Chap 20.
Lưu Vũ sau khi cùng mọi người ăn xong Kiwi liền tám chuyện, thì ra Mika là muốn nhờ cậu chụp hộ một vài tấm hình. Lưu Vũ cũng đành gật đầu, dù sao đồ ăn cũng đã ăn cậu chẳng thể từ chối.
- Vậy hẹn em mai gặp nhé!
Sau khi nói chuyện xong, Mika bỏ mặc đám bạn đang làm trò mất mặt của mình rời đi. Lưu Vũ thấy cũng kha khá thời gian, cậu đứng lên nhìn qua Lưu Phong nói.
- Đã lâu em không ăn canh gà, hôm nay em muốn ăn một chút. Anh cùng em đi siêu thị nhé?
Lưu Phong nở nụ cười gật đầu, anh nhẹ nhàng đứng dậy nói.
- Cũng đã lâu anh không ăn canh gà em nấu, chút nữa đã quên rồi! Đúng rồi, bây giờ đi vẫn còn sớm, chắc chắn sẽ chọn được gà ngon! Mau đi thôi, nếu không sẽ muộn mất!
La Ngôn đang muốn bám theo Lưu Vũ cùng đi, nhưng không may một tin nhắn tới. Cậu nhìn qua điện thoại liền tặc lưỡi, có vẻ lần này không thể cùng anh đi siêu thị rồi!
- Lưu Vũ ca, anh nhớ phần em với nhé! Nay em sẽ về muộn, em cũng muốn được ăn canh anh nấu!
Lưu Vũ nghe xong liền gật đầu, cậu nở nụ cười nói.
- Được, anh hiểu rồi!
Sau đó Lưu Vũ quay qua nhìn nhóm Tỉnh Lung đang bận rộn nói với.
- Bàn mình tính tiền với ạ!
Cam Vọng Tinh nhìn qua ai nấy cũng đang bận tới tối mặt liền đi tới, rút ra mã quét nói.
- Cậu chuyển khoản qua số này giúp tôi là được!
Lưu Vũ nghe vậy liền quét mã, nhưng đây là mã kết bạn mà? Cam Vọng Tinh như nhận ra điều kỳ lạ trên mặt cậu khẽ nói.
- Là Hồ Diệp Thao không tiện, kêu tôi xin wechat của cậu trước! Cậu kết bạn với tôi, gửi qua luôn cũng được!
Lưu Vũ nghe vậy liền gật đầu gửi lời mời kết bạn. Cam Vọng Tinh vừa thấy rung, tay nhanh chóng nhấn nút chấp nhận kết bạn rồi rời đi. Lưu Vũ có chút ngơ ngác, hình như cậu ấy quên tính tiền rồi? Nhưng nhìn họ bận như vậy, Lưu Vũ đành nuốt lại. Chút nữa có lẽ có thể nhắn tin cho Cam Vọng Tinh nhờ cậu ấy tính tiền nhỉ? Lưu Vũ quay lại chụp lấy bàn nước của mình, như vậy chút nữa sẽ dễ tính hơn sau đó mới rời đi.
Châu Kha Vũ và Bá Viễn nhìn Lưu Vũ rời đi, chân không nhịn được mà tự động đứng lên.
- Tính tiền giúp anh với!
Cam Vọng Tinh đi tới, trong tạp dề lấy ra một cái mã có sẵn nhẹ nói.
- Của anh hết ba nghìn tệ, quét mã kia trả tiền!
Nghe liền biết bọn họ uống nước mắc răng rồi, hai cốc nước vậy mà tới ba nghìn tệ! Cắn răng chuyển tới tài khoản kia, được rồi là do họ ngu ngốc!
Lặng lẽ đi sau hai người kia, trong lòng Bá Viễn và Châu Kha Vũ cũng một khác.
Lưu Vũ đi trước, líu lo kể những câu chuyện linh tinh, Lưu Phong bước sau nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói chuyện cùng em. Khung cảnh bình thường mà ấm áp, Bá Viễn thật muốn thử. Thử thế chỗ người kia, kẻ được Lưu Vũ đối xử ấm áp như vậy. Lúc trước khi Lưu Vũ tiếp cận những người bên cạnh anh, ánh mắt kia đầy rẫy những tính toán. Kể từ khi cậu bị thương vào viện, hình như từ đó cậu đã khác rồi! Nhất là khi tên Lưu Phong kia chuyển tới, ánh mắt Lưu Vũ lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc. Tuy rằng thi thoảng anh sẽ bắt gặp cậu đang ngẩn ngơ ngồi nhìn tán lá xanh, ánh mắt như đã để mất thứ gì đó. Quá nhiều Lưu Vũ ở trong trí óc anh, khiến Bá Viễn càng muốn lại gần cậu hơn. Càng muốn hiểu rõ, rốt cuộc Lưu Vũ là người như thế nào?
