Chap 16

Lưu Vũ nhìn Anna đang chặn đường mình nhướng mày, cậu từ bé đã được dạy không được ra tay với con gái đành mím môi.

- Cậu muốn làm gì?

Anna nghe Lưu Vũ nói vậy khẽ nhếch môi cười, đúng là cậu ta thay đổi rồi nhỉ? Ả ta bước tới, tay muốn nâng cằm Lưu Vũ lên thì bị La Ngôn giữ lại. Nhìn qua nhóc La Ngôn, Anna bắt đầu nói.

- Chậc, bây giờ còn lả lơi với được La thiếu sao, được cậu ta đứng sau lưng thảo nào mấy nay cậu không ve vãn Châu Kha Vũ nữa. Lưu Vũ à, tôi còn tưởng cậu thay đổi thế nào! Thì ra cũng chỉ là một kẻ yêu thích ve vãn người khác mà thôi, đúng là ngựa quen đường cũ!

- Anna, tôi với cô có thù oán gì sao?

Lưu Vũ khó hiểu, tại sao cô ta lại gây sự với cậu nhỉ? Lúc trước hai người cùng để ý tới Châu Kha Vũ thì khác, giờ cậu đã lui bước tại sao cô ta vẫn không buông tha?

- Bởi vì, cậu đáng ghét! Chẳng có lý do nào cả, tôi vừa nhìn đã ghét cậu.

- Vậy cậu đừng nhìn nữa là được, nước sông không phạm nước giếng không phải được rồi sao?

Lưu Vũ khó hiểu, như cậu bây giờ. Nơi đâu có dấu vết của họ đi qua, Lưu Vũ liền cật lực trốn đi, trốn khỏi những gương mặt thân quen ấy. Như vậy tuy có chút mệt mỏi, nhưng ít nhất cũng thoải mái hơn đôi chút. Anna khẽ cười.

- Gia thế của chúng ta tương đương nhau, cậu nghĩ tôi sẽ sợ cậu sao? Lưu Vũ  à, tôi đã nhịn cậu từ rất lâu rồi. Nhưng càng ngày, gương mặt này của cậu càng làm tôi chán ghét. Hôm nay, cậu đừng hòng rời khỏi đây lành lặn!

Nhớ lại ngày đó, khi Châu Kha Vũ chia tay cô ta, khi nghe tiếng động Anna liếc qua liền thấy Lưu Vũ. Nhìn về Châu Kha Vũ cũng nhìn theo bóng hình Lưu Vũ khiến cô ta ganh tị phát điên. Sau đó tin đồn ả bị Châu Kha Vũ đá được lan ra khắp nơi, bỗng dưng ả trở thành trò cười cho mọi người khi thậm chí còn chưa hẹn hò được với Châu thiếu quá hai tháng. Bình thường Lưu Vũ thường không xuất hiện ở đâu ngoài lớp học,  nhưng nếu hôm nay cậu ta đã chạm mặt Anna ở đây, vậy đừng mong lành lặn rời đi!

- Lili, Emy! Lên!

Biết Anna muốn ra tay, Lưu Vũ không muốn bản thân lại ra tay với con gái. Nhưng nếu chỉ đỡ, hẳn họ sẽ càng điên cuồng hơn. Dẫu sao, hôm nay đám người muốn xem kịch kia, cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Khi Lưu Vũ muốn buông bỏ, mặc kệ cho họ ra tay. Lưu Phong liền đứng lên che trước mặt Lưu Vũ, Lili giơ tay lên liền hạ một cái tát vào mặt Lưu Phong bởi vì không dừng lại được. "Chát" tiếng vang vọng trên hành lang, mọi người đều đơ cả rồi! Vậy mà Lưu Phong lại bảo vệ Lưu Vũ? Một loạt tin đồn khác được nổ ra, Lưu Phong rời khỏi giới giải trí đều là vì Lưu Vũ! Tin bát quái không biết từ đâu ra, nhưng rất nhanh đã lan khắp nơi.

