Chap 3
Santa và Riki vừa nghe thấy Lưu Vũ trở về liền nhanh chóng chạy ra, hai người vừa ra nhìn thấy Lâm Mặc đang đu bám trên người em có chút ba chấm. Không hiểu sao đã quen với bọn họ rất lâu, Santa vẫn không nuốt nổi đám trẻ trâu này!
- Thôi nào, Tiểu Vũ vừa về, để em ấy nghỉ ngơi đã!
Nói rồi Santa đi tới, một tay nhấc lấy em lên một tay đẩy Lâm Mặc ra. Lâm Mặc sức yếu hơn Santa một chút nên đành ngậm ngùi lui bước, dù sao em hôm nay cũng thuộc về cậu. Khẽ nhếch môi cười, hôm nay trời cũng thật đẹp. Ngày đó sắp tới gần rồi, là một ngày trọng đại.
Lưu Vũ vẫn không hề hay biết về chuyện này, chỉ có mình họ biết mà thôi. Lấy lí do lịch trình bận rộn, họ chuẩn bị cho ngày này.
- Lưu Vũ, hờ hờ. Em muốn đi tắm chút không?
Nhìn cậu bạn già ôm lấy Lưu Vũ liền không muốn buông, Riki nhìn em khó chịu liền lên tiếng hỏi. Lưu Vũ thật sự duyệt chương trình quá mệt, nghe Riki như cho mình đường lui Lưu Vũ liền gật đầu.
- Em muốn ạ! Vậy em đi tắm trước, tối nay không có Kha Vũ ở đây, em sẽ nấu bún ốc cho mọi người.
- Được thôi!
Trương Gia Nguyên vui vẻ nói, dù sao đối với cậu được Lưu Vũ nấu ăn cho cũng là một điều hạnh phúc. Bởi cậu không phải lúc nào cũng có mặt ở nhà như mấy tên kia, càng không phải lúc nào cũng vui vẻ như vậy.
Mọi người sau đó ai vẫn vào việc nấy, căn nhà này vẫn luôn bình dị như vậy. Patrick quen thuộc lên phòng vẽ tranh, trong căn phòng này luôn chứa đựng những điều nhỏ nhặt liên quan tới anh.
- Lưu Vũ!
Chấm một nốt ruồi dưới mắt, cậu nhẹ nhàng ngắm nhìn người con trai đang nở nụ cười ấm áp ấy. Đưa tay lên, lại chẳng chạm vào. Cậu ngẩn ngơ gọi tên anh, sắp thôi cậu cũng sẽ có được anh đúng không? Cậu chờ điều này rất lâu rồi, từ ngày ấy ánh mắt chạm nhau.
Nhưng anh chẳng nhìn về cậu, chỉ là xuyên qua cậu mà nhìn lấy người kia mà thôi. Sau đó anh nở nụ cười, trái tim vốn lạnh lùng của cậu cũng vì vậy mà rung động. Cậu muốn ánh mắt anh sẽ nhìn về mình như cách anh nhìn người đó, năm năm yêu anh. Cái kết của cậu là lại phải chia sẻ anh với những kẻ đó. Thật không công bằng, nhưng ai nói bọn họ cũng yêu anh không kém cậu chứ? Lại đưa tay rạch bức tranh, không giống anh. Dù cậu có vẽ bao nhiêu lần, vẫn không vẽ được nụ cười ấy. Khó chịu day trán, Nine bước vào phòng.
- Sao lại hủy nó?
- Không phải nụ cười ấy! Em vẽ không ra được nụ cười của anh ấy!
Nine trầm ngâm, nhìn bức tranh đã rách thở dài. Vẽ ra được hay không quan trọng sao? Khi mà hình ảnh ấy, chỉ cần lưu giữ trong tim là đủ rồi?
- Này!
- Hửm?
Nine yên lặng, anh chẳng biết nên nói thế nào với cậu trai trẻ này. Hỏi rằng cậu có thể buông tay Lưu Vũ không? Nhưng nhìn bức tranh kia, nhìn căn phòng bí mật tràn đầy hình bóng Lưu Vũ, Nine giường như đã hiểu. Bọn họ đều có chấp niệm sâu sắc với em, đều yêu em tới điên cuồng. Nhưng rằng, em dù có cố cũng chẳng thể yêu họ bằng người đó.
- Không có gì, tôi đi đây! Nhớ chăm sóc tốt cho bảo bối, nếu em ấy có hỏi tôi. Hãy nói tôi có khu đất bên kia cần đi khảo sát!
- Được rồi!
Nhìn Nine rời đi, Patrick quay về vẫn lặng ngắm món quà đầu tiên anh tặng cậu. Một chiếc khăn len tự đan màu đỏ, hôm đó tuyết đột nhiên rơi. Dưới trời tuyết đó, cậu gặp anh đang đi cùng người kia. Thấy cậu, anh nghĩ cậu lạnh liền tặng cậu chiếc khăn đang quàng trên cổ mình. Ấm áp như vậy, mùi hương của anh có lẽ do cậu tưởng tượng vẫn như ngày đó.
- Patrick em ở đâu! Mau xuống ăn thôi!
Tiếng Lưu Vũ vang vọng khắp nơi, Patrick hồi thần trở lại nở nụ cười quen thuộc.
