Chap 13

Bó tay trước độ u mê Lưu Vũ của La Ngôn. Nhóm Lâm Mặc lập tức bỏ thua, dù sao sau này Lưu Vũ sẽ lộ mặt thật thôi. Họ cũng sẽ không quá quan tâm nữa, có lẽ vậy!

Tối hôm ấy, cuối cùng Lưu Vũ và Ngô Hải đã dọn xong nhà. Hai người quyết định cùng nhau nấu ăn, bữa cuối trong căn nhà này. Nhìn lại, Ngô Hải cũng chẳng có gì quyến luyến, quay qua nhìn Lưu Vũ mặc chiếc tạp dề màu hồng cùng cáo hoodie trắng. Trông em giống như đang bơi trong chiếc áo này vậy! Ngô Hải bỗng dưng có chút luyến tiếc, bởi lẽ căn phòng bếp này quá nhỏ. Hai người sẽ vô thức chung đụng, thi thoảng sẽ là đụng tay. Thi thoảng sẽ giống như anh đang ôm Lưu Vũ vào lòng. Nơi kia căn phòng bếp quá lớn, có lẽ sẽ chẳng còn không gian ấm áp như vậy nữa, bởi lẽ vậy. Lần đầu tiên anh quyến luyến căn phòng bếp mà chẳng mấy khi anh đụng này.

Lén đưa điện thoại chụp lấy cậu một tấm, thay ảnh nên điện thoại mới. Ngô Hải ngây ngô mỉm cười, đây sẽ là một bức ảnh rất đắt giá đây! Chẳng phải Lưu thiếu gia danh tiếng thối nát, cũng chẳng phải cậu nhóc hay phá bĩnh. Một Lưu Vũ hiền hòa như ánh trăng, đêm đêm rọi chiếu bóng tối. Ca hát cùng biển cả, nhảy múa với sóng trời! Ngô Hải chợt nghĩ, nếu như Lưu Vũ múa thì sẽ như nào nhỉ? Có lẽ, sẽ rất đẹp!

- Này! Anh nhìn gì vậy?

Thấy Ngô Hải thất thần nhìn điện thoại, Lưu Vũ đem canh bước tới gọi anh. Ngô Hải nhìn qua em nhíu mày, tên ngốc này!

- Anh kêu để anh bưng canh, em làm vậy nhỡ bỏng thì sao?

Để điện thoại qua một bên, Ngô Hải có chút tức giận cậu nhóc không nghe lời này. Lưu Vũ không quan tâm lắm mỉm cười.

- Anh mất hồn như vậy, em sợ nếu để anh làm thì tối nay sẽ không có canh ăn mất! Không ngờ tới, anh quyến luyến căn nhà này tới vậy!

Ngô Hải không trả lời Lưu Vũ, anh đang bận ăn như hổ đói. Không nghĩ tới, Lưu Vũ lại nấu ăn ngon tới vậy. Nghe Lưu Vũ nói, anh cũng chỉ gật đầu cho qua.

Lưu Vũ thấy vậy cũng không nói thêm, nhìn qua điện thoại phát sáng. Là tin nhắn của La Ngôn gửi tới.

• Anh đang làm gì vậy? Có về chưa? Chúng ta đi ăn tối cùng nhau nhé?

Lưu Vũ hạ đũa xuống, Ngô Hải nhìn qua em. Khóe môi em nở nụ cười vui vẻ, anh lại cúi đầu xuống. Trong lòng anh bỗng dưng có chút ganh tị, không hiểu vì sao nhưng thật khó chịu.

• Anh đang ăn cùng Ngô Hải ca rồi, để khi khác nhé! Sau khi chúng ta dọn xong sẽ có một bữa tiệc linh đình, em muốn ăn gì không?

Nhìn tin nhắn nhanh chóng được rep lại, La Ngôn mặt đầy vui vẻ nhìn qua. Nhưng sau đó nụ cười của cậu liền cứng lại, lại là Ngô Hải ca. Nhưng không sao, sắp tới ngày đó rồi.

Hôm sau, Lâm Mặc ở trong xe nhìn ra Lưu Vũ đang ôm hộp lớn hộp bé cùng Ngô Hải tiến vào căn hộ. Lại nhìn qua Bá Viễn cùng Mika và tên to xác Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc thở dài.

- Các cậu không phải nói rất bận sao?

- Bận gì chứ! Sao khẩu vị cậu ta xuống cấp vậy? Ngay cả một tên giáo sư cũng có thể bám lấy! Chúng ta không phải sáng tới lu mờ anh ta sao?

Trương Gia Nguyên nhồm hẳn người nhìn qua, Bá Viễn bị ép sát vào kính xe. Tức giận đấm vào bụng Trương Gia Nguyên, ăn đau Trương Gia Nguyên đành phải lùi.

