Chap 26

Lưu Vũ rời đi, Mika lúc này mới bước hẳn vào đó. Nhìn Lưu Vũ ánh mắt hoen lệ, Mika vô cùng khó chịu.

- Tôi biết cậu không thích Lưu Vũ, nhưng cũng không nên quá đáng như vậy. Cậu với cậu ấy, chẳng có thù hằn gì đâu!

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền thấy buồn cười, nhìn xem ai đang lên mặt dạy đời cậu này.

- Mika, anh từng rất ghét Lưu Vũ suốt ngày làm phiền anh mà nhỉ? Cậu ta cho anh ăn gì rồi? Khiến anh lại vì cậu ta nói nhiều như vậy, thậm chí còn lên mặt với tôi? Chuyện của anh với Kazuma bị cậu ta phá hỏng, anh quên rồi sao?

Mika hai tay siết chặt, lúc trước Mika từng thích thầm Kazuma. Lưu Vũ không biết, vẫn suốt ngày cuốn lấy Mika khiến cho Kazuma hiểu lầm, thậm chí đã rời khỏi nơi đây tới Nhật. Nhưng, sự thật lại khác. Kazuma thích một người ở Nhật, ở lại đây vì cậu luôn coi Mika như bạn thân, thấy Lưu Vũ có thể giúp đỡ Mika, Kazuma mới an tâm rời đi.

- Giúp tôi chăm sóc tốt cho Mika nhé!

Trương Gia Nguyên đã nghe được lời này khi Lưu Vũ tới tạm biệt Kazuma, khiến Mika hiểu lầm Kazuma rời đi là vì Lưu Vũ. Không một lời giải thích, không một câu hỏi vì sao, mọi tội lỗi cứ như vậy quy vào cậu.

Mọi người vì vậy cũng càng ghét Lưu Vũ hơn, nhưng Lưu Vũ vẫn không hề hay biết. Cho tới khi những ánh mắt ghét bỏ ngày càng nồng đậm, tới khi ai mở lời đều nói lời cay nghiệt với cậu. Cậu đành cứ như vậy mà ôm lấy tất cả. Lấy vỏ trứng tự nghiền nát ra, đem bi thương theo vậy mà nghiền nát.

- Em về rồi!

Lưu Vũ vừa bước vào lều của mình đã thấy bốn chiếc nệm trải sẵn, ba người kia mỉm cười nhìn em.

- Đệm trải sẵn rồi, chờ em về nghỉ ngơi đấy!

Nhìn thấy họ, vết thương vừa rồi lại như được chữa lành.

- Được! Chúng ta đi ngủ thôi!

Bên lều bên kia, sau một thời gian yên lặng Mika cũng quyết định nhìn lên Trương Gia Nguyên.

- Thật ra, Kazuma thích người khác! Mấy hôm trước tôi và Kazuma đã nói chuyện rồi, cậu ấy chưa từng thích tôi. Cậu ấy sang Nhật cũng là vì người ấy, trước đây chúng ta đã hiểu lầm Lưu Vũ. Đúng là lúc trước cậu ấy bám tôi thật, nhưng cậu ấy chỉ cần một người cùng trò chuyện mà thôi. Vì cậu ấy lầm tưởng, tưởng rằng chúng ta là bạn. Trương Gia Nguyên, nếu chúng ta cứ giữ một suy nghĩ về cậu ấy. Vậy cậu nghĩ xem, chúng ta đã có bao nhiêu chuyện hiểu lầm về cậu ấy đây?

Sau khi Mika nói xong liền rời đi, Trương Gia Nguyên lẳng lặng đứng đó. Nhưng tất cả không hề hay biết, Châu Kha Vũ ở trong bóng đêm sớm đã nghe xong mọi việc.

- Thì ra là vậy!

Trong màn đêm, thanh âm trầm thấp vang lên. Nếu vậy, người gây ra tội ác kia là ai? Châu Kha Vũ chẳng hề tin tưởng Lưu Vũ, càng nghĩ rằng ngay cả Mika cũng đã bị lừa. Bởi lẽ ngày đó, cậu đã tận mắt chứng kiến, anh ta chẳng phải người tốt lành gì.

Sáng hôm sau, Lưu Vũ tỉnh lại khi cảm thấy eo mình bị siết chặt. Mở mắt ra liền thấy Lưu Phong và Ngô Hải đang lườm nhau cháy mắt, thấy em tỉnh lại hai tên kia lập tức lật mặt.

- Bảo bối, em tỉnh rồi sao? Anh có mang rất nhiều đồ ăn ngon đấy, để anh đi làm cho em ăn nhé! Nói xong Lưu Phong đã chạy như bay ra bên ngoài. Chỉ chờ có vậy, La Ngôn cả một đêm hóng gió đông ở ngoài rìa lập tức thế chỗ Lưu Phong tay gác lên eo Lưu Vũ thậm chí còn vùi mặt xuống vai anh.

- Lưu Vũ ca ca, em lạnh!

La Ngôn vừa nói xong, một cái chăn lập tức yên vị trên người cậu, Ngô Hải liếc xéo qua tên kia nhẹ nói.

- Chăn đó, cậu có thể lăn qua bên kia ngủ tiếp rồi!

La cún offline La trà xanh Online!

- Lưu Vũ ca ca, Ngô Hải ca ca trừng em kìa!

Khác với những người kia, Ngô Hải biết Lưu Vũ luôn luôn thiên vị La Ngôn, mặc kệ thằng nhóc đó làm đúng hay sai. Đôi khi nó giở trò ngáo đá, vậy mà Lưu Vũ vẫn ôn nhu bao bọc nó. Ngô Hải thề không ghen đâu, chỉ là bao cát ở phòng anh đã bị đấm thủng rồi mà thôi.