- Em tới đây!
Lưu Vũ nghe tiếng Patrick trả lời lại gật nhẹ đầu trở lại phòng bếp, ra em ấy lại ở phòng cấm. Nói là phòng cấm, căn bản cấm có mình cậu! Lưu Vũ dỗi rồi, không thèm quan tâm đám người kia. Cũng không thèm tới căn phòng đó nữa, dù sao cậu cũng không nhiều chuyện tới vậy.
Bữa ăn vẫn diễn ra bình thường, tối sẽ là Lưu Vũ nằm trong lòng cùng Patrick xem kinh dị. Santa xin kiếu vụ này, chỉ còn Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc xem cùng em. Riki bên cạnh bóc đồ ăn cho em ăn, một màn quá sức hài hòa. Tới lúc ngủ, em được Lâm Mặc ôm lấy. Lâm Mặc muốn chỉ cho em xem, bầu trời đầy sao như nào. Lưu Vũ được Lâm Mặc ôm vào trong lòng, người em nhỏ bé được Lâm Mặc bọc lấy trong vòng tay. Ôm trọn người em vào lòng, từng mùi hương của em. Thơm ngọt, là mùi mà Lâm Mặc mê đắm. Hôn lên tóc Lưu Vũ đầy dịu dàng, Lưu Vũ cũng không đẩy em ra.
- Lưu Vũ ca, anh nói xem, nếu một ngày em rời đi thật lâu. Anh sẽ nhớ em chứ?
Lại là câu hỏi này, anh đã nghe qua từ bao người. Họ luôn có nỗi sợ này, Lưu Vũ biết việc anh không thể chuyên tâm yêu một ai khiến họ không có cảm giác an toàn. Nhưng đó là do họ lựa chọn, Lưu Vũ bất lực dựa vào vòm ngực gầy gò của em.
- Trừ khi anh mất trí nhớ, hoặc mắc bệnh đãng trí của người già. Nếu không anh sẽ vĩnh viễn nhớ!
Lưu Vũ không nói nhớ ai cả, màn hình anh lại sáng lên. Lâm Mặc vô tình nhìn qua, là người đó! Người làm cho anh mê đắm!
Lâm Mặc tức giận, nhưng cậu lại chẳng thể tỏ ra bất bình. Bặm lấy môi, cố tỏ ra chẳng để ý.
• Em đang làm gì thế?
Lưu Vũ nhìn qua số máy người nhắn tới, ảnh đại diện quen tới lạ lẫm. Lưu Vũ không có ý định trả lời, vươn tay tắt lấy máy đi. Không biết có phải do anh tưởng tượng hay không, người sau lưng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lâm Mặc cho dù có năng lực tới bao, trước mặt Lưu Vũ vẫn luôn là một người lo được mất. Em sợ mất anh, mất đi Lưu Vũ. Mất đi mặt trời nhỏ, mất đi người duy nhất khiến em rung động.
- Anh yêu em!
Lời nói của Lưu Vũ thoáng nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên Lưu Vũ chủ động nói yêu cậu. Không phải do Lâm Mặc làm nũng, không phải do cậu ép buộc anh. Là anh tự nguyện nói! Ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, Lâm Mặc đưa tay siết lấy con người nhỏ bé trước mặt.
- Em yêu anh, luôn yêu anh. Yêu nhất cũng là anh!
Lưu Vũ khẽ cười, nhưng anh lại chẳng thể yêu nhất ai.
Một buổi tối bình yên qua đi, sớm hôm sau Lưu Vũ lại bận rộn lịch trình! Lần này chương trình anh tham gia có cả Santa giúp sức, nhìn Santa lại gần, Lưu Vũ kính nghiệp nở nụ cười.
- Chào anh, Santa, đã lâu không gặp!
Đây là một chương trình về nhảy múa, tuy rằng phong cách vũ đạo hai người khác nhau. Nhưng mục tiêu ở chương trình này chính là kết hợp giữa hai kiểu vũ đạo ấy! Cổ phong và hiện đại! Phải chuyên môn cao như nào mới dám làm chứ?
Vì vậy chương trình đành nhờ tới Lưu Vũ và Santa kết hợp, hai người họ chưa từng làm ai phải nghi ngờ về thực lực. Nếu kết hợp, nhất định sẽ khiến cho người ta xem tới mê mẩn.
La Ngôn lặng nhìn màn hình, ánh mắt của Santa dành cho Lưu Vũ, cả những lần anh ta chạm eo Lưu Vũ nữa. Đó là điều mà cậu luôn mong ước, Lưu Vũ. Chạm vào anh luôn là ước mơ của em. Đưa tay chạm lên màn hình, bóng dáng thiếu niên áo trắng kia được nhấn dừng lại.
Tối hôm đó, Santa đưa Lưu Vũ trở về, Lưu Chương đã sớm ở nhà chờ.
- Bảo bối!
Vừa thấy Lưu Vũ trở về, loa công suất lớn của Lưu Chương tự động mở lớn, Mika lặng lẽ từ trong nhà đi ra nhìn em.
- Về rồi sao!
Lưu Vũ nhìn lên hai người nở nụ cười.
- Em về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top