- Cậu sao cứ như chó canh xương vậy?

Lâm Mặc không nhịn được tò mò mà hỏi, tuy rằng như vậy hơi quá. Nhưng nhìn biểu cảm kích động của cậu ta, chậc! Cũng không khác là bao! Trương Gia Nguyên nghe Lâm Mặc hỏi vậy liền khó chịu liếc qua.

- Anh ta mà là xương sao? Là một con đỉa bám dai mới đúng! Chậc, chắc anh ta biết thế lực đứng sau tên nhóc La Ngôn kia nên mới từ bỏ chúng ta, cậu ta ngây thơ như vậy rơi vào tay anh ta đúng là chuốc khổ! Tao nhịn không được muốn giúp cậu ta, không nghĩ tới cậu ta u mê tới vậy. Còn tên thầy giáo mới này nữa, tao chắc rằng anh ta đã nghe tin đồn về cậu ta. Vậy mà vẫn nhắm vào cậu ta, hẳn đang nhắm vào tiền! Coi như đó là cái giá cậu ta phải chịu đi, suy cho cùng cậu ta cũng đáng bị như vậy!

Lâm Mặc nghe Trương Gia Nguyên ba hoa chích chòe giải thích, nhưng không có lời nào đi đúng trọng tâm. Lặng lẽ nở nụ cười, cay nghiệt tiếp đi! Để tao xem, mày còn cứng miệng được tới khi nào! Lưu Vũ à, Lưu Vũ. Có lẽ cậu không biết, cuối cùng cũng có kẻ cắn trúng mồi câu của cậu rồi. Khi nào cậu sẽ thu lưới đây?

Lại những ngày dài trôi qua, cuối cùng Lưu Vũ và La Ngôn cũng chuyển tới căn nhà kia. Ngô Hải xin nghỉ, giúp Lưu Vũ và La Ngôn sắp xếp phòng. Sau khi mọi việc đều xong, Lưu Vũ lôi ra một nội quy. Không dài lắm, hai trang A4, toàn bộ đều là giữ nội quy vệ sinh căn hộ! Chỉ dành cho La Ngôn thôi, cậu biết Ngô Hải ở sạch mà! Nhìn hai tờ A4 dài dằng dặc, La Ngôn có chút chết tâm. Bám lấy eo nhỏ của Lưu Vũ làm nũng, cuối cùng lại bị anh đẩy đầu tóc lù xù của mình ra. 

- Được rồi, em đứng lên đi! Người lớn rồi mà cứ như con nít là sao? Em mà còn nhõng nhẽo nữa thì bữa sáng mai nhịn đi!

Lưu Vũ giở giọng đe dọa nói, La Ngôn như cún con bị vứt bỏ cả người ỉu xìu mất hết sức sống lui vào một góc với lấy chú gấu bông tâm sự.

- Mày xem đi, anh ấy hết thương tao rồi! Đồ tra nam!

Lưu Vũ nghe vậy cũng mỉm cười bỏ qua, Ngô Hải chỉ đành lắc đầu với hành động đó.

- Đúng rồi tiểu Vũ, em thấy thế nào nếu trong lúc làm bữa sáng chúng ta sẽ làm luôn bữa trưa? Vừa đảm bảo dinh dưỡng, cũng có thể tiết kiệm được một số tiền!

Lưu Vũ nhìn qua Ngô Hải đang nghiêm túc tính toán gật đầu.

- Em nghĩ ý kiến đó cũng được, dù sao chúng ta cũng cần ăn trưa nữa mà! Thi thoảng nhà ăn sẽ không có món em thích, nếu tự làm mình muốn ăn gì cũng đều có thể tự làm! Ngon biết mấy chứ!

Vừa nói, trong đầu cậu hiện ra vô số món ăn! Nghĩ tới thôi đã vui vẻ rồi!

La Ngôn thấy vậy, bỏ qua chuyện dỗi đi! Ai lại tự lược bỏ tài nguyên tốt của mình chứ!

- Em cũng muốn có phần!

Nghe La Ngôn đòi, Lưu Vũ tinh nghịch bĩu môi.

- Ỏ, em cũng muốn hả? Nhưng trai xấu này không muốn làm cho em đâu!

La Ngôn nghe xong lại bắt đầu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ!

Ngô Hải vốn luôn sống một mình, cũng không quá thích ồn ào. Nhưng ồn ào như vậy, thật ra cũng không quá tệ nhỉ?

Bên kia Lâm Mặc cùng AK Lưu Chương đang ngồi trước một dàn máy tính, từng đoạn mã hiện lên. Bên môi Lâm Mặc nhếch lên từng nụ cười, đầy tà giáo. Lưu Chương thì ngược lại, thứ anh quan tâm là điều khác.

