Chap 24
Cuối cùng cũng nướng thịt xong, Lưu Vũ vui vẻ xếp thịt vào đĩa, ảnh hưởng cung Xử Nữ, ngay cả thịt cũng phải xếp sao cho gọn gàng.
• Alo! Alo? 1 2 3 4! Lưu Vũ anh nướng thịt xong rồi thì đem qua chỗ tôi!
Trương Gia Nguyên ngạo nghễ ngồi vắt chân trên chiếc ghế dài cùng đám bạn, Lưu Vũ nhìn qua, hận không thể hất đĩa thịt này vào mặt thằng nhỏ. Nhưng như vậy là lãng phí đồ ăn! Lưu Vũ ngoan ngoãn đem qua, liền bị Trương Gia Nguyên hạnh họe đi lấy thêm đồ uống. Mãi mới phục vụ xong tên ngốc đó. Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng thả anh đi. Nhìn Lưu Phong đứng ở cửa lều lo lắng nhìn mình, Lưu Vũ nở nụ cười bước tới trấn an anh.
- Không sao đâu, tên nhóc đó tuy bình thường có chút nghịch ngợm nhưng tâm địa thiện lương. Em tin rằng cậu ấy sẽ không làm hại em, anh đừng lo!
Lưu Phong biết, Lưu Vũ đang dần động lòng với tên đó. Giống như lúc trước vậy, nhưng anh lại không muốn điều đó xảy ra.
- Lưu Vũ này, Trương Gia Nguyên ở đây đã không còn là Trương Gia Nguyên của trước kia. Cậu ấy là một người khác, chỉ là có khuân mặt giống nhau mà thôi.
Lưu Vũ biết chứ, cậu đã tự nhắc nhở biết bao lần rồi, rằng cậu trai ấy đã chẳng còn là người cậu yêu. Nước mắt đã sớm rơi tự khi nào, Lưu Phong chua xót đưa tay lên lau đi giọt nước mắt kia.
- Em đã đánh mất họ rồi phải không?
Lưu Phong nhẹ ôm Lưu Vũ vào lòng, anh biết. Em đã trải qua một khoảng thời gian quá dài bên cạnh họ, giờ một mình chẳng phải điều dễ dàng.
- Em còn có anh!
Lưu Vũ chua xót bám lấy vạt áo của anh, ánh mắt sớm đã nhòe đi.
- Em chỉ còn có anh!
Chua xót biết bao nhiêu đây?
Nơi đây có một dòng suối nhỏ, đám con trai sau khi ăn no xong liền rủ nhau tới đó chơi. Lưu Vũ thì từ chối, bởi cậu còn có hẹn với Mika! Chuẩn bị sẵn đồ nghề, Lưu Vũ có chút mong chờ. Đã lâu lắm rồi cậu chưa chụp cho ai, ngày dài qua tháng rộng. Cậu thật muốn nâng cao tay nghề chụp ảnh của cậu, nhớ trước kia MV cover đều do cậu tự biên soạn, tự edit. Lắc cái đầu nhỏ, việc cần quên cậu phải quên rồi. Thế giới này ngoài Lưu Phong, La Ngôn, Ngô Hải ra hình như chẳng còn ai thích cậu cả!
- Lưu Vũ ca! Lưu Vũ ca!
Không biết La Ngôn từ đâu chạy tới, nhìn mặt thằng bé nom vui vẻ lạ thường. Lưu Vũ bèn hỏi.
- Sao vậy La Ngôn? Có chuyện gì sao?
La Ngôn mặt đầy cảm giác bí hiểm, tay giấu sau lưng nở nụ cười.
- Anh đoán xem, em ra bờ sông nhặt được gì này!
Nói rồi cậu chàng đưa tay ra, khoe với anh đó chính là thứ cậu nhặt được. Một viên đá với hình trái tim, Lưu Vũ đến là cạn lời. Có khác gì chú cún bự hay không đây? Bật cười trước sự ngây ngô của cậu nhóc, Lưu Vũ xoa đầu thằng bé nói.
- Được rồi, nhìn nó đẹp nhỉ?
Được Lưu Vũ khen, La Ngôn chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy nữa thôi đủ biểu đạt sự sung sướng. Dúi viên đá vào tay anh, La Ngôn nói.
- Anh đợi em nhé, em sẽ kiếm thật nhiều hòn đá thú vị về cho anh xem!
Lưu Vũ cầm viên đá trên tay có chút ba chấm, này nhóc, anh đâu cần lấy đá xây nhà đâu?
- Lưu Vũ, em chuẩn bị xong chưa?
Mika từ xa bước tới, quay đầu lại thấy anh, Lưu Vũ nở nụ cười.
- Em đã xong rồi đây, anh chờ em chút nhé!
Lấy điện thoại báo La Ngôn một chút, không thằng bé quay về không thấy anh sẽ lo. Nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc trên mặt Lưu Vũ, Mika bỗng dưng có chút ganh tị. Anh không rõ lòng mình là sao, nhưng với Lưu Vũ, anh mong có thể gần em thêm nhiều chút nữa.
Cả hai lên đường, Mika thường dắt em qua những nơi nguy hiểm. Tay trong tay, cứ vậy mà nương tựa nhau. Nhìn người đàn ông có khuân mặt của người cao mét tám, Lưu Vũ không kìm được dù mệt cũng nở nụ cười. Thật giống lúc trước, Mika vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu như vậy. Lúc lên sân khấu, anh sẽ lẳng lặng đi phía trước, nếu bục cao sẽ dắt tay cậu lên như sợ cậu sẽ ngã. Có đồ ngon cũng sẽ đem về một nùi, giống như muốn vác cả thế giới về cho cậu. Nhưng anh sẽ không tranh sủng giống nhóm tiểu Cửu, lẳng lặng ôm cậu vậy thôi. Tình yêu của anh quá bao la, bao la tới mức có đôi lần Lưu Vũ nghi ngờ về tình cảm ấy. Nhưng thấy ánh mắt của anh, Lưu Vũ nghĩ bản thân đã lo lắng quá nhiều rồi.
