đang suy tính gì đó, khi Lưu Vũ xúc thêm thìa cơm muốn ăn. Châu Kha Vũ nhanh chóng chồm người qua, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người ăn cơm trên thìa của Lưu Vũ sau đó còn nhẹ nói.
- Em nghe lời anh đấy!
Lưu Phong siết chặt thìa trên tay, La Ngôn hai mắt đã đẫm lệ rồi! Lâm Mặc thì tỏ ra bình thản hơn, giống như đã sớm quen thuộc!
Lưu Phong nhanh chóng lấy thìa trên tay của Lưu Vũ ra, sau đó rút trong túi một cái thìa tiện lợi đặt lên tay Lưu Vũ. Thật ra, chiếc thìa này anh mang trong người là đề phòng mấy tên kia giở trò này, vẫn là anh suy tính thấu đáo! Châu Kha Vũ nhìn động tác của Lưu Phong nhíu mày, nhưng Lưu Vũ không quan tâm lắm. Nói lời cảm ơn với Lưu Phong xong lại tiếp tục ăn.
Lúc đó ở phía ngoài lại náo loạn, là Trương Gia Nguyên cùng Mika đi tới. Châu Kha Vũ đưa tay lên gọi.
- Ở bên này!
Trương Gia Nguyên nhìn qua, thấy Lưu Vũ ở đó cậu ta nhanh chóng quay đi. Lưu Vũ mải ăn không hề biết, Mika thấy bạn mình như vậy cũng mặc kệ, lấy thức ăn xong liền ngồi chung bàn với nhóm Châu Kha Vũ.
- Tên đó bị sao vậy?
Nhìn qua Mika lại gần, Châu Kha Vũ không kìm được lòng mà hỏi. Dù sao tuy biết Trương Gia Nguyên ghét Lưu Vũ không kém gì bản thân, nhưng hẳn sẽ không tới mức không chung một trời như vậy!
- Anh cũng không biết, chỉ thấy cậu ta lúc trở về đã như vậy rồi! Kệ đi, không cần quá quan tâm đâu!
Châu Kha Vũ nghe xong cũng không để tâm lắm, nhưng điều mọi người không biết. Ngày đó khi biết bản thân đã làm Lưu Vũ bị bỏng, Trương Gia Nguyên đã đi tìm thuốc trị bỏng cho anh. Khi đem tới đó, là sớm hôm sau.
- Em đang bảo vệ cho Trương Gia Nguyên sao? Tại sao lại không nói với bọn anh? Cậu ta làm em bỏng tới mức như vậy, em vẫn còn chịu đựng cái gì?
Lưu Vũ nhìn Lưu Phong đang quở trách mình, liền mỉm cười làm nũng với anh.
- Phong Phong, em biết anh và mọi người sẽ tức giận tìm cậu ấy tính sổ mà! Nhưng em nghĩ, mọi người tới đây để nghỉ ngơi thoải mái. Không nên vì em mà bị ảnh hưởng, chưa nói vết bỏng này cũng nhẹ mà! Em từng trải qua bao việc, chút thương tích này không là gì với em cả. Không nói cậu ta, không phải vì em bảo vệ cậu bé đó! Đối với em, cậu ta bây giờ chẳng là gì nữa, chút canh nóng đó coi như thức tỉnh em hoàn toàn. Người em thích đã không còn tồn tại rồi! Em với cậu ta, không duyên không nợ!
Sau khi nghe xong, Trương Gia Nguyên cũng không vào đó nữa. Không xuất hiện trước mặt Lưu Vũ, cũng không muốn nhìn gương mặt làm người ta chán ghét kia.
Sau khi dùng bữa xong, mọi người trở lại ai làm việc đấy. Khi tan trường, nhóm Lưu Vũ liền giúp Lâm Mặc chuyển vào trong căn hộ của mình. Đương nhiên bạn trai "hờ" Châu Kha Vũ cũng giúp một tay.
- Này Lâm Mặc, anh xác định tới đó sống? Căn chung cư rộng 30m vuông của anh vẫn ở đó, tại sao lại phải chen chúc cùng đám người kia?
Châu Kha Vũ đi cùng một xe với Lâm Mặc không nhịn được mà hỏi, Lâm Mặc nhìn qua tên ngây ngô kia trước mắt mình tay khẽ xoay chiếc nhẫn.
- Bây giờ dù có tốn bao nhiêu nước bọt nói cậu cũng không hiểu được đâu! Sau đó lại nhìn chiếc xe trước mắt.
- Sau này tôi sẽ sống thật hạnh phúc, cậu không có việc thì đừng tới tìm tôi! Có việc thì để tới trường nói, cũng đừng làm tôi phí thời gian bên bảo bối với cậu!
Châu Kha Vũ tuy không hiểu, cũng chẳng thèm quan tâm Lâm Mặc. Bởi, trước giờ toàn là Lâm Mặc làm phiền mọi người. Nhưng Bá Viễn sau khi nghe tin còn ngạc nhiên hơn, bởi lẽ Lâm Mặc từng thề sống chết trong mơ thôi cũng không muốn ở gần kẻ phiền phức như Lưu Vũ!
Sau khi dọn nhà giúp Lâm Mặc xong, cả nhóm đều im lặng nhìn những đồ Lâm Mặc đem theo. Có cả tóc giả chú hề và cái mũi đỏ, bộ tính cos chú hề đúng nghĩa hay gì?
Cùng lúc đó, chuông cửa vang lên. Lưu Vũ vội chạy ra xem là ai, đập vào mắt cậu là khuân mặt quen thuộc.
- Xin chào, tôi là hàng xóm mới tới, sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé!
Đó là người mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại, người mà cậu ngay cả mơ cũng không dám mơ.
- Sau này, giúp đỡ nhau!
- Đây là bánh, không biết cậu có thích ăn không! Tôi ở nhà sát nhà cậu, thi thoảng cậu rảnh có thể qua chơi! Bây giờ tôi phải qua chào nhà khác rồi, tạm biệt cậu đẹp trai!
Người đó nói rồi rời đi, nhìn chiếc bánh ngọt xinh đẹp. Tâm trạng Lưu Vũ bỗng dưng tốt tới lạ thường.
- Ai vậy?
- Là hàng xóm mới tới, Lâm Mặc! Em đoán xem người đó là ai?
Nhìn Lưu Vũ bí mật như vậy, Lâm Mặc thầm nghĩ hẳn đó là một trong những thế lực bên ngoài không thể chen chúc vào hậu cung rồi! Nhưng lại nghĩ tới thế lực dài tới ba trang giấy kia, Lâm Mặc làm không nổi!
- Đại ca, anh nói luôn đi! Em liệt kê tới mức mất giọng mất!
-----
Các cô gảnh qua page tôi chơi đi, page tôi sẽ lên viết vài dòng về hậu cung xung quanh em á!
:)) Nhưng đó là suy diễn của tôi thôi, khum áp lên người thật nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top