Chap 11.

Tới nhà ăn, Lưu Vũ mặc kệ ánh nhìn chăm chăm vào mình mỉm cười cùng La Ngôn nói chuyện, Lâm Mặc chọn một bàn sau lưng Lưu Vũ. Lưu Vũ cũng không quá để ý, nhưng những người kia lại xôn xao.

- Lưu Vũ ca, anh ăn như vậy sao no được? Lại! Em lấy thêm thịt cho anh!

La Ngôn nhìn đồ ăn của Lưu Vũ đầy rau xanh nhíu mày, đúng là anh ấy gầy như vậy là do ăn nhiều rau!

Nhìn La Ngôn đang nuôi ý định gắp thịt sang bên mình, Lưu Vũ vội ngăn thằng nhóc lại. Dù sao bây giờ anh đang quay lại tập múa, sao có thể không khống chế mình? Nhưng lời chưa ra tới môi, nhìn La Ngôn hăng hái như vậy đành nuốt xuống.

- Được rồi, em đưa anh ít thịt thôi! Bụng dạ anh yếu, ăn nhiều thịt vậy sẽ đau bụng đấy!

La Ngôn vậy mà tin thật, tay đang gắp thịt cũng vội dừng lại. Ngô Hải thấy cậu nhóc này ngốc nghếch như vậy có chút buồn cười, không hiểu sao lại chọn ngành tài chính!

- Đúng rồi bạn học Lưu, nếu nhà em ở đây. Em có biết chỗ trọ nào gần trường mà rẻ một chút không? Chỗ thầy ở xa tận ngoại ô, tới trường quá mất thời gian.

Lưu Vũ có chút đắn đo, ở gần đây thì lấy đâu ra chỗ rẻ chứ! Trừ khi là phòng ở ghép! Lưu Vũ lại nghĩ nghĩ, dù sao ở nhà cậu cũng không thể thoải mái luyện tập! Nếu như có thể ở cùng Ngô Hải như vậy việc luyện tập có thể tự do và chủ động hơn, cũng không lo ánh mắt của nhóm người hầu kia!

- Thầy Ngô, em có chỗ này rất rộng! Hay để tan học chúng ta cùng đi xem được không? Mọi thứ khá ổn đấy!

- Được, vậy chúng ta chốt kèo nhé!

Vừa nghe xong, tới lượt La Ngôn làm nũng không chịu!

- Lưu Vũ ca, hay anh kéo em theo với? Em mới về đây, chưa đi đâu cả!

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Lưu Vũ bỗng chốc không nỡ từ chối La Ngôn.

- Vậy cũng được, em biết khá nhiều chỗ lại có xe riêng. Chúng ta đi chung nhé, để em đưa thầy về luôn!

Ngô Hải nuốt lại ý định nói với Lưu Vũ mình cũng có xe, anh gật nhẹ đầu.

- Vậy phiền em rồi!

- Có gì đâu mà phiền chứ!

Một buổi nữa nhanh qua, Đại Thiếu Đông nhìn Mika và Lâm Mặc như hai tên đầu trộm đuôi cướp rình tại lối đi thở dài.

- Nếu hai cậu muốn đi theo thì đi hẳn ra, sao cứ phải như mấy tên biến thái theo dõi vậy?

Lâm Mặc không cho là đúng, dù sao đây cũng đúng là đang theo dõi người ta mà! Nhưng là theo dõi kẻ biến thái muốn giở trò gì với người mới!

- Chúng tôi đây đang hành thiện tích đức cứu người đấy! Cậu biết mà đúng không? Bữa trưa nay, Lưu Vũ quá lạ, phi thường lạ lẫm! Tôi không tin một con người bình thường có thể thay đổi nhanh tới vậy, chắc chắn là có vấn đề!

Đại Thiếu Đông đúng là cạn lời, đi theo dõi một kẻ biến thái, tự hỏi mình đi, ai biến thái hơn ai chứ?

Lưu Vũ vừa lên ghế lái, Phong quản gia đã lên xe khác đi về. La Ngôn cùng Ngô Hải đứng ở cửa ghế phụ nhìn nhau, chậc. Hình như hai người họ đều có chung chí hướng! Vậy phải làm sao?

- Sao vậy?

Lưu Vũ hạ cửa xe xuống nhìn hai người mãi chưa động đậy, kì quái! Họ có vấn đề gì sao?

- Lưu Vũ ca, em bị say xe! Em muốn ngồi ở ghế phụ lái!

Ngô Hải mặt một chút cũng không tin tưởng, chỉ là khi nhìn thấy khó xử của Lưu Vũ anh đành mở cửa cho La Ngôn vào.

Chiếm được chiến thắng, mặt thằng bé hớn hở hẳn ra. Chậc, mới chưa được một ngày quen nhau, còn chưa được một phần bảy thời gian anh quen Lưu Vũ thì làm màu làm gì chứ?

Lưu Vũ lái xe tới một khu chung cư gần trường, an ninh ở đây khá tốt cũng không có giờ giới nghiêm. Thậm chí phòng rất rộng, một căn chia thành bốn phòng. Cách âm đỉnh của chóp!