- Bảo bối, kệ tên ngáo đấy đi!

Khi anh vừa dứt lời, bộ đàm lại vang lên. 

- Lưu Vũ, anh mau qua! Tôi muốn rửa mặt! Mang cả tạp dề tới, tôi muốn ăn sáng rồi! Anh mau qua nấu đi!

Thấy La Ngôn chuẩn bị combat với Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ vội giữ thằng bé lại. Cậu nhìn qua bộ đàm thoát khỏi vòng ôm hai người kia đi tới bộ đàm nhấc lên nói.

- Được, tôi biết rồi! Tôi sẽ qua!

Nói rồi Lưu Vũ quay lại nhìn hai người kia mỉm cười.

- Em phải đi rồi, mọi người cứ ăn trước chút nữa em về sẽ gặp mọi người sau.

Nói rồi Lưu Vũ mỉm cười rời đi.

La Ngôn nhìn bóng lưng của anh, bỗng dưng trong lòng cậu nhói tới lạ thường.

"Em yêu anh"

Trong giấc mơ, cậu đã mơ thấy người kia tỏ tình cùng Lưu Vũ. Chính cậu, đứng tại nơi đó nhìn anh chấp nhận ở bên kẻ khác. La Ngôn không biết tại sao, nhưng lúc đó cậu chỉ có thể lặng im vô dụng đứng đó.

Giấc mơ đó khiến cậu chẳng thể không nghĩ tới, Lưu Vũ, Lưu Vũ. Cái tên này, đã ám ảnh cậu quá rồi...

Nhìn Lưu Vũ từ ngoài bước vào, Trương Gia Nguyên ném một bịch đồ ăn trước mặt anh. Lưu Vũ lật lại mới thấy, đó là gà. Nhìn vậy, Lưu Vũ bất chợt nghĩ tới canh gà. Lúc trước anh từng hay nấu cho AK và tiểu Cửu ăn.

- Tôi sẽ nấu, sau khi nấu xong sẽ gọi cậu!

Nói rồi Lưu Vũ đem gà ra bên ngoài, Trương Gia Nguyên vẫn im lặng như vậy. Đem ghế ra, gác ở một bên xem anh nấu. Lưu Vũ chẳng biết hắn lại muốn giở trò gì, lẳng lặng làm mặc ánh mắt Trương Gia Nguyên dán chặt vào bản thân.

- Anh đừng mong hạ độc tôi!

Lưu Vũ tới cạn lời, nhìn anh giống người xấu như vậy sao?

Nhưng điều Lưu Vũ càng không ngờ tới hơn, trong những phút giây bình yên kia. Một Trương Gia Nguyên mỗi giây phút đêu chán ghét anh hình như biết rung động rồi. Nhìn Lưu Vũ phát sáng dưới ánh nắng, anh chăm chú chặt gà, mở bếp. Từng chút một, khiến cho Trương Gia Nguyên giống như bị kẻ khác đoạt hồn. Ngây ngốc như một chú rối gỗ, lúc này Châu Kha Vũ mới bước tới.

- Đừng quên anh ta đã làm gì với chúng ta!

Trương Gia Nguyên nghe xong, nháy mắt trở nên trầm mặc.

- Tao không quên đâu! Do Mika quá dễ bị lừa mà thôi, chúng ta không thể bị anh ta lừa được! Cậu nghĩ xem, nếu có cách nao đẩy anh ta vào vực thẳm không phải quá tốt sao? Ra vẻ đạo mạo, càng nhìn càng khiến tôi ngứa mắt...

Trương Gia Nguyên tay siết chặt ly nước trên tay, Châu Kha Vũ thấy vậy mới hài lòng. Đẩy gọng kính không độ thời trang lên, nở một nụ cười không rõ ý vị.

- Nhanh lên, tôi đang đói!

Lưu Vũ sau khi nấu xong, chỉ có thể để tạm ra một bát nóng bưng tới cạnh Trương Gia Nguyên. Thấy Lưu Vũ cẩn thận bưng chiếc bát nóng hổi đi tới, nhìn anh cẩn thận như sợ đổ Trương Gia Nguyên không hiểu sao lại tức giận.

- Cậu uống đi! Tôi mới làm xong có chút nóng, từ từ cẩn thận không sẽ bỏng!

Như một đứa con nít, Trương Gia Nguyên hất bát canh về phía Lưu Vũ.

- Anh không biết đường để nguội sao?

Lưu Vũ không kịp né tránh, hứng trọn bát canh nóng hổi. Làn da mỏng manh của anh nhanh chóng bị làm cho ửng đỏ. Sự nóng rát khiến anh vô cùng khó chịu, vội chạy tới xả nước lạnh vào vết thương. Anh vẫn yên lặng như vậy, chỉ là ánh mắt đã sớm hoen đỏ.

"Không được khóc!"

Nuốt lấy nỗi đau khi nhìn khuôn mặt kia, nuốt lấy sự bỏng rát nơi cơ thể. Bát canh ụp lên vùng bụng anh, bụng đã sớm ửng đỏ. Lưu Vũ nuốt lại được rồi, đã không khóc. Đó mới là anh! Nơi đây là vậy, vết bỏng rát khiến anh nhận ra, nơi đây thật sự không ưa bản thân mình. Châu Kha Vũ một bên đứng nhìn sự tình diễn ra, bên môi nở một nụ cười hài lòng.

----
Các cô nhớ cmt để sớm có chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top