Chap 19

Lưu Vũ mỉm cười nhìn Cam Vọng Tinh, cậu ấy vẫn luôn đẹp trai như vậy.

- Mình muốn uống trà sữa vị đào!

Hồ Diệp Thao bưng nước trắng ra trước, vừa hay nghe được Lưu Vũ gọi đồ liền mỉm cười nói.

- Chỗ chúng tớ cũng có thứ làm từ đào, nhưng ngon hơn trà sữa đấy! Cậu muốn thử không?

Lưu Vũ nghe vậy có chút tò mò, cậu liền hỏi.

- Là thứ gì vậy?

Hồ Diệp Thao nghe vậy nở nụ cười câu nhân, đặt nước xuống đưa mặt lại gần Lưu Vũ nói.

- Là mình này, cậu muốn thử không?

Lưu Vũ khẽ cười, Cam Vọng Tinh nghe vậy liền nói.

- Nhạt nhẽo! Cậu không cần để ý cậu ta!

Hồ Diệp Thao nghe xong có chút tức giận, người nhạt nhẽo như cậu ta không có quyền lên tiếng nói cậu!

- Cậu không cần để ý tên nhạt nhẽo đó!

Lưu Vũ nghe xong liền thấy không ổn, thấy hai "chị em" Lung gia chuẩn bị lao vào chiến nhau liền nói.

- Hồ Diệp Thao rất thú vị, cậu ấy đùa rất vui mà!

Cam Vọng Tinh liếc qua Lưu Vũ hừ lạnh rồi đi tiếp khách khác, Hồ Diệp Thao thắng trận vui vẻ nháy mắt với Lưu Vũ rồi nhanh chóng rời đi. Lưu Phong và La Ngôn nhìn qua nhau, hình như bọn họ bị nhóm người kia bỏ lơ rồi thì phải? Nhưng nhìn tình hình bây giờ, họ cũng không dám kéo ai lại gọi thêm. Lưu Vũ nhìn qua hai người cạnh mình hỏi.

- Hai người có muốn uống thêm gì không?

- Em muốn uống giống anh!

Lưu Vũ nhìn qua Lưu Phong nở nụ cười.

- Còn anh?

Lưu Phong nhìn qua như đang muốn nói điều gì đó, sau lại đành yên lặng. Vừa hay, không biết một chiếc lá từ đâu rơi xuống trên đầu Lưu Vũ. Lưu Phong nhẹ nhàng đưa tay hất chiếc lá xuống, anh mỉm cười.

- Anh không cần!

- Được, Thao Thao! Cho tớ thêm một cốc trà Đào nhé!

- Được!

Hồ Diệp Thao vui vẻ đáp lại, cùng lúc đó  Bá Viễn dắt nhóm Châu Kha Vũ cùng Mika tiến vào. Tỉnh Lung nhìn qua họ tiến vào liền nhíu mày.

- Ay yo! Rồng lại tới nhà Tôm cơ ấy! Ngọn gió nào lại để các người tới đây?

Bá Viễn chưa kịp nói, Châu Kha Vũ đã ngứa đòn nói trước.

- Tôi nghe nói Lung môn mở tiệm trà, muốn qua đây xem thử rốt cuộc làm ăn có phất hơn thị trường cổ phiếu của "má Lung" hay không mà thôi.

Một câu đâm trúng tim đen của má Lung, chưa để má Lung lên tiếng, Cam Vọng Tinh đã với cây chổi bên cạnh mình nói.

- Châu thiếu, rất vui vì cậu cùng mọi người tới đây chung vui cùng chúng tôi nhưng! Nếu bây giờ cậu không tự ra khỏi đây, vậy đừng trách tôi quét cậu khỏi nơi này!

Bá Viễn nghe vậy liền tiến lên mỉm cười giảng hòa, đúng là Lung môn với hội học sinh luôn ở hai thế hổ gầm gừ nhau, tranh địa bàn hoạt động và nhiều thứ khác nên cứ thấy nhau ở đâu là gây ở đó.

- Tỉnh Lung, momh cậu không quá để ý lời nói của Châu Kha Vũ, cậu ta mới bị đá ấy mà! Hơn nữa, chúng tôi hôm nay tới đây muốn chúc mừng Lung gia, chúng tôi cũng đã chuẩn bị quà sẵn, mong cậu bỏ qua!

Tỉnh Lung vừa nghe xong, ánh mắt vẫn còn khó chịu, chưa nói xong Bá Viễn đã chỉ vào điện thoại. Tỉnh Lung vừa xem xong đã phát huy truyền thống tốt đẹp của Lung môn. Không chuyện gì mà tiền không giải quyết được, mỉm cười tiến tới.

- Ay yo! Đều là người quen cũ cả, không cần khách sáo như vậy để làm gì! Lại đây, bàn này khá tốt đấy! Tiểu Cam, nhớ chăm sóc cho họ nhé!

Cam Vọng Tinh nhìn đám người đang ngồi xuống, liền đưa menu.

Bên kia Nhậm Dần Bồng đã đưa cho nhóm Lưu Vũ trà đào. Lưu Phong bước tới nhận đồ, đưa một cốc cho La Ngôn, cốc còn lại anh nhẹ nhàng mở ống hút sau đó cắm vào đưa cho Lưu Vũ. Lưu Vũ vui vẻ thử một ngụm, sự ngọt ngào hòa quyện cùng mùi thơm của đào khiến cho cậu vui vẻ.

