chap 14

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ rời đi, ám hiệu như vậy chắc đủ để Lưu Vũ quay lại rồi chứ? Nếu anh ta nghe được điều này, quay trở lại bám cậu như trước kia. Châu Kha Vũ thật lòng không biết nên đối xử với anh như thế nào, bởi lẽ! Đưa tay chạm lên trái tim, hình như nơi này có gì đó rất lạ.

- Lưu Vũ!

Ngô Hải mỉm cười bước tới, đem cơm hộp mở ra Lưu Vũ gật đầu.

- Chúng ta hôm nay đổi gió lên sân thượng ăn đi! Em thấy nơi đó gió thoáng lắm!

- Được!

Nơi cầu thang, một người đang cầm cơm hộp đã nhanh chân hơn rời đi trước.

Khi ba người lên tới nơi, trời trưa nắng gắt, nhưng may mắn. Nơi sân thượng này có mái tôn che nắng một bên, thi thoảng để người lên ngồi ngắm cảnh tránh nắng.

- Trùng hợp thật, ba người cũng ăn ở đây sao?

Bá Viễn nở nụ cười hiền từ, nụ cười ấy thật quen thuộc. Bất giác, xuýt chút nữa Lưu Vũ quên đi mình là ai mà lao vào ôm lấy anh. Nhưng may mắn, cậu vẫn giữ được lý trí. Nở một nụ cười, Lưu Vũ không muốn để ai biết thất thố của mình.

- Đúng vậy, nếu anh thấy phiền chúng tôi có thể rời đi!

Nói rồi Lưu Vũ toan nắm tay Ngô Hải muốn rời đi liền bị Bá Viễn giữ tay lại.

- Đừng, ý tôi là chúng ta có thể ăn chung. Trường này cũng không phải của nhà tôi.

Ngô Hải tách tay Bá Viễn đang nắm lấy tay Lưu Vũ mỉm cười, chậc có vẻ như người này có ý với bảo bối.

- Được, nếu Bá Viễn đã nói vậy chúng ta có thể ngồi ăn chung với nhau.

Nghe Ngô Hải nói vậy, Lưu Vũ cũng đành gật đầu. Tuy chỉ là một bữa ăn, nhưng không khí cũng thật nặng nề. Lưu Vũ gian nan nuốt từng chút đồ ăn xuống nơi cổ họng, thật khó ăn mà! Chẳng bù cho La Ngôn, vẫn ăn như hổ đói. Lưu Vũ không nhịn được, đưa hết thịt của anh cho cậu. Vậy mà La Ngôn lại từ chối, kêu anh ăn nhiều vào! Còn gắp thêm thịt vào bát cho anh, Lưu Vũ đúng là cạn lời rồi!

Ăn xong, Ngô Hải còn lấy khăn lau đi hạt cơm vô tình dính nơi khóe môi của Lưu Vũ, bàn tay trai sạn của anh lướt qua môi cậu khiến Lưu Vũ hai tai đều đỏ.

- Đúng rồi, sắp tới là có lễ chào mừng sinh viên, nhà trường có tổ chức rất nhiều tiết mục. Khoa nào cũng phải có người biểu diễn! Bây giờ chỉ còn duy nhất khoa kinh tế các cậu vẫn chưa đăng ký tiết mục, Lưu Vũ, cậu thấy thế nào?

Lưu Vũ ngưng đũa, nhìn lên Bá Viễn vẫn không quan tâm mình đang mải mê ăn cơm nhíu mày. Không nhìn cậu mà bâng quơ hỏi như vậy, Lưu Vũ không nhìn ra ý đồ của người kia!

- Cái đó không phải anh nên nói với ban cán sự lớp sao?

- Lúc trước cậu gây không ít chuyện, rất nhiều điểm rèn luyện đã bị trừ đi. Tôi là có lòng tốt, nếu cậu tham gia hoạt động lần này chỉ cần tham gia sẽ được tặng 20 điểm. Không phải rất tốt cho người chỉ còn 10 điểm rèn luyện như cậu hay sao?

Được rồi, Lưu Vũ thật sự nhột! Nếu như điểm bình thường của cậu cao đi nữa, điểm rèn luyện thấp sau này cũng sẽ ảnh hưởng tới CV, nhưng Bá Viễn ở nơi này sẽ tốt như vậy sao? Lưu Vũ có chút chần chừ. Bàn tay đặt dưới bàn khẽ siết lại, một bàn tay to lớn khác đã bao lấy tay cậu. Nhìn qua, là Ngô Hải đang trấn an cậu. Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, cậu nhắm mắt lại sau đó như quyết định điều gì mở mắt ra. Ánh mắt ấy, đầy kiên quyết, đã rất lâu cậu đã chẳng thể lên sân khấu rồi! Lưu Vũ nhất định phải thật trân quý lần này!

- Tôi sẽ tham gia, chút nữa anh có thể cho tôi xin giấy đăng ký chứ? Tiện, anh cho tôi hỏi. Trong hội sinh viên, có ai biết thổi sáo không?

- Có, là Vương Hiếu Thần! Em hỏi có chuyện gì sao?

Lưu Vũ trầm ngâm, quả nhiên. Thì ra, không gian này anh cũng biết thổi sáo nhỉ? Thật hoài niệm, lần chúng ta kết hợp ấy..

