chap 18
Một màn múa đã gảy tương tư, Santa âm thầm đứng phía trên mải mê nhìn Lưu Vũ múa Đại Ngư phía dưới, cậu ta chưa từng nghĩ tới người như Lưu Vũ khi nhảy múa có thể đẹp tới như vậy. Tiếng tim đập rộn ràng, anh rất muốn có thể một lần được cũng cậu nhảy múa.
Phía bên dưới, Lưu Vũ tựa như một đóa hoa giữa lòng biển cả vươn tay ôm lấy bản thân trước kia. Quá khứ và hiện tại, dung hòa vào nhau.
- Cậu ấy vẫn luôn như vậy!
Lưu Phong không kìm được thốt lên thành tiếng, quả thực vẫn luôn xinh đẹp và đam mê với vũ đạo trên sân khấu vẫn luôn tỏa sáng. Ánh sáng máy ảnh lần nữa chiếu vào cậu, Lưu Vũ như nhớ lại ngày tháng ấy. Khi cậu còn đứng dưới ánh hào quang, người người theo đuổi. Kết thúc bài múa, Lưu Vũ cùng Vương Hiếu Thần trao lại món đồ như hẹn ước, lúc này ai nấy mới lấy lại hồn nhưng họ bắt đầu tiếc nuối. Tiết mục thật sự quá ngắn, họ còn muốn xem thêm! Lưu Vũ cũng từ tiết mục này thay đổi định kiến của mọi người về bản thân. Không còn vô dụng như trước kia, ít ra họ cũng thấy được mặt này.
Lưu Vũ mỉm cười cúi chào mọi người, cậu không vương vấn gì xoay người rời đi. Bước tới cạnh Lưu Phong, anh dang tay ra, Lưu Vũ cũng thuận thế nắm lấy tay anh. Lưu Phong mỉm cười đưa cậu rời đi, không bận tâm chuyện sau này nữa. Một màn này rơi vào mắt Bá Viễn cũng như Châu Kha Vũ, ánh mắt họ lập tức trở nên khó chịu. Thật sự, thật sự ngứa mắt. Bá Viễn xoay người nhìn Lâm Mặc phía xa xem xong liền lủi ra một góc như đọc thứ gì đó, ánh mắt cậu ta trở nên đăm chiêu hơn rất nhiều khiến anh có chút tò mò.
- Tiếp mục tiếp theo của Anna!
Bá Viễn cũng chẳng còn nhẫn nại nữa, đứng lên tiến về phía Lâm Mặc. Mải đọc, tới lúc thấy ánh sáng bị che Lâm Mặc ngẩng đầu lên liền thấy Bá Viễn nhìn tới nhẹ nhàng khép lại cuốn sách mỉm cười.
- Bá Viễn ca, anh tới đây tìm em có gì không?
- Thấy cậu ít khi đọc chăm chú một thứ như vậy thì tò mò thôi, cũng chẳng có gì!
Lâm Mặc trong đầu xẹt qua vài ý nghĩ, sau đó cậu mỉm cười.
- Không có gì đâu, cuốn sách này hơi thú vị chút thôi. Em cũng chưa đọc xong, khi nào đọc xong sẽ đưa anh nhé! Em đi trước!
Nói rồi Lâm Mặc vỗ vai Bá Viễn nhanh chân chuồn đi, Bá Viễn nhìn theo bóng lưng của cậu nhíu mày. Anh tin chắc chắn sắp xảy ra chuyện gì rồi, thứ Lâm Mặc thấy thú vị, chậc. Hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện tốt đẹp gì!
- Wow, Vũ ca, anh nhảy đẹp thật đấy! Dạy em với!
La Ngôn mắt vừa thấy Lưu Vũ được Lưu Phong dắt xuống muốn lao tới giành anh liền bị Lưu Phong đẩy ra chỗ khác.
- Em ấy mới múa xong, rất mệt đấy! Cậu đừng đu bám lên người em ấy, em ấy chỉ mệt thêm thôi!
Nghe Lưu Phong nói xong, La Ngôn rất đau lòng đem ánh mắt cún con nhìn tới Lưu Vũ. Được rồi, lại mềm lòng!
- Không sao đâu, qua đây!
Được lệnh, La Ngôn đem ánh mắt khiêu khích nhìn Lưu Phong. Nuốt lại cơn tức, Lưu Phong nhếch môi cười len lén đem tay đấm lên lưng mình.
- Lưu Vũ, vậy đêm nay anh mát xa cho em.
Lưu Vũ nhìn qua động tác nhỏ của Lưu Phong sau đó như nghĩ gì đó gật đầu.
- Vậy đêm nay nhờ anh giãn cơ giúp em với nhé!
La Ngôn mắt tròn mắt dẹt nhìn Lưu Phong, đúng là tên cơ hội!
- Vũ ca, em cũng biết đấm lưng!
- Thôi, anh xin em! Em mà đấm lưng cho anh chắc gãy mất! Để cho anh nửa cái mạng tàn này đi!
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, Lưu Vũ bên trái có La Ngôn, bên phải có Lưu Phong hộ tống rời đi. Ánh đèn flash lại bật lên, Lưu Vũ nhìn qua góc nhỏ đó vẫn không thấy bóng ai. Có lẽ cậu đã nhầm!
- Cậu là Lưu Vũ phải không?
