Chap 28
Lưu Vũ vì bặm môi, hai bên môi vì dùng quá sức mà rách toạc. Nhưng cũng không thể khiến Châu Kha Vũ dừng lại, hắn còn bóp miệng cậu, khiến Lưu Vũ ăn đau há miệng. Nhưng trời sinh cứng đầu, Lưu Vũ không nghe theo hắn, liền bị Châu Kha Vũ dời nụ hôn xuống vai cắn thật mạnh.
- A!
Lưu Vũ ăn đau, không kìm được mà hét lên, cậu có thể cảm nhận vai đã chảy máu. Không nhịn được rơi nước mắt, từng lời nói lúc trước như ùa về.
- Em sẽ không bao giờ làm thương tổn anh!
- Em sẽ treo anh nơi đầu tim, bất cứ chuyện gì cũng vì anh mà suy xét!
- Yêu anh, em chưa bao giờ hối hận!
- Em sẽ thay thế cậu ta cũng được, sẽ chỉ là cún lớn của mình anh!
Lưu Vũ nước mắt đã nhạt nhòa.
- Dối trá!
Dùng hết sức nói ra câu nói kia, với khuân mặt đã từng thề sẽ không tổn hại anh.
- Châu Kha Vũ, cậu là kẻ dối trá!
Châu Kha Vũ bất ngờ nhìn lên Lưu Vũ vẫn đang bặm môi, nhưng hai hàng nước mắt vẫn lẳng lặng rơi. Châu Kha Vũ tặc lưỡi, nhìn Lưu Vũ cả thân thảm thương cùng bả vai đang rỉ máu.
- Thấp kém!
Nói rồi Châu Kha Vũ rời đi, vết bỏng trên bụng đã rỉ máu đau rát. Nhưng cũng chẳng bằng trái tim đang nát tan, dưới ánh trăng họ thường ôm anh từ đằng sau mà nhẹ nhàng vỗ về anh. Lại từng chút, từng người một thương tổn anh, Lưu Vũ khóc tới nghẹn ngào. Vốn dĩ anh là kẻ không thích khóc nhưng, lại chẳng thể kìm được bản thân. Rõ ràng ban ngày có bao nhiêu mạnh mẽ, một giọt nước mắt cũng không rơi cơ mà?
Yêu, chẳng thể nào dựa vào cảm động.
Lưu Vũ không chú ý, Lưu Phong đang từ xa đi tới. Thấy em ôm mình dưới sông, Lưu Phong liền thấy không ổn. Ngay cả quần áo cũng không kịp thoát liền lao tới, Lưu Vũ nghe tiếng nước liền sợ hãi quay lại. Thấy Lưu Phong đang lao tới, tay vội vã nước lên mặt, nhưng cuối cùng vẫn bị anh bắt được. Nhìn em cả bụng và vai đầy máu, Lưu Phong gần như phát điên.
- Là tên nào? Lưu Vũ, nói anh nghe, là tên nào?
Nhìn tới môi em đã rách chảy máu, Lưu Phong càng tức giận hơn. Ánh mắt em hoen đỏ, cố nặn ra nụ cười.
- Không sao cả, em đánh đuổi người ấy rồi!
- Là Trương Gia Nguyên?
Lưu Vũ lắc đầu, nén lại bi thương trong lòng nắm lấy tay anh.
- Không phải cậu ta, em tắm xong rồi, mình về thôi anh!
Lưu Phong dìu em vào bên bờ sông, lấy khăn tắm rộng lớn choàng cho em sau đó ôm em trở về. Phía xa, Châu Kha Vũ nhìn hai người như vậy liền ném chiếc khăn tắm khô ráo của mình đi.
- Đúng là rẻ tiền.
Khi Lưu Phong đưa Lưu Vũ trở lại lều, sau đó lập tức kêu Ngô Hải đá La Ngôn ra ngoài. Lưu Vũ như chú rối gỗ, mặc kệ anh cởi bỏ lớp khăn tắm kia ra. Từng vết bỏng cùng vết cắn hiện rõ lên, cũng lúc đó Ngô Hải đã lừa La Ngôn đi làm vài thứ xong quay vào cũng chứng kiến. Anh vội chạy tới, nhìn em toàn thân thảm thương mà siết chặt tay.
- Là Trương Gia Nguyên?
Lưu Phong lắc đầu.
- Em ấy nói không phải, dù sao may mắn em ấy không bị gì thêm. Tôi có mang ít thuốc sát trùng trong vali, anh mang tới đây giúp tôi!
Ngô Hải nghe xong liền lập tức rời đi, tuy bình thường không ưa nhau, nhưng dù sao họ cũng là chính cung hàng real.
Sau khi xử lí vết thương cho em xong, hai người không ai nói lời nào. Ngô Hải biết, nếu La Ngôn biết chuyện sẽ rỡ toàn bộ trại ra để tìm cho ra hung thủ mất. Nên hai người không nói cũng đạt thành thỏa thuận, không cho La Ngôn biết chuyện này.
- Hôm nay là em ngủ cạnh anh ấy cơ mà!
La Ngôn, con người cao mét tám, đầy soái khí với danh Alpha hàng thật giá thật nằm ăn vạ dưới đất! Hai người anh có tuổi mặc kệ thằng trẻ trâu kia nằm ăn vạ. Bởi lẽ họ biết La Ngôn sẽ ôm Lưu Vũ, như vậy sẽ đụng vào vết thương của em.
