Chap 12

Hôm sau, Lưu Vũ và Ngô Hải đồng loạt xin nghỉ. Lưu Vũ dựa theo định vị Ngô Hải gửi đi tới, dừng ở trước một khu chung cư. Cậu đã thấy anh đứng đón cậu, trên môi vẫn là nụ cười hiền lành ấy. Bất giác, Lưu Vũ cũng nở nụ cười.

- Sao vậy? Sốc giai cấp sao?

- Anh nói gì buồn cười vậy? Em và anh chơi với nhau, quan tâm tới giai cấp sao? Nếu vậy, hôm nay bổn công tử phải làm rất nhiều việc! Người ở giai cấp thấp như ngươi, nhất định phải bồi ta đồ ăn ngon! Nghe không?

Nghe Lưu Vũ nói, Ngô Hải không kìm được mà bật cười. Xoa lên mái tóc hạt dẻ của cậu, anh dịu dàng nói.

- Được, hôm nay tiểu nhân toàn bộ đều nghe lời Lưu công tử, kể cả việc bao người đồ ăn ngon!

Lưu Vũ mỉm cười, theo chỉ dẫn của Ngô Hải cất xe rồi cả hai đi tới căn phòng của anh. Vừa bước vào, Lưu Vũ không quá kinh ngạc. Anh vẫn luôn giữ phòng sạch sẽ và ngăn nắp như vậy, mỉm cười nhìn tấm hình anh tốt nghiệp. Tới bây giờ anh vẫn luôn giữ nụ cười rạng rỡ như vậy nhỉ? Thật đẹp, cũng thật chói mắt.

- Nếu em thích, anh có thể tặng em! Sau đó em dán trên trần phòng ngủ, sáng dậy hay tối ngủ đều có thể thấy!

- Anh tự sướng quá rồi đó! Mau, đưa thùng đây! Nếu không anh tự đi mà dọn!

Ngô Hải mỉm cười đưa cho Lưu Vũ một chiếc hộp, hai người bắt đầu cùng nhau dọn dẹp. Lưu Vũ không tiện hỏi anh có bạn hay không, sao chuyển nhà lại có mình anh. Trong tấm ảnh tốt nghiệp của anh, cậu còn thấy Du Canh Dần ca ca nữa. Dù ở thế giới nào họ cũng chơi thân với nhau nhỉ? Chỉ trừ cậu, đều tan theo mây gió.

Ở bên kia, La Ngôn vẫn quen thuộc bước vào trường. Nhóm người cũng đã không còn bàn tán quá nhiều, cậu cũng không để ý. Cho tới khi ra chơi, Lâm Mặc bỗng dưng lại tìm tới cậu.

- Xin chào, tôi là Lâm Mặc người của hội học sinh. Không biết cậu có thời gian rảnh không? Có thể cho tôi vài phút chứ?

La Ngôn nhìn qua tên gầy gò trước mắt này, anh ta nở nụ cười vô hại nhưng cậu không thích dáng vẻ này chút nào.

- Được thôi!

Không hiểu sao, La Ngôn lại đồng ý. Nhưng nhìn anh ta có vẻ như nếu cậu không đồng ý sẽ chẳng thể rời đi.

Lên sân thượng, nơi đó có không ít người. Cả những kẻ cậu không quen mặt, đúng rồi! Lúc tới đây cậu có biết ai đâu, cũng không tìm hiểu chuyện gì. Chỉ đơn giản lúc đó gặp được Vũ ca liền dứt không nổi.

- Các cậu muốn gặp tôi có chuyện gì sao?

Bá Viễn vốn dĩ ai cũng nghĩ anh chỉ lên chơi, không nghĩ tới anh lại là người đầu tiên mở lời.

- Cậu có quan hệ gì với Lưu Vũ?

Nghe người có vẻ lớn tuổi trước mặt hỏi, La Ngôn đang nghĩ rằng anh ta sao lại muốn hỏi?

- Chúng ta không phải đầu tiên nên giới thiệu tên tuổi hay sao?

Lưu Chương bên cạnh khẽ cười, đúng là nên như vậy thật nhỉ?

- Chào cậu, tôi là AK Lưu Chương, bọn họ lần lượt là Bá Viễn, Mika, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc. Còn một số người nữa, nhưng vì họ có việc nên không thể lên đây! Chúng tôi đã tìm hiểu qua về cậu. Biết cậu là La Ngôn, học sinh mới chuyển về đây!

- Được rồi, rất vui được gặp các anh. Vậy, các anh gọi tôi lên đây có chuyện gì?

Bá Viễn vẫn không từ bỏ điều anh để trong lòng.

- Cậu và Lưu Vũ có quan hệ gì?

La Ngôn đảo mắt nhìn qua, bỗng trong lòng cậu nảy ra một phép thử.

- Tôi và anh ấy là người ở chung một nhà, quan hệ khăng khít. Chỉ như vậy thôi!