Bốn người cùng nhau băng qua ba con phố, hai người trước mắt vốn quá mải mê nói chuyện, chẳng ai để ý tới người phía sau vậy nên Bá Viễn cùng Châu Kha Vũ không hề bị phát hiện!
- Phong Phong anh xem này, hôm nay có rất nhiều rau mùi tươi đấy!
Lưu Phong khẽ đặt rau mùi vào, anh mỉm cười nhìn Lưu Vũ lại chạy đi. Tới bây giờ, Lưu Phong vẫn không biết đây là thật hay mơ. Bên em chẳng còn có quá nhiều kẻ đeo bám, bây giờ Lưu Vũ mỗi ngày đều ở cùng anh. Bọn họ thấy nhau mỗi sáng thức dậy, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau tới trường. Lưu Vũ sẽ tựa vào lòng anh xem phim kinh dị, ôm lấy eo anh mỗi khi sợ hãi. Khi muốn ăn gì đó, cậu sẽ ngọt ngào mà gọi anh "Phong Phong" nếu đây là một giấc mơ. Anh nguyện không tỉnh giấc, nếu đây là sự thật. Anh vĩnh viễn không muốn buông tay.
- Này! Cẩn thận!
Nhìn Lưu Vũ mải mê chạy phía trước không để ý có xe lao tới, Lưu Phong vội đẩy xe hàng ra lao tới ôm Lưu Vũ vào lòng. Chiếc xe thẳng một đường chạy ngang qua, trái tim Lưu Phong vì vậy mà đập tới rộn ràng. Chỉ chậm vài giây thôi, Lưu Vũ sẽ bị thương mất. Cho dù xe qua đi, Lưu Phong vẫn ôm chặt lấy em. Khi Lưu Vũ muốn nhắc nhở Lưu Phong, lúc này anh mới khẽ nói.
- Thật may quá, anh tới kịp. Sẽ không để em bị thương nữa!
Sẽ không để em cứ như vậy bị thương trước mắt anh nữa! Lưu Phong thở dài buông Lưu Vũ đang ngây ngốc ra. Lúc nãy cậu có nghe, tiếng tim Lưu Phong đập quá nhanh.
- Em đấy! Bị ngốc sao? Không chịu nhìn đường gì cả, nếu bị thương thì sao?
Nghe Lưu Phong mắng mỏ, Lưu Vũ khẽ lè lưỡi nhỏ.
- Em biết lỗi rồi mà!
Nhìn Lưu Vũ như vậy, cơn thịnh nộ trong Lưu Phong như bị phong ấn lại. Trực tiếp lấy lại xe, tay còn lại nắm lấy tay Lưu Vũ, coi cậu như trẻ con mà dắt đi.
- Để em đi một mình không yên tâm, đi thôi!
Lưu Vũ nở một nụ cười nhẹ, vui vẻ như đuôi nhỏ theo sau Lưu Phong. Anh cũng quen thuộc lấy thêm những thứ Lưu Vũ thích ăn như sầu riêng, thi thoảng là dưa hấu và tương ớt. Thêm cả ớt bột! Lưu Vũ vốn chẳng cần đụng tay vào, tay cậu chỉ cần nắm chắc tay của Lưu Phong, toàn bộ những thứ khác anh sẽ đều lo cho cậu.
- Có anh ở đây, thật tốt!
Lưu Vũ không kìm được mà thốt lên, Lưu Phong mỉm cười xoa lên mũi Lưu Vũ nói.
- Thôi được rồi, tiểu tổ tông của tôi ơi đừng làm nũng nữa! Xe hàng trật rồi!
Nghe vậy, Bá Viễn và Châu Kha Vũ mới dừng chân. Bọn họ không hiểu tại sao, từ lúc nào cứ như đuôi nhỏ theo dõi người trước mắt. Nhìn Lưu Vũ hoàn toàn ỷ lại vào người kia, Bá Viễn nhìn qua Châu Kha Vũ đúng lúc cậu ta nhìn lại. Hai người không nói gì quay lưng bỏ đi, có lẽ rằng bọn họ nên bắt đầu kế hoạch rồi! Nếu cứ để cái gai trong lòng, lâu dần nó sẽ thành mủ và khiến mọi chuyện trở nên đáng ghét hơn mà thôi.
Khi Ngô Hải lần nữa quen thuộc mở cửa vào nhà, Lưu Vũ đã đeo tạp dề hồng nhìn qua anh mỉm cười.
- Ngô Hải, anh về rồi sao? Mau rửa tay vào ăn cơm!
Nghe giọng nói quen thuộc cùng khuân mặt kia, mệt mỏi một ngày của Ngô Hải giống như vì đó mà tan biến.
- Được!
Một nhà nay chỉ có ba người, êm đềm ấm áp cùng nhau xem phim. Chỉ là, không biết rằng cảnh êm đềm có thể diễn ra bao lâu!
----------
Hello các cô, còn ai nhớ tui khum?
Nhớ cmt để sớm có chap nha! 1/6 vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top