- Vậy cho tôi vay anh ấy, qua lễ hội tôi trả!

- Được!

Chuyện này dễ dàng như vậy, Lưu Vũ chưa từng nghĩ tới. Theo những gì cậu biết, Bá Viễn luôn khó chịu với mình. Không ngờ tới cũng có ngày này, nhưng cậu lo hơn là lễ hội có hố! Nhắc mới nhớ, Lưu Vũ còn chưa từng biết lớp trưởng lớp mình là ai. Nhìn qua Ngô Hải, bây giờ cậu hỏi có phải rất kỳ quái không?

Ngô Hải nhìn ánh mắt Lưu Vũ, anh bỗng dưng có chút buồn cười. Đúng là tiểu mơ hồ!

- Lớp trưởng lớp em là Trần Tuấn Khiết!

"Ồ" một tiếng, không biết cậu ta ở nơi này là người như nào nhỉ?

Lưu Vũ không quá chờ mong, chỉ là đã rất lâu không gặp. Mối quan hệ khi đó, tưởng chừng đã rơi vào quên lãng. Bây giờ được sắp đặt thành mối quan hệ mới, có chút không biết phải phản ứng ra sao.

Lưu Vũ và Ngô Hải cùng La Ngôn ăn xong liền rời đi trước. Tách khỏi nhóm Ngô Hải, cậu muốn có thời gian riêng tư hít thở không khí đôi chút mà thôi. Lưu Vũ nhìn lên trời xanh, hít một hơi thật sâu. Bình yên như vậy, cũng thật thích nhỉ?

Một vòng tay cứng rắn ôm lấy cậu từ phía sau, Lưu Vũ toan la toáng lên người kia liền mở lời.

- Sao vậy? Không phải lúc trước anh rất mong được tôi ôm như vậy sao?

Giọng nói ấy, là Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ cố gắng tách khỏi cậu ta, nhưng không thể. Lưu Vũ thở dài.

- Trương Gia Nguyên, cậu muốn làm gì?

- Xoay người anh lại, đối mặt với tôi.

Lưu Vũ không muốn nghe lời cậu ta, nhưng cảm nhận được hơi thở ngày càng gần gáy của minh, Lưu Vũ vội vã xoay lại. Đúng lúc ấy, mắt kề mắt, môi cũng gần như chạm vào nhau. Lần đầu Trương Gia Nguyên để ý tới Lưu Vũ như vậy, từ nốt lệ chí xinh đẹp cho tới môi châu kia. Thật muốn cắn một ngụm, xem rằng bờ môi căng mọng kia có thực ngọt hay không. Trương Gia Nguyên trong phút chốc bỗng quên đi mình muốn nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm anh. Lưu Vũ vành tai cũng ửng đỏ rồi, khoảng cách thật sự quá gần! Ngay lúc này, điện thoại của Trương Gia Nguyên vang lên, hai người vội tách ra.

• Có chuyện gì?

Trương Gia Nguyên khó chịu bắt máy Mika gọi tới.

• Về lại hội học sinh đi, có chuyện!

Lâm Mặc dùng ống nhòm nhìn qua, Trương Gia Nguyên thật sự khó chịu kìa! Lại tới Mika, nhìn qua cậu bạn lầm lì. Không nghĩ tới, vậy mà cậu ta có một ngày sẽ làm như vậy! Lâm Mặc lại mang hứng hóng chuyện, nhìn hai người như vậy. Chậc! Không có drama mới lạ!

- Tôi về hội trước, sau sẽ tìm anh! Đừng gấp, tôi sẽ cho anh cơ hội!

Lưu Vũ khó hiểu nhìn bóng dáng Trương Gia Nguyên rời đi, anh có làm gì để nhóc đó hiểu lầm sao?

Tối hôm ấy, Phong quản gia bỗng dưng xuất hiện dưới nhà. Lưu Vũ có chút kinh ngạc, giao xe cho Ngô Hải đi cất cậu bước tới.

- Phong quản gia, có chuyện gì sao?

- Cậu chủ! Vì sắp xếp, tôi phải sang Ý làm việc cho bà chủ! Nhưng vì lo lắng nên bà chủ đã cho một người tới, cậu ấy sẽ thay tôi chăm sóc người! Quản gia mới của cậu, là cậu ta! Ra đây đi!

Lưu Vũ có chút tò mò, cậu nhìn qua. Áo vest đuôi tôm lịch lãm, chiều cao có chút kinh ngạc, tại sao lại là anh ta!?

Từng ký ức ùa về, Lưu Vũ tưởng rằng đã quên đi nhưng thật khó! Trái tim cậu lại bồi hồi, ánh mắt ấy.

Trên mạng, đường truyền chút nữa là tắc nghẽn! Một ca sĩ nổi tiếng đã lựa chọn rút lui khỏi giới giải trí, điều này khiến cho biết bao nhiêu người hoang mang. Cũng trong ngày đó, vị ca sĩ kia đã biến mất, không có tung tích. Hiện giờ, không ai ngờ tới! Một người như vậy lại đứng đây, đăng ký làm một quản gia bình thường.

- Tại sao cậu lại chọn công việc này?

- Bởi vì tôi, tôi muốn chăm sóc cho cậu ấy! Bằng cả tấm lòng và sự chân thành!





Các cô đoán xem là ai nào? Nhớ cmt để sớm có chap nhé! Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top