chap 23

Khi Châu Kha Vũ tỉnh lại, xe cũng đã tới nơi. Mọi người bắt đầu xuống xe, chuẩn bị cho công việc của mình. Trương Gia Nguyên vươn vai một cái, cậu đứng dậy nhìn qua Lưu Vũ ra lệnh.

- Hành lí của tôi ở bên dưới, Lưu Vũ, anh thực hiện lời hứa của mình đi!

Lưu Vũ vừa được La Ngôn gọi tỉnh, cổ còn có chút đau nghe vậy liền gật đầu.

- Tôi biết rồi, cậu cứ xuống xe trước chọn chỗ nghỉ ngơi, tôi đưa đồ tới tận nơi cho cậu!

Trương Gia Nguyên nghe vậy huýt sáo rời đi trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

Lưu Phong sớm hiểu mọi chuyện liền tiến lên cùng giúp Lưu Vũ. Bên ngoài, Châu Kha Vũ không nhịn được mà hỏi bạn mình.

- Mày làm gì để anh ta nghe lời thế?

- Cũng không làm gì mấy, anh ta rơi sách tao nhặt được nên kêu anh ta làm chút chuyện trả ơn thôi!

Nhìn Trương Gia Nguyên ánh mắt dán chặt vào Lưu Vũ, Châu Kha Vũ thề rằng bản thân không ghen hỏi lại.

- Không phải lúc trước mày mong anh ta cút xa cho khuất mắt mày sao? Bây giờ lại kêu anh ta lại gần mày như vậy, không sợ bị bám à?

Trương Gia Nguyên nhếch môi cười, trò chơi này cậu làm chủ. Quyết định thắng thua là do cậu, không phải do tên nào đó.

- Không lo, thích tao có thể đá anh ta ra xa hơn. Nhưng giờ tao thích hành hạ anh ta như thế!

Trương Gia Nguyên tựa lưng vào ghế tựa, nhìn Lưu Vũ ôm lấy đống hành lý chút nữa bằng người anh ta của mình cười.

- Nhìn xem, không phải rất vui sao?

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ đang có chút chật vật một bên tặc lưỡi quay lưng đi thẳng. Đúng là không có gì thú vị.

Sau khi sắp xếp đồ cho Trương Gia Nguyên xong, Lưu Vũ nói La Ngôn và Lưu Phong dựng lều trước. Tin nhắn nhắn tới, Lưu Vũ lại lật đật chạy qua Trương Gia Nguyên. Nhìn Lưu Vũ chạy đi, hai người cũng chỉ có thể thở dài. Tại Lưu Vũ không muốn ai dính vào chuyện này, anh muốn tự mình gánh lấy.

- Mau, giúp tôi giữ cọc để dựng lều!

Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ đi tới liền gọi, Lưu Vũ vội nhanh chân chạy tới giữ cọc kia. Trương Gia Nguyên từng nhát một bổ xuống làm Lưu Vũ hồn muốn bay ra ngoài. Đúng thật là thế giới nào đi nữa, Trương Gia Nguyên cũng thật mạnh!

Sau khi giúp Trương Gia Nguyên dựng lều xong, cậu ta lại nổi tính. Nhìn Lưu Vũ đang uống ngụm nước liền cướp chai nước của anh rồi uống, còn không quên nói.

- Thật là, anh có biết tôi đang mệt như nào không? Có nước phải đưa tôi trước, không phải uống trước như vậy!

Nghe Trương Gia Nguyên nói, Lưu Vũ bĩu môi một cái. Dọn dẹp xong đống đồ của cậu ta, coi cũng như là đánh bay nửa cái mạng cậu rồi. Còn phải đưa nước trước cho cậu ta? Lưu Vũ âm thầm nhếch môi một cái, không quan tâm tên nhóc kia nữa. Đúng là Trương Gia Nguyên trước kia tốt hơn tên bắt nạt này nhiều, nhìn gương mặt đang hề hề cười cùng đám bạn. Bỗng dưng Lưu Vũ nhớ Trương Gia Nguyên rồi, tuy cậu chàng có chút ồn ào cùng tài năng phá phách có một không hai nhưng lại là một người đàn ông ấm áp. Đáng dựa dẫm, đáng tin tưởng.

- Nếu phải lên đảo hoang, chỉ có thể chọn một người đi theo. Em sẽ chọn ai Lưu Vũ?

Lúc đó cậu chẳng cần suy nghĩ, bởi đáp án vẫn luôn có sẵn trong cậu.

- Là Trương Gia Nguyên!

Mãi mãi là cậu ấy, vĩnh viễn vẫn là cậu ấy. Thu hồi lại ký ức từng qua, Lưu Vũ lại lật đật pha trà ấm cho đám Trương Gia Nguyên. Mika thấy Lưu Vũ đun nước nóng lo lắng đi qua, rời khỏi đám bạn mình nhẹ bước tới bên em.

