chap 21.
Lưu Vũ chợt nhận ra, bản thân mình đã làm mất cuốn sổ nhật ký kia, đó là ký ức của cậu lưu giữ suốt bao năm tháng sẽ không bao giờ quay trở về ấy. Từng dòng, từng chữ là những điều nhỏ nhặt cậu cùng mười người trải qua trong những tháng năm dài đằng đẵng. Tại một thế giới khác, thế giới mà cậu chẳng thể đặt chân tới lần nữa, nhưng cậu lại sợ hãi hơn nếu để ai bắt gặp.
"Cốc cốc" Lưu Vũ gõ cửa phòng Lưu Phong, thấy đã muộn còn có người gõ cửa Lưu Phong liền bước ra nhìn Lưu Vũ đang bẽn lẽn đứng bên ngoài.
- Có chuyện gì sao?
- Vào phòng đã!
Lưu Vũ vội đẩy anh vào phòng, sau đó có chút khó xử nói.
- Em làm mất cuốn nhật ký em ghi lại khi em còn ở thế giới kia rồi, anh có thể cùng em tới trường tìm không? Em sợ nếu ai nhặt được e rằng không ổn!
Anh có thể hiểu được vì sao cậu lại lo lắng tới vậy, nếu như chuyện này lộ ra tại thế giới này cũng sẽ chỉ có mình Lưu Vũ bị tổn thương.
- Không sao, để anh cùng em đi!
Nói rồi Lưu Phong chỉ kịp lấy một chiếc áo khoác ngoài mỏng manh rồi cùng em rời đi.
Trời mùa hè nhưng đêm còn vương chút lạnh, Lưu Phong nhẹ nhàng đi cạnh Lưu Vũ để chắn chút gió cho em.
- Phong Phong, thế giới trước mọi người sống vẫn tốt phải không?
Anh cúi đầu, anh biết câu trả lời như nào cũng sẽ khiến em đau lòng mà thôi.
- Họ sống rất tốt.
Một lời nói dối thiện chí, Lưu Vũ hiểu. Giọng cười cậu nhẹ tựa gió thoảng vang giữa đêm tối.
- Cảm ơn anh.
Vì đã nói dối em, để em không còn quá vương vấn.
Tay Lưu Phong nhẹ siết qua tay Lưu Vũ, gió đêm khẽ luồn qua tay hai người, cuối cùng sau bao lần bứt rứt Lưu Phong nhẹ nắm lấy tay em cùng bước đi dưới trời sao đêm. Có một lời anh chưa từng nói với em, cũng không biết phải nói với em như nào.
- Trời đêm thật đẹp!
Lưu Vũ không buông tay Lưu Vũ ra, chỉ nhìn lên bầu trời thầm than. Nhìn lên trăng sáng trên trời, Lưu Phong chợt nhớ tới một lời tỏ tình anh từng đọc qua.
- Trăng hôm nay thật đẹp!
Lưu Vũ ngẩn ngơ, quả thực rất đẹp. Nhưng, đối diện với lời tỏ tình này, cậu lại càng sợ hãi hơn.
- Đúng vậy, trăng rất đẹp nhỉ?
Bởi lẽ cậu còn chưa sẵn sàng với mối quan hệ mới, mỗi khi nhìn thấy những người kia.
Có chút thất vọng, Lưu Phong vẫn cùng em đi tìm. Lưu Vũ sau khi cùng anh vào trường liền bám dính lấy Lưu Phong, anh chợt nhớ ra gì đó liền thở dài. Biết thế không cho em ấy xem phim kinh dị về trường học rồi.
"Cạch, cạch" tiếng viên bi rơi, Lưu Vũ liền la lên ôm Lưu Phong tới cứng đờ. Quả thực, Lưu Vũ nhát chết đi được, nhìn con thỏ này Lưu Phong không thể nhịn cười.
- Không sao đâu, để anh qua xem!
Không để Lưu Phong đi qua, Trương Gia Nguyên đã bước ra. Nhìn Lưu Vũ vẫn đang ôm cứng lấy Lưu Phong nhếch môi cười.
- Tưởng anh như nào, làm bao chuyện ác vậy mà không thấy anh sợ. Chỉ một chuyện cỏn con này, Lưu Vũ anh có thể sợ hãi sao?
Lưu Vũ nhìn ra là Trương Gia Nguyên đang đứng đó, tức tới muốn lao tới cắn tên kia một ngụm.
- Đêm rồi sao cậu còn ở đây?