Sáng hôm sau, trở lại trường. Lưu Vũ lái xe ba người cùng tới trường, điều này cũng tiện cho cả ba! Cùng nhau đi học, cùng chờ nhau tan làm! Âu, cũng không tệ lắm! Có gì không hiểu, Lưu Vũ cũng có thể hỏi Ngô Hải ở bất cứ đâu! Điều này được bàn tán, xôn xao không ít! Thậm chí ba người họ còn được bê lên diễn đàn! Lưu Vũ thì đã quá quen mặt, họ chỉ hóng lần này cậu ta lên với ai mà thôi!

Lại thêm một tháng trôi qua, ba người vẫn luôn hòa hòa hợp hợp sống cùng nhau! Dần họ cũng giống như một gia đình vậy!

Nhìn La Ngôn đang buồn chán chống cằm, Lưu Vũ bước từ đằng sau tới bịp mắt thằng bé!

- Đoán xem là ai nào?

Cái giọng nói ấy thì chỉ có mình anh thôi! Lưu Vũ ca, bình thường không phải kêu em trẻ trâu sao?

- Lưu Vũ ca! Anh còn chơi trò này nữa sao? Hôm kia em chơi còn bị anh chê là trẻ con đấy!

Lưu Vũ không để tâm mỉm cười.

- Tại thấy em thất thần quá! Có chuyện gì sao?

- Anh nói xem, em bám anh như vậy! Chúng ta còn ở chung! Tại sao không có báo nào cho chúng ta lên hình vậy?

La Ngôn hậm hực nói, cậu không nói với anh cậu ghen tị với mấy kẻ có tìn đồn tình ái với anh đâu! Lúc đó cậu còn thuê tên săn ảnh chụp rồi gửi cho nhà báo rồi, thế mà đợi mòn mỏi cũng không có tờ báo nào nói về hai người! Cậu lập acc blogger để đăng dưa chín lên, thiếu gia họ Lưu qua lại với thiếu gia họ La! Có ảnh hẳn hoi, vậy mà vẫn flop ngập miệng, thậm chí còn bị đánh bay!

La Ngôn khóc không thành tiếng!

Lưu Vũ nghe xong liền đen mặt, anh kéo tai La Ngôn.

- Vậy là tin đồn em và anh sống chung là do em tung ra?

- Đây là em nói sự thật! Có phải đồn đâu! Sao anh lại mắng em? A, đau đau!

Nghe La Ngôn kêu oai oái, cuối cùng anh cũng mềm lòng.

- Được rồi, không trách em nữa, sau còn làm vậy đừng trách anh!

La Ngôn bĩu môi gật đầu, làm sao bây giờ nhỉ? Một tháng này, La Ngôn nhận ra mình càng ngày càng thích anh rồi! Cứ lơ ngơ thế nào, vô thức cậu sẽ lại ngồi ngắm anh! Cứ như vậy thì quá ổn luôn, có thể bắt được anh vô thức làm nũng! La Ngôn chỉ hận không gắn máy ảnh vào mắt mình! Như vậy có thể bắt trọn từng khoảnh khắc rồi!

Châu Kha Vũ ở trong một góc, nhìn hai người đang ở góc tường thì thầm to nhỏ nhíu mày. Thật lạ, càng nhìn cậu lại càng không ưa tên nhóc La Ngôn kia!

- Kha Vũ!

Anna tiến tới, nghe tiếng người kia gọi cái tên quen thuộc. Vô thức Lưu Vũ nín thở lại, tai vẫn dỏng lên nghe.

- Chúng ta chia tay đi!

Anna có vẻ như không tin được nhìn về phía Châu Kha Vũ.

- Tại sao? Em không đồng ý, chúng ta tại sao lại phải chia tay chứ? Không phải đang rất tốt hay sao?

- Đừng đánh giá bản thân mình cao quá Anna, tôi chán cô rồi! Nhất định phải để tôi nói ra điều này hay sao?

Lưu Vũ bên kia yên lặng, anh không biết Châu Kha Vũ làm vậy có ý gì! Rõ ràng cậu ta lúc nãy có nghe được tiếng anh và La Ngôn nói chuyện với nhau. Nhưng vẫn nói chuyện này ở đây, ý của cậu ta là anh có cơ hội trở lại theo đuổi cậu ta sao? Lưu Vũ không dám đoán bừa, lại càng không muốn để tâm. Anh kéo tay La Ngôn rời khỏi nơi đó.



He he, các cô thích khum! Nếu thích nhớ cmt nhé! Nhóc Ngôn ngày càng được! Dần dần từng người sẽ lên sàn dần, cứ từ từ thưởng thức nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top