La Ngôn cuối cùng vẫn hậm hực bị cho ra rìa.
- Lưu Vũ!
- Lưu Vũ!
Nửa đêm, em lên cơn sốt. Có lẽ vì cơ thể chịu quá nhiều áp lực, khiến em chẳng thể chịu đươci mà phát sốt. Ngô Hải cùng Lưu Phong nhanh chóng phát hiện lay tỉnh em. Lưu Phong vội đi lấy nước mát lau người để em hạ sốt, đúng lúc này La Ngôn tỉnh lại. Nhìn Lưu Vũ bị băng gạc khắp người, từ mơ màng La Ngôn bừng tỉnh.
Nhìn Ngô Hải bất ngờ bên cạnh, La Ngôn vội hỏi.
- Là kẻ nào?
Nhớ tới mùi canh gà sáng nay, thủ phạm La Ngôn biết rồi! Mặc kệ, không cần biết lúc này là đêm khuya hay rạng sáng, La Ngôn phi ra khỏi lều chạy tới nơi nơi kia!
La Ngôn mặc kệ Ngô Hải chạy theo ngăn cản, mặc kệ Lưu Phong khuyên ngăn đi tới đó. Mở lều ra, thấy Trương Gia Nguyên vẫn an ổn ngủ bên kia là bát canh gà đã hỏng để từ sáng vẫn nằm nguyên chỗ ấy. La Ngôn tay đầy gân xanh lao lên xốc cổ Trương Gia Nguyên dậy!
Trương Gia Nguyên nghe tiếng động liền mở mắt, khi cảm nhận được địch ý liền hất tay La Ngôn ra. Nhìn rõ người kia, Trương Gia Nguyên tức giận.
- Cậu phát điên cái gì? Mấy giờ rồi, không ngủ lao tới đây làm gì?
- Vết bỏng trên người Lưu Vũ là do cậu làm đúng không?
La Ngôn không cam lòng, lao lên tóm lấy cổ áo Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nghe vậy, bỗng nhớ tới sáng nay.
- Thế nào? La Thiếu thương xót cho người yêu à?
La Ngôn không nhịn được đấm thẳng mặt Trương Gia Nguyên, hai bên cứ như vậy mà lao vào đấm nhau. Ngô Hải và Lưu Phong biết sẽ không ngăn được vội vã trở lại lều kêu Lưu Vũ tới. Lưu Vũ yếu ớt được Lưu Phong ôm đi trong đêm, nhìn hai người đã đánh nhau tới tóe máu, Lưu Vũ suy yếu lên tiếng.
- Đủ rồi La Ngôn!
Nghe tiếng anh, La Ngôn mặt đầy thương tích lập tức dừng tay. Nhìn qua Lưu Vũ ánh mắt mệt mỏi nhìn mình, bỗng chốc La Ngôn như bị trút đi toàn bộ sức lực. Cậu đứng lên, rời khỏi người Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nằm dưới nền đất lạnh lẽo, nhìn Lưu Vũ suy yếu như vậy khóe môi nở nụ cười trào phúng.
- Đúng là hài hước, rốt cuộc anh đã cho họ ăn bùa mê thuốc lú gì thế? Khiến cho La thiếu ngày nào lại ra tay với tôi, đúng là lắm mưu mô nhỉ?
Lưu Vũ siết chặt tay áo, thoát khỏi bảo hộ của Ngô Hải cùng Lưu Phong bước tới bên cạnh La Ngôn nắm lấy tay cậu.
- Chúng ta về thôi, kệ hắn đi! Sau này, cũng chỉ là người lạ.
La Ngôn nghe vậy, trong lòng vẫn không phục quay lại đạp lên bụng Trương Gia Nguyên một cái rồi rời đi.
Lưu Vũ về tới lều, mệt mỏi dựa vào lòng Lưu Phong ngủ gục. Căn lều bỗng chốc trở nên yên lặng, hai người nhìn La Ngôn mặt mày đầy thương tích quỳ trên ván giặt có chút ba chấm. Lưu Vũ vừa về tới nơi liền bắt La Ngôn phạt quỳ cho tới khi em tỉnh, lại nhờ Ngô Hải trị thương giúp La Ngôn.
La Ngôn biết lỗi nên cũng chẳng dám ho he phản kháng.
Sớm hôm sau, Lưu Vũ tỉnh lại La Ngôn vẫn đang cúi đầu ngủ gật. Qua một đêm, Lưu Vũ cũng đã ổn hơn nhiều. Ngô Hải và Lưu Phong đã không thấy đâu. Bước tới cạnh La Ngôn, khuân mặt cậu sớm đã xanh tím. Lưu Vũ cúi đầu nhẹ hôn lên tóc cậu, La Ngôn bị động tỉnh thấy như vậy liền ôm lấy hông anh.
- Em không muốn để ai thương tổn anh!
- Anh biết, hứa với anh được không? Đừng để bản thân bị thương nữa, cũng đừng nóng vội mà dùng bạo lực!
- Được, em hứa với anh!
Cản nhận mùi hương thơm kia nay bị thay thế bởi mùi thuốc sát trùng, La Ngôn nào có thể chấp nhận.
:(((( 10 cmt khác nhao có chap mới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top