Chap 25
Đường lên núi có vẻ rất khó đi, ngay cả Trương Gia Nguyên mãnh nam hàng thật giá thật cũng phải mất gần bốn mươi năm phút mới có thể lên tới nơi. Hắn cũng không hiểu sao, bản thân hơn mười giờ đêm lại băng rừng lội suối đi lên núi chỉ để tìm một người. Trương Gia Nguyên chẳng muốn suy nghĩ nhiều tới thế, chỉ là khi nhìn vào con đường phía trước chân hắn cứ bước chẳng thể ngưng.
- Anh xem, có sao băng rồi! Rất đẹp đấy, mau ước đi!
Lưu Vũ và Mika sau khi chọn ảnh xong tựa lưng vào nhau nhìn lên trời, nơi đây không khí trong lành tới dễ chịu. Càng không hiểu sao, hai con người nhát gan lại có thể cùng nhau tới nơi này! À! Đây cũng không phải là Mika của cậu nữa rồi. Lưu Vũ đang mải mê suy nghĩ thì thấy sao băng vụt qua. Nắm lấy tay Mika, cậu vội nói.
Mika nghe Lưu Vũ nói cũng ngẩng đầu nhìn sao, thật ra anh không thích ngắm sao lắm. Đã rất lâu rồi, hai người không cùng nhau một chỗ như này. Anh chỉ muốn hưởng thụ quãng thời gian này mà thôi...
- Sao băng thật đẹp!
Anh chưa từng hỏi tại sao Lưu Vũ lại thay đổi mặc dù chính anh lại vô cùng tò mò. Chỉ là so với một Lưu Vũ giả tạo muốn tiếp cận anh, anh thích tiếp cận Lưu Vũ của bây giờ hơn. Tay Lưu Vũ vẫn không để ý nắm chặt tay Mika khiến anh có chút vui vẻ. Nắm lấy tay em, nhẹ nhàng như vậy cùng nhau nhìn lên trời sao băng.
Sau khi mưa sao băng qua đi, hai người cũng đã dọn đồ xong muốn về bỗng dưng nghe tiếng cây kêu loạt soạt. Lưu Vũ nghe tiếng động ngay lập tức nhìn qua phía phát ra tiếng động kia. Giọng cậu run run hỏi.
- Ai đó?
"Roạt" tiếng động lớn làm Lưu Vũ hét lên, cậu sợ hãi vội ôm chặt lấy Mika, chân cũng vì chạy va phải đá mà bị trệch. Trương Gia Nguyên khó khăn lắm mới tới nơi áo lại bị vướng vào cây. Sau khi xé được áo, mò mặt ra liền thấy Lưu Vũ ôm trầm lấy Mika, tay Mika còn đang đặt lên eo cậu. Trương Gia Nguyên không hiểu tại sao bản thân lại nóng nảy lạ thường! Nhìn đi, anh ta nào có đi ngắm sao? Lên đây câu dẫn Mika thì có! Tức giận tiến tới, Trương Gia Nguyên kéo Lưu Vũ từ tay Mika về phía mình. Chân bị trệch khiến Lưu Vũ chẳng thể đứng vững mà rơi vào lòng Trương Gia Nguyên. Sau khi Lưu Vũ định thần lại nhìn lên chỉ thấy Trương Gia Nguyên ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn mình, sau đó là những đay nghiến.
- Mika anh nhìn thấy chứ? Anh ta là loại người, chỉ cần kéo nhẹ một chút cũng sẽ ngã vào lòng chúng ta thôi! Anh chỉ lấy cái cớ ngắm sao để tiếp cận Mika đúng không? Nghe cho rõ đây, Mika là anh em tốt của tôi, đừng có mà đánh chủ ý lên người cậu ấy! Anh không xứng đâu!
Mika không biết Trương Gia Nguyên ăn phải thuốc nổ gì, nhìn Trương Gia Nguyên tổn thương Lưu Vũ khiến anh vô cùng khó chịu.
- Trương Gia Nguyên,tại sao cậu lại ăn nói như vậy? Cậu biết người rủ Lưu Vũ lên đây là ai không? Cậu biết em ấy là người như nào không?
Trương Gia Nguyên không mấy bận tâm, cậu chỉ nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mắt mình. Khuân mặt tinh xảo kia, rất gần cậu nhưng đáy mắt kia lại như đại dương bao la khiến cậu chẳng thể suy đoán được người trước mắt đang suy nghĩ điều gì.
- Thì ra anh là loại người dễ dãi hơn tôi tưởng tượng.
"Chát" Lưu Vũ nhịn hết nổi rồi, dù đó có là khuân mặt của Trương Gia Nguyên. Ánh mắt anh đẫm lệ, anh không muốn nghe lời nói này! Nhất là khi thốt ra từ miệng của Trương Gia Nguyên. Nhớ tới Trương Gia Nguyên ở kiếp trước...
- Lưu Vũ, em yêu anh!
- Lưu Vũ, chia sẻ anh với kẻ khác không phải vì em không yêu anh. Nhưng nếu không làm vậy, em sẽ không có được anh!