- Yêu em, đó là thứ duy nhất anh không toan tính!
Đó là những lời Mika trước kia nói với cậu, dưới con đường đầy hoa anh đào nở rộ. Cũng là khi anh chấp nhận chia sẻ tình yêu của cậu với nhóm người kia. Lưu Vũ luôn nợ họ, nợ họ một tình yêu hoàn thiện. Đó là điều duy nhất khiến cậu tới bây giờ vẫn không thể buông bỏ.
Cuối cùng cũng tới nơi, Lưu Vũ đem đồ nghề ra. May, cậu có mấy cây gậy phát sáng bằng pin, như vậy đã đủ ánh sáng rồi! Tạo kiểu, chỉnh dáng cho Mika, không biết trời đã tối đen tự bao giờ. Phía xa xa, ngọn hải đăng đã lên đèn chiếu sáng. Lưu Vũ cùng Mika chúi đầu cùng nhau xem những tấm ảnh kia, Mika vốn chẳng nói nhiều. Thi thoảng nếu anh thích sẽ lên tiếng nói, không sẽ chỉ lẳng lặng để Lưu Vũ lướt qua. Lưu Vũ sẽ âm thầm ghi nhớ những bức ảnh Mika cần, sau này khi về sẽ rửa ảnh chỉnh sửa một lượt nữa giúp anh. Thật ra ban đầu hai người chỉ tính lên ngắm sao trước, nhưng không hiểu tại sao bỗng chốc Lưu Vũ muốn chụp ảnh giúp mika. Vậy là họ cứ vậy chụp.
Chỉ là cậu không biết, phía sau lưng đã sớm bị chụp trộm những cảnh mập mờ kia.
• Alo! Alo! Lưu Vũ! Tôi muốn ăn bánh! Mau tới đây phục vụ tôi!
Trương Gia Nguyên cầm bộ đàm gào lên, đã là 22h đêm, có lẽ Lưu Vũ đã nghỉ nhưng vẫn không khiến cậu nguôi đi ý chí chọc ngoáy cậu ta.
• Alo! Alo!
Lưu Vũ đã chẳng thèm mang theo bộ đàm, dù Trương Gia Nguyên có gọi tới rát cổ cũng vậy thôi! Ngô Hải, La Ngôn và Lưu Phong còn đang bận chơi bài để phân chia ngày ngủ cùng Lưu Vũ kìa! Chẳng ai bận tâm tới tên nhóc thần kinh nào đó đâu!
Sau gần ba mươi phút gọi Lưu Vũ không được, Trương Gia Nguyên tức giận ném bộ đàm xuống. "Vậy mà anh ta dám không nghe?"
Tức giận, dù mười giờ đêm, Trương Gia Nguyên vẫn muốn lao tới lều của Lưu Vũ. Dù bịch bánh cách cậu có một mét!
- Lưu Vũ, anh không coi lời nói của tôi ra gì nữa đúng không?
Khi Trương Gia Nguyên hùng hổ mở lều ra, chỉ thấy ba người kia đều quỳ trên đất. Đúng vậy, người tưởng thắng thì thối hai, người thua thì chết bài liên tục. Bọn họ sắp khóc ngất rồi đây!
- Lưu Vũ đâu?
Nhìn Trương Gia Nguyên tràn đầy khí thế bức người, Lưu Phong đưa đồng hồ lên nhìn. Đúng là có chút muộn rồi, nhưng anh vần điềm tĩnh.
- Em ấy đi ngắm sao rồi, có chuyện gì không?
"Ngắm sao?" Trương Gia Nguyên có chút thắc mắc.
- Anh ta đi một mình sao?
Ngô Hải lần này khó chịu rồi, bài của anh mãi chưa phất lên được. Vợ của anh còn đang chờ anh dỗ ngủ hàng đêm đâu!
- Không đi một mình, không lẽ em ấy tách nửa mình đi chắc?
Tên Mika kia anh không để vào mắt lắm, coi như không thấy anh ta vậy!
Ngô Hải tay lại hạ bài xuống, ngay lập tức bị tên nhóc La Ngôn chặn.
"Tuy chúng ta quen biết trước có chút thân thiết, nhưng đụng đến lợi ích ngủ cùng Tiểu Vũ ca cậu sẽ không tha cho ai đâu! Tiểu Vũ ca là của cậu!"
La Ngôn vừa chặn xong Ngô Hải, ngay lập tức Lưu Phong lại chặn cậu.
"Mấy người đừng mơ tưởng, Lưu Vũ là của tôi!"
Một cuộc chiến ngầm không hồi kết cứ như vậy mà diễn ra, nhìn mấy tên điên trước mắt Trương Gia Nguyên thầm khinh bỉ. Kéo lấy một người khoa thiên văn học, Trương Gia Nguyên biết nơi thích hợp nhất để ngắm sao là ở đâu rồi, cậu phải tóm anh ta về hầu hạ cậu mới được!
----------------
Tè he! Các cô thích kiểu viết này của toi khum, hay tôi thử đổi văn phong nhé? Các cô nhớ cmt và vote để sớm có chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top