Chap 29
Trong thời gian còn lại, Lưu Vũ không muốn phiền ai nên không đi tới bệnh viện. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng không phiền cậu nữa, chỉ có Mika không biết chuyện cứ ngỡ bạn mình đã nghe hiểu anh nói nên thi thoảng qua lại cùng Lưu Vũ.
Trên chuyến xe trở về trường, không hiểu sao họ lại cùng một chuyến như lúc trước. Mọi người vẫn luôn bảo trì trạng thái yên lặng, Lưu Vũ nhẹ dựa lên Lưu Phong ngủ gật. La Ngôn bên cạnh che nắng giúp Lưu Vũ để cậu ngủ ngon hơn. Từng người môt, chăm sóc Lưu Vũ tốt tới mức Mika chẳng thể xen vào. Hộp hoa quả anh cắt tỉa gọn gàng vẫn mãi ở trên tay, chẳng thể đưa cho em. Cũng chẳng dám tiến lại, chỉ có thể thông qua phản chiếu của cửa nhìn em tựa vai bên kẻ khác.
Xe vừa dừng, Lưu Vũ đồng thời tỉnh lại. Mọi người thi nhau bước xuống xe, Lưu Vũ cũng được Lưu Phong đỡ xuống. Nhưng chưa kịp để cậu cảm nhận nơi này, từ đâu một bóng dáng chạy tới ôm trầm lấy Lưu Vũ.
- Hoàng thượng, người nỡ quên ước hẹn bên Hồ Đại Minh năm nào hay sao?
Lưu Vũ nghe xong liền ngơ rồi, đúng là câu thoại này sẽ chỉ có duy nhất một người nói với cậu mà thôi! Vội ẩn người kia ra, đập vào mắt cậu là Lâm Mặc đang khóc bù lu bù loa. Ngay lập tức Lưu Phong nhìn qua cậu, Lưu Vũ chỉ có thể hạ giọng vỗ về.
- Tiểu Yến Mặc, sao em lại ở đây?
- Hạ Tử Vũ, người ta nhớ anh thật mà! Xem đi, Hoàng Kỳ Lâm này đã gầy đi rất nhiều rồi!
Nói xong lại ôm lấy Lưu Vũ, La Ngôn vội tách tên que củi kia ra khỏi anh.
- Tiểu Vũ ca, tên này là ai?
Lưu Vũ vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, ở đây Lâm Mặc chỉ là Lâm Mặc mà thôi. Hoàng Kỳ Lâm, nếu Lâm Mặc không phải người đó tuyệt sẽ không biết được cái tên ấy.
Khẽ nắm lấy bàn tay gầy gò trong run rẩy, Lưu Vũ nhìn vào người kia.
- Em là thật sao?
Lâm Mặc nắm lấy tay run rẩy của anh, nhìn qua vết đỏ trên tay anh nhíu mày.
- Là kẻ nào làm anh như vậy? Em kéo Quầng thâm Band của em mở live show cả ngày cho phiền chết hắn luôn!
Những điều quen thuộc ập về trong ký ức của Lưu Vũ, những điều buồn bã như dần được cậu trai ấy chữa lành.
- Lâm Mặc, cậu ở đây ôm hắn làm gì?
Lâm Mặc nhìn qua Trương Gia Nguyên, bày ra bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con chống nạnh nhìn hắn.
- Cậu là Trương Gia Nguyên ở nơi này sao? Chậc, đúng là nhìn mặt cũng giống người kia thật, nhưng đúng là không thể so được. Hạ Tử Vũ bây giờ do tôi đây bảo vệ, cậu mà làm gì anh ấy, tôi móc mắt cậu ra!
Nói rồi mặc kệ cho mọi người còn đang ú ớ, Lâm Mặc liền kéo Lưu Vũ rời đi. La Ngôn cùng Lưu Phong và Ngô Hải nhìn qua nhau cũng vội kéo nhau rời đi theo bóng hai người kia. Lưu Vũ trong lòng vẫn còn chưa thể nào tiếp nhận được.
- Lâm Mặc, em kéo anh đi đâu vậy?
Lâm Mặc mặc một chiếc áo phông trắng như đồ cậu thường thích mặc, quay lại nhìn anh nở nụ cười.
- Em từng hứa sẽ bao anh ăn kem trọn đời! Lúc trước anh đi quá nhanh, em còn chẳng thể thực hiện lời hứa. Anh biết lúc đó em đã đau như thế nào không? Kem vị sầu riêng, hôm nay em bao anh ăn sạch quán kem! Em sẽ chế tạo ra kem vị rau mùi nữa, anh đừng rời đi như lúc ấy được không?
Giọng Lâm Mặc nhỏ dần đi, trái tim Lưu Vũ vốn lửng lơ hỗn loạn cũng vì đó mà xót xa. Chút hỗn loạn kia cũng dừng lại, có lẽ người đó là cậu thật. Bởi lẽ, đây là điều chỉ họ biết mà thôi.
