chap 10

Đã một tháng trôi qua, Lưu Vũ cũng đã tìm hiểu xong những việc ở nơi này cũng như những người kia và cả bản thân. Ký ức của thân thể này cũng đã đầy đủ hiện lên tâm trí cậu, Lưu Vũ thở dài. Nhưng cậu không muốn tiếp nhận ký ức kia cho lắm, quá mất mát. Đó là những gì cậu hình dung, bằng tất cả ngôn ngữ của mình. Nơi nơi đều là những thương tổn, thảo nào ngay cả người tự chủ cao cũng không muốn bám víu vào hơn. Lưu Vũ thở dài, nơi này Trần Tử Minh là ngôi sao ca nhạc lớn, Lưu Phong cũng vậy. Nhưng hai người họ lại là đối thủ, không quen biết với Lưu Vũ. Tô Kiệt vẫn là anh họ cậu, chỉ khác đang làm việc tại nước ngoài không quá thân quen với Lưu Vũ.

Từng người một đều có bối phận rất lớn, Lưu Vũ cũng vậy. Nhưng cậu bây giờ sẽ sống một cuộc đời khác biệt, không liên quan tới họ nữa. Chính vì vậy, Lưu Vũ cật lực bỏ qua những khuân mặt thân quen kia. Tự thôi miên mình, tất cả bây giờ chỉ là người lạ thân quen mà thôi!

Nhưng có điều cậu không ngờ tới, lớp cậu lại có thêm trợ giảng mới. Nhìn Ngô Hải đầy nhiệt huyết mỉm cười giới thiệu Lưu Vũ khẽ ngạc nhiên. Từ ngày đó hai người trao đổi xong, Ngô Hải và cậu thường nhắn tin qua lại, thi thoảng còn rủ nhau đi ăn. Không ngờ tới anh tại nơi này còn là giảng viên!

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Vũ, Ngô Hải nở nụ cười như hướng về phía cậu. Lưu Vũ ngại ngùng cúi đầu, không ngờ tới đi theo phía sau anh còn một người.

- Xin chào mọi người, tôi là La Ngôn! Là học sinh chuyển từ nơi khác tới, sau này cùng nhau cố gắng nhé!

Vừa nhìn thấy cậu, trong lớp liền xôn xao bàn tán. Lưu Vũ và La Ngôn vô tình chạm lấy mắt nhau, một ánh mắt làm La Ngôn rung động. Lưu Vũ nhớ lại lúc trước, bản thân từng nói nếu có kiếp sau nhất định sẽ bù đắp lại cho La Ngôn. Lần nữa gặp lại, phải chăng ông trời đã an bài cơ hội cho anh chuộc tội với tên nhóc này? Nở một nụ cười như chào hỏi, Lưu Vũ cúi xuống lấy sách ra chuẩn bị vào tiết.

- Vậy em hãy chọn chỗ ngồi đi, tự nhiên nhé!

La Ngôn gật đầu xong liền một đường tiến về phía Lưu Vũ, thấy ánh sáng bị che. Lưu Vũ khi ngẩng đầu lên thấy La Ngôn như một chú cún bự mỉm cười.

- Sau này chúng ta là bạn cùng bàn rồi, giúp đỡ nhau nhé!

Lưu Vũ mỉm cười gật đầu, đây là đại học. Vốn dĩ chuyện giới thiệu học sinh mới đã đủ khác biệt, cậu nhóc này còn đòi cùng bàn với anh. Lưu Vũ né qua một bên để La Ngôn ngồi xuống, bàn vốn dĩ rộng rãi bỗng trở nên trật hẹp, tên nhóc kia còn che lấp đi cậu.

Mọi người bắt đầu quay về quỹ đạo học tập bình thường, giờ giải lao Lưu Vũ vừa hạ bút xuống nhìn qua La Ngôn đã thấy cậu nhóc nhìn mình.

- Anh tên là gì vậy? Anh ở đâu vậy? Có ở ký túc xá của trường không?

Nghe La Ngôn hỏi vậy, Lưu Vũ chỉ đành mỉm cười từ từ nói.

- Tôi tên Lưu Vũ, nhà ở thành phố này nên không ở ký túc xá!

La Ngôn nghe vậy có chút luyến tiếc, cậu còn ngỡ anh đẹp trai này ở ký túc xá, như vậy có thể tìm hiểu thêm về anh rồi!

- Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại đi! Như vậy cũng dễ bề trao đổi, em mới tới đây nên chưa đi thăm quan trường. Hay anh đưa em đi được không?

Lưu Vũ dù sao cũng rảnh liền gật đầu, sau đó nói thêm.

- Vậy giờ ăn trưa chúng ta đi nhé, lúc đó sẽ có nhiều thời gian ranh!

- Đều nghe anh!

Lưu Vũ nghe La Ngôn không chút do dự tin tưởng mình, tay anh thật muốn xoa đầu cậu.

- Anh có thể xoa đầu em chứ?

Lạ nhỉ? Hai người còn chưa nói được mười câu, vậy mà đã như quen thuộc từ rất lâu rồi!

- Đương nhiên có thể!