Lúc trước Lưu Vũ từng tham gia khánh thành nơi này, lúc khánh thành có một đôi cãi nhau đánh nhau! Vậy mà bên ngoài không nghe thấy, tới lúc mở cửa phòng thì liền hú vía, cô gái đang đè chàng trai dưới thân mà đanh cho chàng trai toạc đầu! Xem xem! Cách âm đỉnh như vậy không cuỗm thì hơi khó!

Ngô Hải lại có chút chần chừ, bởi lẽ vừa nhìn qua hẳn giá rất cao!

Lưu Vũ nở nụ cười, cậu biết anh đang suy nghĩ điều gì liền nói.

- Thầy yên tâm, em có căn hộ trên tầng 23. Em có thể cho thầy thuê với giá rẻ, bởi lẽ em cũng sắp qua đây ở! Chúng ta cứ xem như là bạn cùng phòng đi!

Bởi có La Ngôn ở đây, Lưu Vũ cũng không dám tùy tiện gọi tên anh như hình thường. Cậu sợ anh sẽ không thích, lại càng không được thoải mái! Ở bên nhau chưa lâu, nhưng Ngô Hải hiểu được Lưu Vũ có bao nhiêu tinh tế. Anh mỉm cười.

- Ra khỏi trường thì không cần gọi anh là thầy nữa đâu, em cứ gọi anh như trước. Gọi thẳng tên là được!

La Ngôn bất ngờ nhìn qua, Lưu Vũ đành chầm chậm giải thích với tên nhóc này.

- Anh và Ngô Hải ca đã quen từ trước, không nghĩ tới anh ấy lại là trợ giảng. Vì để tránh lời ra tiếng vào, anh gọi anh ấy là thầy!

La Ngôn như vậy liền gật đầu, sau đó cậu như nhớ ra gì đó lại bám lấy tay Lưu Vũ.

- Căn đó có mấy phòng vậy?

- Căn đó có bốn phòng, phòng bếp riêng!

La Ngôn liền thực hiện ý định.

- Vậy anh cho em ở ké với, em cũng trả tiền phòng đầy đủ! Em còn muốn ra ngoài chơi nhiều, mà ở trong ký túc xá  bức bách quá!

- Được thôi!

Lưu Vũ không chần chừ đồng ý, dù sao có thêm người lại càng vui!

Cuối cùng thang máy cũng tới, Lưu Vũ quen thuộc quẹt thẻ phòng. Căn phòng hiện ra, ba hôm trước Lưu Vũ mới lén qua đây tập múa! Vậy nên căn phòng này được cậu dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, cách bài trí cũng vô cùng ấm áp.

- Nếu vậy sau này nhờ em nhiều rồi Lưu Vũ! Mai anh chuyển qua được chứ?

Nghe Ngô Hải nói, Lưu Vũ liền gật đầu. Dù sao nếu anh không ngại là được rồi, chuyện chuyển nhà cậu cũng đã nói với mọi người. Vừa hay không ai cấm cản cậu, Lưu Vũ có chút nghi hoặc. Nhưng kệ thôi, dù sao được tự do cậu cũng không thiệt! Ba ngày nữa khi công việc ở nhà xong, Lưu Vũ cũng sẽ chuyển tới đây rồi!

- Anh có nhiều đồ không? Chuyển nhà vất vả lắm đấy, để em qua phụ anh nhé?

- Được đấy, sau đó ở lại ăn bữa tối cùng anh, anh tính mượn em hai ba ngày giúp anh dọn dẹp nhà nữa!

Ngô Hải thoải mái nói, La Ngôn lại không quá để ý.

- Vũ ca, mấy ngày nữa anh chuyển qua?

- Có lẽ tầm bốn năm ngày nữa, anh xong việc mới qua đây được!

Nghe Lưu Vũ nói vậy, La Ngôn có chút thở phào.

- Em cũng vướng thủ tục, chúng ta sẽ chuyển vào chung ngày đấy!

Lưu Vũ mỉm cười gật đầu như đã hiểu, dẫn hai người kia đi chọn phòng! Lưu Vũ ở phòng số hai, là căn phòng ở giữa, La Ngôn nhanh chóng chọn phòng số 1, ngay sát vách phòng cậu. Ngô Hải nhìn tên nhóc vui như vớ được vàng thở dài, anh muốn xem xem La Ngôn lúc này như vậy. Nhưng nếu đối diện với ác ý nhắm vào Lưu Vũ, tên nhóc này liệu có thể còn vui vẻ như vậy nữa không?

Chỉ trong một ngày, Ngô Hải núp lùm đã nghe được bao nhiêu ác ý về em. Chỉ là anh tin tưởng Lưu Vũ không phải người như vậy, tên nhóc này thì khác! Nếu như để nó đối diện với ác ý kia, với một người chưa quen được bao lâu. Tên nhóc đó sẽ lựa chọn như nào đây? Thật đáng mong chờ mà! Sau khi chốt đơn xong, Lưu Vũ vui vẻ đưa La Ngôn trở về trường rồi đưa Ngô Hải về nhà. Ngô Hải nói cậu để anh ở hẻm, vì xe không lách vừa. Nghe vậy Lưu Vũ cũng đành thả anh lại, sau khi chốt giờ xong liền rời đi. Nhìn chiếc xe xa dần, Ngô Hải vẫn đang ngây ngốc nở nụ cười.

Có thể chung phòng với em rồi!


Các cô nhớ cmt để sớm có chap mới nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top