La Ngôn liền bẻ tay Lili ra đằng sau khiến cô ta kêu oai oái, Lưu Vũ mờ mờ mở mắt ra. Nhìn người con trai trước mặt, Lưu Vũ bỗng nhói đau, thật giống quá. Lưu Phong đưa tay ra đằng sau, lặng lẽ nắm lấy tay cậu. Ngược ánh sáng, anh quay lại nở nụ cười trấn an Lưu Vũ.

- Không sao đâu, anh sẽ không để ai làm hại em nữa!

"Không sao đâu, anh sẽ không để ai làm hại em nữa!"

Rất lâu trước kia, Lưu Phong đã từng nói như vậy! Thật sự quá giống, Lưu Vũ nghẹn ngào nói.

- Phong Phong!

- Có anh ở đây!

Lưu Vũ nhìn lấy ánh mắt quen thuộc kia, quả thực là anh rồi. Bỗng, Lưu Vũ cảm nhận giọt nước mắt rơi xuống tay mình. Ở đây, cuối cùng cậu cũng không cô đơn nữa. Lưu Phong tới rồi.

Cùng lúc đó La Ngôn tức giận nói.

- Các cậu không coi tôi đây ra gì phải không? Người của lão tử cũng dám đụng? Muốn chết à?

Nghe La Ngôn gằn giọng, Lili, Anna và Emy có chút run rẩy. Anna cố gắng nuốt cơn sợ hãi tiến lên phía trước, cô ta chỉ là muốn cho mọi người thấy khuân mặt thật của kẻ đê tiện tên Lưu Vũ kia mà thôi. Tại sao mọi người không ai chịu nghe cô ta chứ?

- La Thiếu, anh nghe em nói đi mà! Cậu ta không tốt đẹp như vậy đâu!

La Ngôn chẳng buồn lắng nghe, cậu kiên định với những ngày tháng ở bên anh. Lưu Vũ không phải người như vậy.

- Tôi nói cô như điếc?

- La Ngôn, đủ rồi, chúng ta đi thôi!

Lưu Vũ chẳng muốn đôi co quá nhiều, cậu không muốn La Ngôn nhận lời chỉ trích khi ra tay với con gái vì bản thân.

- Được rồi, chúng ta đi thôi! Vương Hiếu Thần, phiền anh theo em nhé?

Quay lại nhìn Vương Hiếu Thần vẫn đang ôm lấy sáo bàng quan một bên nói, Vương Hiếu Thần nhìn qua Lưu Vũ lặng gật đầu. Anh ấy vẫn luôn lặng lẽ như vậy.

Anna biết La Ngôn sẽ không dễ dàng cho họ ra tay nên cũng không dám đứng ra làm khó Lưu Vũ lần nữa, cùng lúc đó tiếng giày dồn dập chạy tới. Lưu Vũ nhìn người đang hớt hải chạy tới, là Trương Gia Nguyên! Lưu Vũ cúi đầu khẽ cười, cậu là tới xem anh bị đánh sao? Hớt hải như vậy, là sợ bỏ lỡ cuộc vui nào à?

Lưu Vũ thất vọng, tay nắm tay cùng Lưu Phong rời đi, La Ngôn cũng chạy tới được Lưu Vũ dắt đi. Ba người lướt qua Trương Gia Nguyên, cậu cũng không nói lời nào. Bước tới trước mặt Anna, Anna nhìn Trương Gia Nguyên soái khí bước tới, khuân mặt bỗng chốc ửng đỏ.

- Trương thiếu, xin lỗi anh vì tôi đã không ra tay gọn gàng hơn!

Trương Gia Nguyên từ cao nhìn xuống cô ta, ánh mắt tỏ vẻ chán ghét hỏi lại.

- Tôi ra lệnh cho cô khi nào?

Anna nghe anh nói vậy liền kinh ngạc, đem điện thoại ra đưa cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhìn qua tin nhắn được mở lên nhíu mày, có kẻ khác đụng tay!

Thở dài một hơi, Trương Gia Nguyên quay lưng nói.

