Chap 30

Bởi vì mất mặt, Lưu Vũ vẫn đành hứa với La Ngôn. Vừa hứa xong, mặt thằng bé hớn hở tới lạ, thậm chí còn rất ra vẻ ta đây ôm lấy Lưu Vũ nói.

- Bây giờ em là người của anh ấy rồi nhé, của anh ấy cả đời đấy.

Ngô Hải có chút mệt mỏi ôm đầu, mày tự bán mày bán cả liêm sỉ à em? Sao không có chút liêm sỉ nào vậy?

Lâm Mặc cũng không ngoại lệ, thật sự hắn có chút hối hận. Đáng lẽ không nên bày trò trước tên ngáo này, hắn đã hề không nghĩ tới có kẻ còn ngáo hơn. Đúng là mở rộng tầm mắt!

Năm người cùng nhau đi tới nhà của Lưu Vũ, cuối cùng Lưu Vũ vẫn phải lên tiếng.

- Lâm Mặc này, cậu có thể về rồi. Hôm nào chúng ta nói chuyện sau nhé?

Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ trước mắt, bắt đầu câu hỏi kia.

- Vậy bây giờ giữa chúng ta là gì?

Lưu Vũ nhìn tới Lâm Mặc đang mong chờ nhìn mình, gần mười năm thế giới đó cũng chẳng phải dễ dàng. Vốn cậu tưởng bản thân có thể sống một cuộc sống khác, không nghĩ tới từng người một lại tới đây đứng trước mặt cậu. Nhìn Lưu Vũ vẫn đang chần chừ, Lưu Phong liền tiến lên.

- Tôi với cậu nói chuyện trước đã!

Nói rồi họ cùng kéo nhau đi, bỏ lại đám hành lý cho Ngô Hải và La Ngôn đem vào. La Ngôn có danh phận cũng không thèm tranh nữa, một tay ôm anh nó vào, một tay ôm hành lý.

- Bảo bối của em, mau vào thôi! Kệ bọn họ đi!

Lưu Vũ cũng đành gật đầu bước vào trong cùng La Ngôn.

Bên kia, sau khi hai người tìm được một chỗ vắng vẻ, Lưu Phong lên tiếng trước. Ngày đó Lưu Vũ làm mất nhật ký, anh không chắc đã mất bao lâu và có kẻ nào đọc. Nếu nó bị đọc, chuyện đóng giả một người cũng không khó.

- Cậu muốn gì từ em ấy?

Lâm Mặc vẫn luôn bày ra bộ dáng nghi hoặc, giờ có thể chắc chắn vài phần.

- Anh cũng xuyên tới đây sao?

Lưu Phong im lặng như câu trả lời, Lâm Mặc lúc này mới nói thêm.

- Nếu Lưu Vũ biết anh như thế nào mà tới đây, anh chắc anh ấy sẽ có thể bình thường đối mặt với anh như bây giờ sao?

Lưu Phong bỗng rùng mình, quả thực nếu Lưu Vũ biết tại sao anh tới đây vậy thì em ấy sẽ có biết bao khó chịu. Từng dịu dàng với em, Lưu Vũ sẽ thấy biết bao có lỗi đây? Điều này cũng trực tiếp nói ra, Lâm Mặc thật sự là người xuyên tới. Bởi lẽ, chỉ có người xuyên sau mới biết anh tại sao chết.

- Đừng nói với em ấy việc tôi tự sát!

Lâm Mặc như kẻ chiến thắng nhìn anh, cuối cùng Hoàng hậu cũng phải chịu thua rồi nhỉ?

- Nhưng, tôi sẽ không làm gì mà không có lợi cho mình đâu. Nhà của Lưu Vũ, tôi muốn một phòng!

Lưu Phong nghe vậy, tay siết chặt nhưng rồi vẫn phải chịu thua.

- Để tôi nói lại với em ấy!

Lâm Mặc nghe vậy xua tay cười nói.

- Không cần phiền tới anh, anh đưa tôi Wechat của cậu ấy. Tôi sẽ tự nói với Hạ Tử Vũ của tôi!

- Được!

Lần nữa Lưu Phong trở về ngôi nhà quen thuộc kia, Lưu Vũ đang nằm trong lòng La Ngôn xem phim cung đấu. Nghe thấy tiếng anh mở cửa, vội ngóc đầu lên.

- Lưu Phong, anh về rồi sao? Chuyện thế nào rồi?

Lưu Phong nhìn em cuối cùng vẫn nở nụ cười trấn an em.

- Không sao cả, Lâm Mặc xin Wechat của em thôi. Bọn anh nói chuyện với nhau một chút thôi, em cứ nghỉ đi. Chắc chút nữa Lâm Mặc sẽ làm phiền em đấy!

Chưa để anh dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Lưu Vũ liền vang lên. Nở một nụ cười nhẹ, Lưu Phong trở về phòng. Anh cứ nghĩ mình đã có được em, anh đã tới trước rồi! Anh đã cho em thấy tâm ý của mình rồi, nhưng...

Người ấy cũng đã tới, anh bỗng chốc lo sợ. Phải chăng em sắp xa anh rồi? Lúc này anh mới nhận ra bản thân có bao nhiêu cố chấp, rằng anh có bao nhiêu hi vọng em biết anh yêu em tới nhường nào.

