Chap 31

- Để anh giúp em mặc!

Lưu Phong nói rồi tiến tới, Lưu Vũ hai tai đều đỏ. Vội cầm lấy y phục chạy vào nhà tắm, không quên nói vọng ra.

- Em, em không cần anh mặc hộ đâu!

Nhìn Lưu Vũ như chú thỏ nhỏ ngại ngùng, Lưu Phong khẽ cười. 

- Đồ ngốc.

Sớm hôm sau, khi bốn người tới trường đã thấy Lâm Mặc đứng chờ sẵn, lại gần tới đó Lâm Mặc đã thấy Lưu Vũ từ xa vội chạy tới.

- Hạ Tử Vũ, một ngày không gặp anh với em như cách tựa ba thu! Em đã sắp sẵn đồ đạc theo anh đây rồi, nếu anh không chịu cho em ở đó, em sẽ ăn vạ trước cửa nhà anh!

Bốn người biết Lâm Mặc nói được làm được, cuối cùng cũng chịu thua, để sau khi tan học sẽ giúp Lâm Mặc chuyển tới khu nhà họ ở. Căn nhà có bốn phòng mà nay có tới năm người ở rồi! Lưu Vũ có chút đau đầu, bỗng anh nghĩ tới việc bỏ của chạy lấy người.

- Được rồi, không nói nữa. Mau vào lớp học đi, tới giờ rồi!

Nhưng, có vẻ như hôm nay là một ngày tồi tệ!

"Lưu Vũ bán thân cho Châu Kha Vũ, có vẻ như hai nhà họ Châu và họ Lưu sắp có giao dịch!"

Không hiểu tờ rơi từ đâu dán khắp trường. Hình ảnh chính là hình ảnh đêm đó, đêm Châu Kha Vũ cắn lên vai anh. Khi nhìn tấm ảnh kia, vết thương như nhói đau trở lại.

- Không phải!

Lưu Vũ vội chạy tới xé đi, những người khác cũng nhanh chóng giúp em nhưng đâu thể làm được nhanh? Kẻ gây tin đồn không đăng lên diễn đàn trường bởi biết, nếu đăng lên hẳn sẽ bị dẹp yên. Là kẻ đó cố tình chụp lén và in ra như vậy! Góc độ mập mờ kia, là khi Châu Kha Vũ hôn anh. Lưu Vũ cả người hoang mang, chẳng còn chút tỉnh táo. Chỉ có thể dồn hết sức kéo xuống những tấm ảnh kia.

- Thì ra là như vậy, cậu ta vẫn ghê tởm vậy thôi! Dùng bản thân đổi lấy lợi ích!

- Đúng là kẻ rẻ tiền, thiếu gia gì chứ? Đúng là làm ô danh!

- Nhìn cậu ta đi, dụ dỗ biết bao người xung quanh cơ chứ?

Lưu Phong lặng nhìn em, sau đó tiến tới gỡ tay em ra. Bởi keo quá chắc, Lưu Vũ thậm chí bám cả vào tường xé ra từng tờ giấy một. Ngón tay em đã xước tới chảy máu, nhưng Lưu Vũ vẫn không có ý dừng lại.

- Giúp em gỡ chúng xuống. Làm ơn giúp em!

Hai người họ dưới ánh trăng sáng rất rõ ràng, Lưu Phong tâm như có vết đao chém vào. Thì ra, người em bảo vệ là cậu ta sao?

- Anh sẽ giúp em điều tra, nhưng trước hết phải loại bỏ tin đồn cùng cậu ta đã!

Anh nói rồi nhìn qua Lâm Mặc đang mở điện thoại tìm gì đó, Lâm Mặc như nhận ra có người nhìn mình nhẹ nói.

- Yên tâm, tôi đang tìm số của Châu Kha Vũ đây rồi!

Lưu Vũ nghe Lưu Phong trấn an, lại nhìn qua tấm ảnh kia. La Ngôn mặc kệ, bước tới nắm lấy tay anh.

- Em sẽ đòi lại công bằng cho anh.

Lưu Vũ yên lặng, cảm nhận lấy những bao bọc của họ.

- Cảm ơn!

Lâm Mặc cuối cùng gọi được cho Châu Kha Vũ.

+ Mày đang ở đâu?

+ Tao đang tới trường! Có chuyện gì?

+ Tới đi rồi biết, đến thì tới luôn hội học sinh!

Cúp máy, Lâm Mặc nhìn từng người, từng người đang vây lấy em liền tiến tới tách những kẻ kia ra nói.

- Chúng ta tới phòng của hội học sinh trước, ai chỉ em đến phòng ấy đi!

Nhìn Lâm Mặc hoang mang xem bản đồ, Lưu Vũ lại nhớ tới lúc trước có chút buồn cười.

"Nếu các em đi lạc, các em nghĩ ai sẽ đi tìm các em?"

- Em nghĩ nhân viên sẽ đi tìm Trương Gia Nguyên xong, sẽ đi tìm Lâm Mặc!

Đều là những người mù đường như nhau. 

Trương Gia Nguyên từ xa bước tới, trên tay hắn cũng là tờ rơi kia. Có lẽ đã thấy ở bên ngoài. Không nói một lời, hắn đi lướt qua Lưu Vũ như chưa từng quen biết.

Lưu Vũ mỉm cười quay qua nhìn Lâm Mặc.

- Để anh đưa em đi!

La Ngôn đâu có chịu thua, tiến tới nắm lấy tay anh trước khi anh kịp nắm lấy tay Lâm Mặc.