La Ngôn vừa nói xong, nhóm người liền đảo mắt nhìn qua nhau. Không khí bỗng chốc trở nên quỷ dị, Lâm Mặc khẽ cười.

- Vậy cậu biết trước kia, người quan hệ khăng khít với cậu là người như thế nào không?

La Ngôn nhìn qua anh ta, cậu chắc rằng người này không hề có chút ý tốt với Lưu Vũ ca.

- Tôi không cần biết!

Trương Gia Nguyên nhướng mày, đúng là một tên cứng đầu nhỉ? Đem một tập hồ sơ bỏ ra, khá dày. Trương Gia Nguyên nhìn tên nhóc trước mặt vẫn một mực tin tưởng người kia khẽ nhếch môi cười.

- Chờ cậu xem xong cái này, nếu vẫn tin tưởng cậu ta. Tôi sẽ cùng nhóm bạn không làm phiền cậu nữa, cậu thích yêu đương gì với anh ta thì cứ tự nhiên!

La Ngôn hiểu, bọn họ nói được làm được.

- Được thôi!

Dù sao cậu cũng không thiệt!

Ở tập tài liệu đầu, Lưu Vũ say xưa ôm lấy một tên con trai, da trắng mắt to nhìn giống người ngoại quốc. Cả người như dựa lên người kẻ kia, La Ngôn khẽ siết chặt. Từng ảnh, từng ảnh. Khi thì la dây dưa không dứt với người nọ, khi là bám vai kề cổ người kia! Thi thoảng còn làm những động tác câu nhân, nở nụ cười đáng yêu.

La Ngôn nhìn lên nhóm người kia, cậu không chần chừ mà hỏi. 

- Có thể cho tôi xin vài bức ảnh không?

Châu Kha Vũ một loạt dấu hỏi chạy qua đầu, cậu ta không thấy người cậu ta yêu thích lẳng lơ như nào hay sao? Thậm chí còn đòi xin ảnh?

Nhận thấy không khí kỳ lạ, La Ngôn nghĩ họ hiểu lầm liền nói.

- Mấy tấm ảnh anh ấy cười lên trông đáng yêu quá, anh ấy của tôi nhé! À không! Ảnh của anh ấy cho tôi nhé, cảm ơn! Chậc, thợ săn ảnh các anh thuê được ở đâu ấy? Tôi cũng muốn chụp vài ảnh kiểu này với anh ấy!

Trương Gia Nguyên ôm lấy sau gáy của mình, cái tên chết tiệt này. Bá Viễn thì yên lặng, anh lại gần La Ngôn hỏi.

- Cậu muốn lấy tấm nào?

La Ngôn chọn ra bốn tấm, Lưu Vũ nở nụ cười đáng yêu, bên cạnh là hộp cơm. Trong bốn bức ấy, có hai bức là có Bá Viễn. Sao lúc trước anh không nhận ra nhỉ?

- Không được, hai tấm này có tôi! Cậu nên trả cho tôi chứ!

- Hay cắt anh khỏi khung ảnh là được mà! Có ai có kéo không cho tôi mượn? Không thì về tôi cũng cắt ra thôi mà!

Mika lặng lẽ nhìn Bá Viễn và La Ngôn, sau đó không nhịn được cũng bước tới.

- À! Trong bốn tấm của cậu cũng có một tấm của tôi này, trả cho tôi đi!

AK, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc không biết từ khi nào đã đứng tụ tập với nhau. Chống tay nhìn đám người kia đang tranh giành mấy bức ảnh, kỳ quái! Vừa mới vài giây trôi qua, sao cục diện bỗng dưng quái lạ tới như này?

Sau khi sống mái với hai người kia, La Ngôn mới giữ lại được một tấm ảnh. Sống chết lườm tới hai kẻ giành đi ba bức còn lại. Ở tập tiếp theo, đó là một tập tin tức về việc Lưu thiếu gia quyến rũ các thiếu gia tài phiệt khác! Nghe tới đây, La Ngôn lại thở phào. Lâm Mặc khó hiểu lập tức hỏi tên trai kì lạ này.

- Cậu thở phào cái gì?

- May là anh ấy thích con trai, các anh yên tâm! Tờ báo tiếp theo sẽ là tôi và anh ấy, chỉ là lần này không phải tin giả đâu! Có giả tôi cũng sẽ biến thành thật!

Lưu Vũ có ánh mắt trong trẻo như vậy, lúc trước anh ấy làm vậy nhất định có nguyên do! Con người ấy mà, chúng ta không nên vì một vài câu chuyện mà vội đánh giá! Sau này thời gian của cậu bên Lưu Vũ còn dài, anh ấy là người như nào. Tự cậu sẽ đánh giá, cậu không muốn để người khác thay cậu đánh giá anh. Cũng không muốn vì ý nghĩ của kẻ khác mà bản thân bị dắt mũi thù ghét một người. Nếu như anh là người tốt, bỏ lỡ anh. Cậu mới chính là người phải hối hận!

Các cô nhớ cmt sớm có chap nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top