- Để anh giúp.

Nhìn Mika bước tới, Lưu Vũ vội nở một nụ cười.

- Không cần đâu, em tự làm được. Anh cứ chơi đi. Có vẻ như hôm nay em không chụp được cho anh rồi, để mai nhé anh! Mai ổn định chỗ rồi, như vậy em có thể sắp xếp thời gian chụp cho anh.

- Được, nghe em! Em là người chụp mà, đúng rồi! Anh muốn rủ em tối nay đi xem sao, nay có sao băng rất đẹp đấy! Hôm trước em cũng nói muốn đi ngắm sao nhỉ?

Nghe như vậy, ánh mắt Lưu Vũ liền sáng lấp lánh.

- Thật sao anh? Được vậy thì tốt quá, vậy chúng ta hẹn sau bữa tiệc tối nay được không? Hoặc chúng ta lén trốn, anh thấy thế nào?

Mika nghe vậy nhẹ gật đầu mỉm cười.

- Được, vậy anh về chuẩn bị trước!

Có được lịch hẹn thú vị, tâm tình của Lưu Vũ cũng trở nên vui vẻ hơn.

- Lưu Vũ! Trà của tôi xong chưa?

Lưu Vũ vừa pha trà xong, vội bưng tới.

- Trà của cậu đây, cậu còn muốn gì nữa không?

Trương Gia Nguyên nhận trà Lưu Vũ đưa tới để qua một bên, sau lại rút từ sau lưng ra một bộ đàm ném cho Lưu Vũ.

- Anh cầm lấy, khi nào tôi cần sẽ gọi. Chúng ta cắm trại ở đây một tuần đấy!

Cầm bộ đàm trên tay, Lưu Vũ có chút ba chấm. Đem điện thoại giơ lên, Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên vẫn tỏ vẻ nói.

- Chúng ta có điện thoại mà? Cần gì bộ đàm? Cậu xem phim nhiều quá à?

Trương Gia Nguyên không quan tâm, tỏ vẻ mặt lạnh chữa cháy.

- Không phải, tôi muốn là số một trong thời gian này. Ai biết anh để tôi ở số thứ tự bao nhiêu trong máy chứ! Tôi là vua đấy!

Lưu Vũ nghe xong, khóe môi nhẹ nhếch. Đúng là dù ở đâu, căn bệnh này của Trương Gia Nguyên cũng không mất đi nhỉ?

- Được rồi, tôi thua! Tôi sai, xin lỗi cậu chủ! Nếu không còn việc gì, tôi xin phép rời đi!

Thấy Lưu Vũ nói xong liền muốn rời đi, Trương Gia Nguyên vội giữ anh lại.

- Ai cho anh rời đi? Hôm nay dựng lều tôi mệt rồi, mau đấm lưng cho tôi!

Lưu Vũ nghe xong thật muốn dùng bắp chuột quặp chết tên trước mặt này, đúng là được voi đòi tiên. Tuy miệng phàn nàn như vậy, chung quy Lưu Vũ vẫn ra đằng sau nhẹ nhàng đấm lưng cho Trương Gia Nguyên.

Đám người kia thấy vậy, buông đôi ba câu muốn trêu đùa nhưng đều bị Trương Gia Nguyên trừng cho ngậm miệng lại. Chẳng ai dám hó hé điều gì.

Đêm mau xuống, lửa trại cũng chuẩn bị bắt đầu, Lưu Vũ đầy háo hức muốn xung phong nướng thịt. Nhớ lúc trước AK còn rất nghi ngờ khả năng nướng thịt của cậu đâu, bây giờ có cơ hội này cậu nhất định phải chứng minh bản thân nấu ăn được thì nướng thịt cũng rất ngon!

Hai mắt híp híp mỉm cười, cái má mochi lúc ẩn lúc hiện. Lưu Vũ nóng người xoa má, vệt than lập tức hiện lên. Thật giống một chú mèo nhỏ!

" Tách " "tách" "tách" tiếng máy ảnh vang lên liên tục, đám người nọ nhìn qua nhau.

- Nhìn gì? Chưa thấy tôi chụp bảo bối nhà tôi bao giờ à?

- Anh ấy bảo bối của anh khi nào? Anh ấy là Vũ ca của tôi!

- Đừng mơ, cậu ấy là của tôi!

Ngô Hải, Lưu Phong, La Ngôn trừng nhau. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng tiến lên cậu nhếch môi cười.

- Tranh giành gì chứ, bây giờ anh ta là của tôi rồi!





----------
Thôi, tui bão cho các cô rồi á! Nhớ cmt đầy đủ và vote để sớm có chap mới, yêu các cô! ❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top