- Anh đừng để bị cậu ta lừa, rõ ràng cậu ta cũng thuộc hội học sinh cơ mà!

Lưu Vũ vẫn chẳng thể giải thích với La Ngôn, nhẹ kéo đầu thằng bé xuống thầm thì. Nghe anh nói xong, La Ngôn hai tai đều đỏ ôm mặt chạy biến đi đâu có. Lưu Vũ khẽ cười nhìn thằng bé chạy bay chạy biến. Nắm lấy tay Lâm Mặc mỉm cười nói.

- Để anh đưa em đi!

Lâm Mặc thấy vậy liền kéo ống tay anh lên, sau đó mới nắm lấy tay anh. Thói quen này, chẳng thể giả vờ. Trái tim Lưu Vũ bỗng chốc mềm nhũn, Ngô Hải lặng nhìn em. Hình như, em đã quên tôi rồi?

Đôi khi Ngô Hải luôn tự hỏi, thiếu đi anh em sẽ buồn hay không? Nhưng anh không có can đảm rời khỏi em bởi, anh sợ em phát hiện. Không có anh cũng không sao cả, nếu vậy anh sẽ đau lòng biết bao.

- Ngô Hải! Đi thôi! À không, thầy Ngô! Chúng ta mau đi!

Lưu Vũ quay lại gọi Ngô Hải còn đang thẫn thờ, nghe tiếng em gọi. Ngô Hải cuối cùng vẫn nở nụ cười.

- Anh tới đây!

Bốn người cùng tới phòng hội học sinh đã thấy Bá Viễn và Mika cùng Đại Thiếu Đông mỗi người cầm một tờ giấy kia sắc mặt ai nấy đều trầm xuống, Lưu Vũ biết bản thân chẳng cần nói nhiều nữa.

- Tới rồi sao?

Bá Viễn ngước nhìn em đang dắt tay hai người kia tới thì nhíu mày, lại nhìn qua thầy Ngô đang ở sau ba người.

- Vâng, em tới báo cáo!

- Vậy mau lại đây ngồi đi!

Sau khi Lưu Vũ vừa ngồi xuống, Bá Viễn lập tức hỏi.

- Mọi chuyện là như thế nào?

- Chuyện này...

Lưu Vũ có chút khó xử, bởi chuyện cũng không có gì. Cậu lại càng chẳng muốn nhắc lại, Bá Viễn như đọc được cậu đang chần chừ lập tức nói.

- Nếu em ngại có thể chờ Châu Kha Vũ tới giải thích, theo tấm ảnh có vẻ là cậu ta khơi mào trước!

Lưu Vũ nghe vậy, hai tai đều đỏ nhưng mặt vẫn tỏ ra vô cảm.

- Vậy cũng được!

Lưu Phong chỉ có thể mong chờ tên kia tới, không qua bao lâu, Châu Kha Vũ đạp cửa bước vào.

- Cmn! Là tên nào chụp?

Tiếng động khiến Lưu Vũ giật mình, Lưu Phong và Ngô Hải ở cạnh trong vô thức ôm lấy em. Châu Kha Vũ vừa hay nhìn được một màn trước mắt nhướng mày, nhưng cũng chỉ hừ lạnh ném tờ giấy kia xuống.

- Lại là anh à? Lưu Vũ? Tôi còn tưởng anh thay đổi thế nào!

Lưu Vũ đúng là cạn lời, trí não của hắn bị sao vậy? Anh biết hắn sẽ tới sao? Anh biết hắn sẽ làm vậy sao! Người tỉnh táo đều hiểu, Lưu Vũ vẫn là không quan tâm lắm.

- Hôm đó xảy ra chuyện gì, anh Bá Viễn muốn biết chuyện đó! Cậu làm gì thì tự nói đi! Giải quyết chuyện này cho nhanh!

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ thoát khỏi vòng tay hai người kia, lại nhìn qua Bá Viễn vẫn đang điềm tĩnh duyệt công văn tặc lưỡi.

- Hôm đó em đang đi dạo, thấy anh ta đang tắm! Ờ thì em nghĩ anh ta đang cố tình câu dẫn em, nên em mới trêu đùa anh ta một chút!

- Trêu đùa? Câu dẫn? Mẹ nó! Anh ấy có câu dẫn cũng là muốn câu dẫn tôi, cậu là cái thá gì chứ?

La Ngôn sau khi ổn định lại được tinh thần liền tiến về hướng hội học sinh, nghe được câu này của Châu Kha Vũ thiếu nước lật trời lên chửi! Mẹ nó, lão bà của ông đây bị cậu chiếm tiện nghi chưa hỏi tôi cậu thì thôi! Còn dám bôi nhọ lão bà của ông đây, ông lại trù cho mày cô đơn cả đời bây giờ.

La Ngôn đầy tự tin bước tới, khi lướt qua Châu Kha Vũ còn không quên hừ lạnh khinh bỉ.

Lưu Vũ chợt nghĩ tới, hình như đúng là vậy! Cần mặt đẹp, Ngô Hải có mặt! Cần chiều cao, có La Ngôn! Cần ôn nhu sẵn Lưu Phong! Cần hài hước, Lâm Mặc là chúa hề! Cũng đâu cần thêm một ai khác?

Lưu Vũ rất nghiêm túc xem xét lại "thế lực" trong truyền thuyết của mình.

----+

E, he he, chúng ta bàn chút được hong? Các cô cứ từ từ thôi đừng vội vàng thế chứ? Tôi vừa có việc về mà xỉu ngang xỉu dọc. Dỗi kinh không.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top