Hồ Diệp Thao mỉm cười bước tới, Lưu Phong nhớ lại lúc trước cậu nhóc xinh đẹp trước mắt từng nói "Lưu Vũ, tôi yêu cậu chết mất!" anh đã liệt cậu ta vào danh sách đen rồi! Tuy bây giờ là thế giới khác, nhưng dựa vào con người của Lưu Vũ, anh tin rằng nhất định phải có đề phòng từ trước. Tay anh vòng qua ôm lấy Lưu Vũ kéo vào lòng mình, một hành động chứng minh tất cả! Lưu Vũ cũng không quá để ý mỉm cười.
- Xin chào, tôi chính là Lưu Vũ!
Hồ Diệp Thao nhìn Lưu Vũ trước mắt, trước kia cậu không quá quan tâm chuyện của người khác nhưng tiếng xấu về Lưu Vũ vẫn luôn lảng vảng quanh tai cậu. Cậu cũng không chắc Lưu Vũ là người ra sao, cho tới hôm nay. Khi Lưu Vũ đứng trên sân khấu múa, điệu múa phản ánh tâm hồn. Quá mức tuyệt mỹ, cậu tin rằng Lưu Vũ không giống như lời đồn. Muốn tiến tới, dùng thời gian tìm hiểu con người kia!
- Chúng ta có thể kết bạn được không? Tôi thấy điệu múa của cậu lúc nãy, rất đẹp! Nếu có thể kết bạn với cậu, thì tốt quá! Tôi là Hồ Diệp Thao.
Lưu Vũ nhớ tới trước kia, Hồ Diệp Thao chính là bạn tốt của cậu liền gật đầu.
- Được chứ, được kết bạn với mỹ nhân như cậu cũng chính là vinh hạnh của tôi!
Lưu Phong trong đầu vang lên tiếng cảnh báo, nhưng anh lại vô cùng bất lực nhìn hai người add Wechat của nhau. Đáng lẽ anh nên đem cậu giấu đi mới phải!
- Tiếp theo cậu đi đâu? Hôm nay là lễ hội có rất nhiều thứ thú vị đấy! Nếu cậu không phiền, tôi và cậu đi chung được chứ?
Hồ Diệp Thao không quan tâm lơ đẹp hai tên bảo tiêu bên cạnh Lưu Vũ!
Lưu Vũ thật sự suy nghĩ, lúc trước giam mình luyện tập cậu cũng không chơi gì, lần này coi như để xả mệt cũng được nhỉ?
- Tiếp theo tôi cũng chưa biết nên đi đâu, nếu cậu không chê phiền chúng ta có thể đi chung!
Hồ Diệp Thao vui vẻ nở nụ cười bước tới đẩy La Ngôn ra khoác tay Lưu Vũ rời đi.
- Vậy để tôi đưa cậu tới chỗ khu lớp tôi, tập đoàn trà nhà họ Lung! Nơi đó là một trong tam đại môn phái trường chúng ta đấy! Tên gọi khác là Lung môn, nơi đó toàn trai xinh gái đẹp, còn có cả nhiều loại trà nữa. Hôm nay mình bao cậu!
Lưu Vũ cứ như vậy bị Hồ Diệp Thao kéo đi, La Ngôn và Lưu Phong đành bất lực đi theo.
- Mama! Con kéo được tiên tử tới chơi này!
Nghe Hồ Diệp Thao trêu đùa, tai Lưu Vũ có chút đỏ lên, cậu nhẹ giọng nói.
- Hồ Diệp Thao, cậu đừng đùa nữa!
Tỉnh Lung nhìn qua con gái Rượu đem ai về, nhìn thấy Lưu Vũ vẫn trong bộ hán phục màu trắng liền không nhận ra cậu mỉm cười.
- Ây ya, tới rồi à! Nãy còn tính hỏi cậu đi đâu, tới rồi mau phụ tôi một tay!
- Kiều Kiều đâu? Sao không bảo thằng bé phụ cậu một tay?
Hồ Diệp Thao vừa giúp Tỉnh Lung bưng đồ xuống vừa hỏi, Tỉnh Lung nghe xong thở dài.
- Con rơi thì chỉ có vậy thôi!
- Cam Vọng Tinh lắp quạt xong chưa, mau đem ra đây! Có khách tới rồi!
Hồ Diệp Thao quay qua nhìn Lưu Vũ cùng Lưu Phong và La Ngôn vẫn đứng đó nhìn xung quanh liền nói.
- Mau ngồi đi, đừng đứng vậy!
Nghe vậy Lưu Vũ cùng nhóm Lưu Phong đành tìm một chỗ ngồi tạm, không lâu sau Cam Vọng Tinh cũng mang quạt từ đằng sau bước ra. Lúc trước Lung môn và nhóm cậu cũng chơi khá thân với nhau.
- Cậu muốn uống gì?
Cam Vọng Tinh vừa bật quạt vừa đưa menu cho Lưu Vũ, nhìn Cam Vọng Tinh cao to trước mắt, Lưu Phong đã lục ra trong danh sách đen đầy đủ thông tin về Cam Vọng Tinh. Cậu ta cũng thuộc phái toàn chân mà Lưu Vũ mê mẩn, nên để hai người tách xa nhau!
--------
Công cuộc bảo hộ Lưu bảo bối của Lưu Hoàng hậu chưa bao giờ là dễ dàng cả!
Các cô nhớ cmt để sớm có chap nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top