Khi chạy tới quán kem, Lâm Mặc vội chạy đi gọi món. Cùng lúc ba người kia cũng tay xách nách mang tới nơi, nhìn Lưu Vũ đang mải chăm chăm nhìn người kia. La Ngôn khó chịu ho lấy tiếng.
- Vũ ca, hắn là Lâm Mặc đúng không? Lúc trước hắn cũng không ưa anh cơ mà?
Đối với câu hỏi này của La Ngôn, Lưu Vũ không biết phải trả lời cậu như thế nào. Nhìn qua Lưu Phong cũng đang nhìn mình, Lưu Vũ chỉ có thể nhẹ giọng nói.
- Cậu ấy cũng tới đây rồi!
Lưu Phong nghe xong, tay xách hành lý bỗng siết chặt, "cậu ta tới đây rồi!"
Nhìn Lâm Mặc đã mua xong kem quay lại, Lưu Phong nhẹ hỏi em.
- Vậy, em tính như thế nào?
Lưu Vũ bỗng chốc không biết nên trả lời anh ra sao, cậu ấy đến rồi...
- Em đành nhờ thời gian vậy!
Ngô Hải lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, bỗng anh có suy nghĩ táo bạo. Lưu Vũ này, là một Lưu Vũ khác nhưng dù như nào anh cũng không bận tâm. Bởi lẽ, tiến tới nắm lấy tay Lưu Vũ, mặc kệ hai người kia bất ngờ. Anh nở nụ cười, ngược với ánh nắng, Lưu Vũ chẳng thể nhìn rõ anh nhưng anh vẫn luôn nhìn rõ cậu.
- Cậu là Lâm Mặc nhỉ? Mong cậu sau này chú ý một chút, bây giờ Lưu Vũ là người yêu tôi!
Cả bốn người ở đó đều bất ngờ. Lâm Mặc trên tay đánh rơi cả kem, không tin được nhìn Lưu Vũ cũng đang kinh ngạc không kém nhìn Ngô Hải. Lúc này anh mới ghé sát tai em nhẹ nói.
- Tên đó lúc trước ghét em như nào, không phải em quên rồi chứ? Hắn đối tốt với em, bất ngờ như vậy không đáng nghi sao?
Lưu Vũ chẳng thể giải thích cho Ngô Hải, sợ rằng anh không tin sẽ nói cậu bị điên mất. Nhưng Ngô Hải còn chưa khó đối phó bằng tuyệt chiêu ăn vạ của Lâm Mặc đâu! Hôm nay cậu còn chưa đem quần theo để đội nữa! So với tính trẩu tre của La Ngôn, Lâm Mặc được xem là chúa hề hàng thật giá thật kìa! Khác với Lâm Mặc một bụng âm mưu ở đây...
Quả nhiên khi Lưu Vũ quay ra nhìn Lâm Mặc đã thấy Lâm Mặc rút chiếc khăn từ đâu ra, biểu cảm không còn gì nuối tiếc chấm nước mắt.
- Thì ra người đã quên lời hẹn, để lại ta chốn thâm cung lạnh lẽo để vui vẻ với đám phi tần này đúng không? Đồ tra nam!
Lưu Vũ có chút ba chấm, được rồi, đúng là ở thế giới kia Lâm Mặc đúng là có danh phận thật. Điều này càng khiến cậu khó xử hơn, đành buông tay Ngô Hải ra vỗ về anh.
- Ngô Hải, anh yên tâm đi nhé? Cậu ấy không còn là người bắt nạt em của lúc trước đâu, chúng em hóa giải hiểu lầm rồi, nhất định em sẽ giải thích điều này với mọi người sau!
La Ngôn thấy tình hình không ổn, chưa đầy ba giây lập tức ra nhập liên minh ăn vạ của Lâm Mặc. Bình thường thời gian bên anh của cậu đã bị chia năm sẻ bảy rồi, giờ có thêm một kẻ nữa cậu sẽ ra chuồng gà sao? Dù có mất đi đuôi cún này, La Ngôn nhất định không chấp nhận!
- Lưu Vũ ca ca, anh không lẽ tính bỏ lại người em trai anh hứa sẽ thương suốt đời hay sao? Chuyện của Lâm Mặc là sao? Tại sao anh lại hứa hẹn với anh ta? Có phải với ai anh cũng hứa hẹn hay không? Anh nói đi, anh phải hứa với em. Dù thế nào anh cũng chỉ yêu nhất em được hay không? Nếu không hôm nay em sẽ ăn vạ ở đây, ai hỏi em người nhà em đâu, em sẽ nói có một tên tra nam tên "Lưu Vũ" không chịu trách nhiệm cả đời với em.
Ngô Hải nghe xong khẽ nhếch môi, bạn cả đời của Lưu Vũ còn đang ở đây! Tên nhóc như cậu lấy quyền gì mà đòi danh phận chứ!
-----++++---------
:))) 10 cmt nhanh quá ta lên 15 cmt vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top