- Sau này trừ khi là tôi trực tiếp ra lệnh, còn lại tuyệt đối không bao giờ được phép làm điều gì tổn thương tới Lưu Vũ!

Nghe tin này xong, nhóm Anna nhìn qua nhau, Lili nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên rời đi khẽ siết chặt tay. Chậc, lại bỏ lỡ một cơ hội rồi!

- La Ngôn, em về trước nhé! Nay anh phải ở lại luyện tập chút, em đừng chờ anh. Có lẽ anh sẽ về muộn! Báo với Ngô Hải ca giúp anh!

La Ngôn nghe vậy có chút tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhìn qua hai người bên cạnh anh rồi khẽ nói.

- Vậy anh cố gắng về sớm nhé, em lo!

Nhìn La Ngôn bẽn lẽn như vậy, Lưu Vũ khẽ cười xoa đầu trấn an tên nhóc đó nói.

- Được, anh biết rồi!

Đại Ngư! Cá lớn nơi biển rộng, là cô độc chờ người tới, là nhớ mong da diết, cung là chân tình thủy chung. Vương Hiếu Thần nhìn qua Lưu Vũ múa mà ngơ người, thật quá mỹ! Dù đây là quần áo hiện đại, nhưng cũng không thể che đi khí chất diễm lệ của cậu. Từng cái nhăn mày, từng biểu hiện đều khiến cậu như chìm sâu vào bức tranh do Lưu Vũ vẽ ra. Tìm được rồi, chính là ý tưởng ấy!

Vương Hiếu Thần đưa sáo lên, thổi cùng Lưu Vũ. Hai người mải mê, say sưa tập luyện. Lưu Phong lặng lẽ đứng nhìn một bên, trong lòng khẽ đau nhói. Khung cảnh quen thuộc, nhưng đứng cạnh em không phải anh của ngày ấy!

- Xin chào, tôi là Lưu Phong!

- Xin chào, tôi là Hồ Điệp của Lưu Phong!

Biển cả quá rộng lớn, Lưu Phong lại chỉ lưu một hồ điệp nơi trái tim. Nhưng Hồ điệp kia liệu có để mình anh trong lòng?

Kết thúc luyện tập, trời cũng đã quá muộn, Lưu Phong lái xe đưa Lưu Vũ trở về.

- Anh, anh đã tới đây lâu chưa?

- Anh mới tới, có lẽ sau em rất nhiều!

- Anh tới đây bằng cách nào?

Lưu Phong im lặng, anh không muốn em biết về cái chết của mình. Càng không muốn em suy nghĩ mà đau lòng, nhẹ nhàng nói.

- Anh, vô tình mà chết thôi!

Lưu Vũ biết anh không muốn nói nên cũng chẳng hỏi thêm, bởi lẽ cậu biết anh khi nào muốn sẽ nói.

- Anh đã quên mất rồi, quên ngày cuối cùng chúng ta nói chuyện ở thế giới đó.

Lưu Vũ nhớ lại, trong tim nhói lên một mảnh.

- Ngày đó, anh uống say. Trời cũng đổ mưa, khi em nói sẽ gọi xe tới đón anh, liền nghe giọng của người yêu anh.

Lưu Phong nhíu mày, anh không chắc mình vừa nghe thấy gì liền hỏi lại.

- Người yêu anh?

- Không phải Sa tỷ là người yêu anh sao?

Lưu Phong nghe vậy liền hiểu ra, Lưu Vũ hiểu lầm anh rồi!

- Không phải, cô ấy là bạn anh!

Thậm chí còn là bức tường vững chắc giữa anh và em đấy, cô ấy còn bảo hộ em hơn cả anh! Nhưng Lưu Phong không nói ra, bởi lẽ chỉ cần nói Lưu Vũ hiểu lầm anh. Như vậy cũng đã nhẹ nhõm hơn phần nào!








------

Tè hé các cô, các cô có muốn bão khum?

Nghe chút nhạc cho đời vui tươi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top