Đêm đó, Lưu Phong bước tới nhẹ ôm em từ đằng sau. Lưu Vũ vẫn đang mải mê nhắn tin với Lâm Mặc, nhìn qua anh.

- Lâm Mặc muốn vào đây, phòng tập múa của em có khả năng thật sự phải đổi rồi!

- Anh kiếm được một căn gần đây, rất thích hợp để tập múa! Em có thể qua đó tập, chìa khóa anh sẽ đưa cho em.

- Lưu Phong...

Nhìn Lưu Phong qua cửa kính, lúc này anh có biết bao nhiêu yếu đuối chứ?

- Lưu Phong, em ở đây rồi! Sẽ không đi nữa...

Lưu Phong nghe giọng em an ủi, nhưng cũng chẳng thể vơi đi phần nào. Em ấy, vẫn không hiểu anh đang lo sợ điều gì.

- Không phải, Lâm Mặc tới rồi. Có phải em sẽ như lúc trước hay không...

Nói ra lời này, Lưu Phong không hiểu tại sao lại nói như vậy. Nhưng, anh mong Lưu Vũ biết được anh đang lo sợ điều gì. Nắm lấy tay anh, Lưu Vũ nở nụ cười.

- Em sẽ không bỏ lại anh, và em nói cho anh nghe một bí mật nhé! Thật ra, lúc trước em vẫn luôn thích anh. Nhưng khi đó, em thấy anh bên Sa tỷ, hai người hợp nhau tới vậy nên mới nghĩ anh và tỷ ấy là một đôi. Vậy nên tình cảm ấy, chưa một lần nói!

Lưu Phong nghe xong siết chặt lấy em, anh nhẹ giọng thầm thì.

- Vậy anh cũng nói bí mật cho em nhé? Rằng anh cũng yêu em, rằng anh thích em rất nhiều. Năm đó, bên cạnh em có quá nhiều người. Anh chẳng thể tiến tới với em, bởi anh sợ mình sẽ dư thừa mất. Nên cũng chẳng nói với em một lời, anh yêu em.

Đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em, họ cuối cùng cũng tỏ lòng với nhau. Mười năm xa cách, cuối cùng cái chết và sự tái sinh đã khiến họ được ở cạnh nhau. Tay đan tay, dưới ánh trăng sáng rọi, họ hiểu rõ lòng nhau rồi!

"Cốc cốc" tiếng gõ làm khung cảnh lãn mạn nhanh chóng tan biến, Lưu Phong khó chịu đứng dậy mở cửa liền thấy La Ngôn ôm gối đứng bên ngoài.

- Bây giờ tôi là người của anh ấy rồi, anh ấy ở đâu tôi ở đấy!

- Này anh bạn, tôi hình như không thấy liêm sỉ của anh ở đâu cả!

Lưu Phong thật sự không nhịn được lên tiếng hỏi.

- Đừng hỏi tôi, liêm sỉ tôi treo trên người Lưu Vũ ca cả rồi! Tránh ra đi, phế hậu!

Lưu Phong siết chặt tay, đóng sầm cửa lại. Nhìn Lưu Vũ khúc khích cười, anh liền tiến tới cù lét em.

- Em còn cười, không công bố danh phận cho anh còn cười? Nhìn xem, ngay cả một tên phi tần nhỏ nhoi cũng muốn trèo đầu anh rồi!

Lưu Vũ bị chọt lét tới cười haha, hông em là điểm nhạy cảm. Em sẽ rất nhột nếu bị chọt ở đó!

- Em sai rồi, em sai rồi!

La Ngôn bên ngoài khó chịu tiếp tục gõ cửa, lần này Lưu Vũ nhân lúc Lưu Phong không chú ý vội chạy ra mở cửa.

- La Ngôn, em phải tuân thủ lịch chứ? Hôm nay là Lưu Phong ngủ cùng anh mà, không được phá lịch nhé!

La Ngôn đang đầy hào hứng, nghe Lưu Vũ nói xong hai tai liền cụp xuống.

- Anh hết thương em rồi!

Nhìn bộ dáng cún lớn giận dỗi rời đi, Lưu Vũ cũng bày tỏ bản thân hết cách.

Lưu Phong từ sau gác cằm lên đầu em, anh nhẹ nói.

- Bảo bối, đóng cửa vào đi! Anh có quà cho em!

Lưu Vũ ngước lên, không thấy anh nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Khi cánh cửa khép lại, Lưu Vũ lùi về sau. Lưu Phong tới tủ đồ của mình lấy ra một chiếc hộp. Mở nó ra, Lưu Vũ kinh ngạc. Đó không phải bộ y phục họ đã mặc cùng nhau trong lễ hội cổ phong hay sao?

- Anh đã đặt làm nó, họ cũng mới ship tới gần đây. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội tặng em.

Lưu Vũ nhớ lại ngày đó, quanh cậu chẳng có nhiều người như vậy. Cậu vẫn luôn dựa dẫm vào anh và Trần Tử Minh.

- Để anh giúp em mặc. 


Tôi để ảnh đây cho các cô dễ mường tượng.

:))) 15 cmt nhanh quá thì nhảy tiếp thôi, 20 cmt. Tôi không tin tôi thua!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top