- Em không chê anh, Lưu Vũ. Em yêu anh, lời này em nói cả trăm ngàn lần cũng được.
- Nếu anh cảm thấy anh nợ em, vậy chung sống với em tới lúc chúng ta già cả đi, khi đó anh xấu trai rồi em cũng vậy, anh sẽ không đá em được, mỗi ngày đều phải nhìn một em xấu xí. Em sẽ coi là anh đang trả nợ em!
Nhưng cuối cùng, là anh rời thế gian đó trước nên em mới đang trừng phạt anh phải không? Trương Gia Nguyên, Nguyên nhi...
- Cậu không xứng nói như thế!
Ăn một cái tát đau điếng như phá vỡ lớp kiên nhẫn cuối cùng của Trương Gia Nguyên.
- Anh bây giờ chỉ là kẻ hầu của tôi thôi, tôi chính là chủ nhân của anh!
Trương Gia Nguyên tức giận, cậu vác cả người Lưu Vũ lên, Mika thấy vậy vội ngăn cản.
- Đường núi nguy hiểm, Trương Gia Nguyên cậu mau thả Lưu Vũ xuống! Em ấy không chịu được đâu!
Nhưng Trương Gia Nguyên đều bỏ ngoài tai những lời Mika nói, cậu liền xông lên trước cứ như vậy hòa mình vào bóng đêm. Mika biết không ổn chỉ có thể xách đồ nghề và máy ảnh chạy theo sau!
Trương Gia Nguyên một đường đi thẳng mặc kệ Lưu Vũ gào thét hay Mika cố gắng giải thích. Bây giờ cơn phẫn nộ của cậu như đang từng chút giết chết đi chút lí trí cuối cùng.
- Trương Gia Nguyên, rõ ràng là cậu nói tôi nên rời xa cậu trước, cũng là cậu kêu tôi làm việc cho cậu! Nếu không phải vì cuốn sổ, vĩnh viễn tôi cũng sẽ không lại gần cậu!
Mika vì chậm trễ, cuối cùng cũng vẫn chạy sau Trương Gia Nguyên. Về tới nơi, Trương Gia Nguyên trực tiếp kéo Lưu Vũ về trại của mình. Ném Lưu Vũ lên chiếc nệm cứng, Trương Gia Nguyên nhìn thật kỹ con người kia.
- Mau lấy bánh cho tôi ăn! Tôi đói rồi!
Trong đại não Lưu Vũ phút chốc có cả ngàn dấu hỏi chấm bay qua, anh không hiểu trong đầu cậu nhóc kia nghĩ gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đem qua.
Nhìn thấy bánh trước mặt, Trương Gia Nguyên chỉ lặng thinh như vậy.
- Không phải là loại bánh cậu muốn à?
Lưu Vũ giường như mất đi tính nhẫn nại, hai người họ còn chưa cãi nhau xong đâu! Nếu Trương Gia Nguyên còn chưa xin lỗi, cậu sẽ ...
Lưu Vũ nghĩ rồi lại thôi, anh kiếp trước nợ Trương Gia Nguyên quá nhiều ân tình. Đây, coi như trả nợ đi!
- Tại sao anh lại thay đổi? Để tôi ghét anh như trước kia không phải rất tốt sao?
Lưu Vũ yên lặng, cuối cùng anh lựa chọn nhìn sâu vài mắt Trương Gia Nguyên.
- Vậy cậu cho rằng tôi thay đổi sao? Cậu hiêu rõ con người thật của tôi trước kia sao?
Trương Gia Nguyên lần này tiếp tục yên lặng, đúng là hắn chưa hiểu hết về người bên cạnh.
- Anh thử bánh mù xem đã khô chưa đi!
Lưu Vũ tuy tức giận nhưng vẫn đem bánh lên miệng cắn thử. Trương Gia Nguyên chớp lấy thời cơ, giữ lấy Lưu Vũ đem mặt mình kề sát lại. Cậu cắn lấy miếng bánh Lưu Vũ cũng đang cắn, dàn ra một cảnh tượng nếu góc nhìn không đủ sẽ là hai người đang hôn lấy nhau. Đúng lúc đó, Mika đẩy tấm rèm che lều ra thấy đúng góc nhìn hiểu lầm kia. Tay anh khẽ siết lại nhưng Lưu Vũ đã đẩy Trương Gia Nguyên ra.
- Đừng trêu đùa tôi!
Nói rồi Lưu Vũ muốn rời đi liền gặp Mika đang đứng ở cửa. Gật đầu chào qua Mika, Lưu Vũ vội vã chạy khỏi túp lều kia.
Mika nhìn qua Trương Gia Nguyên vẫn một bộ dáng cợt nhả trầm ngâm nói.
- Chúng ta cần nói chuyện!
-----------
Các cô nhớ cmt và vote để sớm có chap nhé!
Mà các cô ạ, tui mới nhận ra. Dòng tộc họ Lưu được ưu ái vl! Tui có đọc một truyện á, ở đó Lưu Chương được xuyên qua cùng Lưu Vũ, và ở đây Lưu Phong được xuyên qua cùng em. Má :)))) họ Lưu được ưu ái quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top