Trương Gia Nguyên nghe vậy nhướng mày hỏi lại.
- Anh ở đây được thì sao tôi không thể ở đây?
Lưu Vũ như nghĩ tới gì đó vội hỏi.
- Cậu có thấy cuốn sổ màu xanh da trời nào rơi không? Bên ngoài có nhành hoa tử đằng khô nữa!
- Là cuốn này sao?
Trương Gia Nguyên lôi trong cặp ra một cuốn sách, Lưu Vũ thấy vậy liền gật đầu.
- Đúng vậy, là nó! Nó là của tôi, cậu có thể trả nó cho tôi không?
Trương Gia Nguyên nghe vậy, bên môi liền nở nụ cười.
- Sắp tới chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại, tôi rất lười mang đồ theo. Vừa hay cũng thiếu một culi! Anh thấy đề nghị này thế nào?
Lưu Vũ hiểu, ý cậu ta là muốn anh làm culi cho cậu ta! Lưu Vũ siết chặt tay, muốn đồng ý nhưng lại bị Lưu Phong ngăn lại.
- Cậu Trương thật biết đùa, cậu chủ của tôi không biết đã đắc tội gì với cậu? Cậu ấy chưa từng làm culi nên không hiểu nhiều thứ, tôi có thể giúp cậu!
Trương Gia Nguyên nghe vậy liền khó chịu, chơi trò anh hùng cứu mỹ nam sao?
- Không cần anh lên tiếng, kẻ đại bại! Giới giải trí rộng lớn anh không làm, tới đây giả vờ làm quản gia gì chứ? Muốn đổi gió sao?
- Không phải chuyện liên quan tới cậu!
Trương Gia Nguyên liền lên tiếng chen vào.
- Đây cũng không phải chuyện của anh!
Lưu Vũ giữ Lưu Phong lại, cậu đứng lên ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên nói.
- Tôi biết cậu ghét tôi, chuyện này Lưu Phong vì lo cho tôi mà thôi! Anh ấy chẳng phải kẻ đại bại, ít nhất anh ấy cũng kiếm tiền từ chính tay mình. Không như cậu Trương thiếu đây, với cậu anh ấy có thể là kẻ đại bại nhưng với tôi. Anh ấy chính là tia sáng rọi vào đời tôi, là một người chiến thắng. Tôi chấp nhận làm culi của cậu, phiền cậu trả lại tôi cuốn sách đó. Cảm ơn cậu!
Trương Gia Nguyên nghe vậy bĩu môi ném cuốn sách xuống đất rồi rời đi, đó là sự lăng nhục. Trương Gia Nguyên muốn Lưu Vũ phải cúi người, Lưu Phong muốn tiến lên nhặt giúp cậu liền bị Lưu Vũ ngăn lại. Chuyện của cậu, vẫn là để cậu tự làm thì hơn. Tiến tới, phủi lấy cuốn sách Lưu Vũ ôm lấy nó mỉm cười nhìn Lưu Phong.
- Chúng ta đi thôi!
- Được!
Khi hai người về tới nhà La Ngôn vừa hay cũng về tới nơi, ba người gặp nhau trước cửa.
- Thật trùng hợp nha! Vũ ca, anh đứng chờ em đúng không? Em nói không cần anh chờ rồi mà, em về rất muộn rồi á!
La Ngôn đầy hào hứng, Lưu Vũ cũng không nỡ phá nát mộng tưởng của thằng bé liền cam chịu gật đầu.
- Đúng vậy, anh xin lỗi nhé. Giờ chúng ta vào thôi, muộn rồi!
Sau khi dỗ La Ngôn đi ngủ xong, Lưu Vũ thấy Lưu Phong muốn về phòng liền giữ tay anh lại.
- Cảm ơn anh đã đi tìm cuốn sổ cùng em, nơi anh ngủ rất khó chịu phải không? Phòng em rất rộng, anh có thể qua bên phòng em, ngủ cùng em!
Điều này trong mơ, ừ thì Lưu Phong đã mơ nhiều lần rồi! Nhưng anh không nghĩ nó sẽ thành hiện thực.
- Thật sao?
Lời em ấy nói, là thật sao?
Nhận được cái gật đầu của Lưu Vũ, Lưu Phong mới vui vẻ ôm lấy cậu hôn chóc lên má mochi của Lưu Vũ một cái liền chạy biến về phòng lấy đồ cần thiết. Chuyển phòng ngay trong đêm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top