Nói rồi La Ngôn còn đặt tay anh lên đầu mình, ánh mắt híp híp lại mỉm cười. Ngô Hải đi tới từ phía sau ho khan lên tiếng, Lưu Vũ vội giật mình rút tay lại.

- Thầy Ngô!

Nghe Lưu Vũ gọi mình như vậy, Ngô Hải có chút mất tự nhiên cười cười.

- Thầy cũng mới tới đây, hay bạn học Lưu cũng hãy đưa thầy đi tham quan nhé?

- Dạ được, vậy chúng ta hẹn giờ ăn trưa đi!

Ba người cứ như vậy set xong một cuộc hẹn, Lưu Vũ có chút ấm áp. Thật ra, cuộc sống như vậy cũng không tệ lắm! Giờ cậu sẽ trả nợ ân tình vậy!

- Mấy người nghe tin gì chưa?

Trong căn phòng họp hội sinh viên, Lâm Mặc chúa tể hóng hớt những câu chuyện đầy hứng thú tông cửa xông vào. Mười hai con zngười đang sống chết với đống giấy tờ ngóc đầu lên, thấy Lâm Mặc như vậy liền cúi đầu xuống tiếp tục làm việc. Giống như chẳng buồn nghe mấy câu chuyện nhạt nhẽo của cậu ta! Lâm Mặc có chút tức giận, nhưng như đã sớm biết thái độ này của họ liền phất tay.

- Lưu Vũ đổi đối tượng mới rồi, sẽ không làm phiền chúng ta nữa đâu! Nghe nói có giáo sư họ Ngô và một tên nhóc mới chuyển tới là La Ngôn! Đó là mục tiêu của cậu ta, tôi thấy bọn họ còn set lịch đi dạo quanh trường nữa!

Tay nhóm nhóm người kia khẽ ngưng lại, nhưng lại như không quan tâm.

- Đủ rồi đấy, chắc cậu ta lại dùng chiêu khích tướng thôi. Tôi còn lạ gì cậu ta, chẳng mấy lại quay về thôi!

Trương Gia Nguyên lạnh nhạt mỉm cười, dường như cậu đã quen thuộc với chiêu trò này. Châu Kha Vũ cũng cho rằng như vậy, chẳng mấy bận tâm mà ôm lấy chồng văn kiện vùi mình vào. Bá Viễn có chút dừng lại nhìn qua Lâm Mặc, trong lòng anh lại có chút lạ lẫm. Lâu lắm rồi chưa xử lý rắc rối Lưu Vũ gây ra, ngôi trường này cũng trở nên nhàm chán.

- Cậu ta không gây rắc rối gì khác sao?

Nghe Bá Viễn hỏi vậy, Lâm Mặc liền tiến tới.

- Đúng vậy, dạo này thấy cậu ta vùi đầu vào mấy cuốn sách kinh tế suốt. Ngay cả khi về cũng không đi ra ngoài! Thi thoảng có đi ra ngoài, nhưng cũng là đi linh tinh thôi! Qua một đêm thay đổi như vậy, mọi người không thấy kì quái sao?

Mika nghe vậy cũng dừng bút, vốn dĩ anh chẳng thích nói nhiều. Lúc trước Lưu Vũ thường mặc kệ sự khó gần của anh, luôn bên cạnh lảm nhàm làm anh thấy phiền. Chỉ là bây giờ cậu thay đổi như vậy, anh lại không quen!

- Thôi nào, mấy người sao lại ngây thơ như vậy chứ! Mới có một tháng mà đã bị lừa rồi sao? Các cậu xem! Anh ta chẳng diễn được lâu đâu!

Nghe Trương Gia Nguyên vẫn luôn kiên trì với ý định, bọn họ cũng không nói gì hơn. Nhưng trong lòng ai cũng theo đuổi ý định riêng.

- Thôi, mấy người nhàm chán thật đấy! Lâm Mặc siêu cấp đẹp trai tôi đây phải đi hóng tiếp đây! Mấy người cứ tiếp tục làm tiếp đi, nhàm chán!

Lâm Mặc lập tức vác ống nhòm rời đi, Mika thấy vậy cũng đứng lên theo sau. Nhìn Mika rời đi, Đại Thiếu Đông cũng đành rời đi cùng. Mặc dù trước kia Đại Thiếu Đông không thích Lưu Vũ lắm, nhưng có kịch hay cũng không thể thiếu anh được!

Bữa trưa mau chóng đi tới, Lâm Mặc đem ống nhòm lia lấy nhóm người kia.

- Thấy rồi!

Lưu Vũ đang thọt lỏm ở đó, bên cạnh tên nhóc La Ngôn đã thân thiết khoác vai Lưu Vũ! Lưu Vũ không những không ghét bỏ, thậm chí còn mỉm cười nói chuyện cùng tên nhóc kia!

- Ấy, nhìn xem, Mika sao lại ở đó? Cả Đại Thiếu Đông là sao?

Ấy, chuyện này cũng thật thú vị! Lâm Mặc nhìn dòng người chen chúc nhau, ánh mắt họ luôn khóa lấy một hình bóng. Ở tầng ba, Bá Viễn lẳng lặng nhìn nhóm người phía dưới rồi xoay người rời đi.

:))) Các cô nhớ Cmt để sớm cho chap nhén

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top