- Phong Phong, anh thử xem! Rất ngon đấy!

Lưu Phong nhìn qua, thấy Lưu Vũ gật đầu liền cúi xuống uống một ngụm.

- Rất ngon!

La Ngôn tròn mắt, thì ra còn có thể uống như vậy! La Ngôn cố gắng uống hết cốc của mình trong sự bất lực, biết thế cậu đã không gọi rồi! Uống ké của Lưu Vũ! A! Cậu muốn uống cùng anh cơ!

La Ngôn đem ánh mắt ganh tị găm lên thẳng Lưu Phong, Lưu Phong ánh mắt lóe lên sự vui vẻ ngọt ngào. Không khí bỗng chốc cũng tốt lên hẳn!

Bá Viễn nhìn qua, một màn này đập vào mắt anh, hai người họ quá mức quen thuộc, giống như đã sớm quen từ lâu! Chỉ cần một ánh mắt, họ cũng hiểu nhau muốn thứ gì!

Châu Kha Vũ theo ánh mắt anh nhìn qua, vừa hay cũng thu vào mắt cảnh tượng ấy. Cậu ta có chút không hiểu, tên Lưu Phong kia có gì mà khiến Lưu Vũ mê mệt? Không đẹp trai, người cũng không cao! Không lẽ Lưu Vũ đổi gu?

Che đi khó chịu nơi đáy mắt, Châu Kha Vũ chỉ dám thầm măng Lưu Vũ không biết điều ở trong lòng.

Mika thì khác, anh lập tức đem Kiwi bước tới bàn Lưu Phong trước sự kinh ngạc của mọi người.

- Hôm trước mới thấy em nói muốn ăn Kiwi, giờ em còn muốn ăn chứ?

Lưu Vũ nhìn qua Mika, ánh mắt kinh ngạc vẫn chưa từng mất đi.

- Sao anh không ngồi cùng nhóm kia?

Thật ra, hai người họ cũng là vô tình. Ngày đó cậu thấy add kết bạn Wechat của Mika, dù sao kết bạn cũng không có chuyện gì, Lưu Vũ chấp nhận kết bạn. Rồi, một ngày cậu chụp ảnh up lên, Mika hỏi nơi đó ở đâu. Kể từ đó, hai người họ thường nhắn tin với nhau. Bên ngoài họ không quá liên quan bởi Lưu Vũ biết nhóm của Mika không thích mình nên hai người mới bảo trì khoảng cách, tránh cho Mika khó xử, không ngờ tới lần này anh lại bước tới như vậy.

- À, hôm trước anh thấy trên vòng của em có nói muốn ăn Kiwi, nay thấy em vừa hay anh cũng mang Kiwi ở đây liền mang tới. Không biết em còn muốn ăn hay không.

Lưu Vũ nghe vậy liền nở nụ cười nhận lấy Kiwi Mika vẫn đang muốn đưa cho mình nói.

- Cảm ơn anh nhé, em vẫn đang thèm!

Phát hiện ra đồng đội bạn đang thân thiết với kẻ bạn ghét thì phải làm sao? Online chờ gấp!

Mika cũng không ngại liền ngồi xuống nói.

- Em có thể ăn thử!

Nhìn hộp Kiwi đã sớm cắt tỉa gọn gàng, Lưu Vũ gật đầu. Lưu Phong nhanh tay mở hộp ra, ánh mắt mọi người vô tình đổ dồn vào Lưu Vũ. Bỗng chốc cậu cảm thấy, ăn một miếng Kiwi còn căng thẳng hơn việc phải đi lên sân khấu.

Ăn một miếng La Ngôn đưa tới, Lưu Vũ cảm thấy một từ thôi: "chua" cố nén xúc động muốn khóc, Lưu Vũ nở nụ cười.

- Rất ngọt!

Mika nghe vậy hài lòng nở nụ cười, bên kia Cam Vọng Tinh ho khan.

- Hai vị đây muốn dùng gì?

Châu Kha Vũ hừ lạnh.

- Cho chúng tôi hai cốc nước lọc!

Cam Vọng Tinh cười lạnh, cơ hội báo thù đây rồi!

- Vui lòng cho hai vị thiếu gia đẹp trai phong độ, luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng hot nhất năm, nhiều tiền Châu thiếu và Bá Viễn thiếu gia hai ly nước lọc.

Bá Viễn nghe vậy, ánh mắt mọi người nhanh chóng đổ dồn về họ, Mika triệt để không muốn quay lại đó nữa.
Anh đành chữa cháy.

- Cho bọn anh hai cốc nước nào đắt nhất ở đây!

- Cho hai vị thiếu gia ở đây hai cốc nước lọc loại đắt nhất!

Được rồi, mất mặt đủ rồi!

Nhưng hai người họ cũng không thể trốn chạy, như vậy còn mất mặt hơn.

Bá Viễn cùng Châu Kha Vũ bên này cắn răng mà chịu, bên kia mọi người vẫn nhìn chằm chằm Lưu Vũ ăn hoa quả cũng áp lực không kém. Đi uống trà sữa thôi mà, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy rồi????





---------
Các cô nhớ cmt để sớm có chap. Yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top