Chap 1: Em có thấy hoa nở không?

Lưu Vũ tỉnh lại trong căn phòng của mình, là màu xanh dương quen thuộc đem lại cho cậu cảm giác nhẹ nhõm. Lưu Vũ khẽ xoay người, là Bá Viễn đang ôm cậu ngủ sao?

Khẽ mỉm cười cậu đưa tay lên vuốt tóc mái cho anh, Bá Viễn đã già rồi nhỉ? Như vậy có tính "Trâu già gặm cỏ non không?"

Bá Viễn giữ lấy tay cậu, anh mở mắt ra nhìn bé người yêu đang nghịch ngợm.

- Bảo bối, đừng nháo. Hôm qua họp báo rất lâu, mệt chết anh rồi, họ toàn hỏi thứ gì đâu!

- Hỏi anh khi nào kết hôn sao?

Bá Viễn im lặng, dù sao chuyện của họ cũng chẳng thể công khai ra ngoài. Bá Viễn hiện đang là nghệ sĩ solo tuyết đầu trong thị trường, có lượng fans rất lớn và sự nghiệp vẫn đang phát triển. Lưu Vũ cũng vậy, nhưng hai người có hướng phát triển khác nhau. Lưu Vũ đam mê múa, cũng mê đắm cổ phong. Công tử ôn nhu như ngọc, đó là những gì người khác nhìn thấy từ em. Nhưng những gì anh nhìn thấy lại khác, cầm lấy đôi tay đầy vết trai của em. Đối với Bá Viễn, Lưu Vũ chính là bảo bối mà ông trời ban cho anh. Nhưng ông trời kia cũng thật biết trêu ngươi anh, để bảo bối của anh phải chịu khổ như vậy.

- Câu hỏi chết tiệt đó, năm nào anh cũng bị hỏi đã sớm quen. Chỉ là dạo này có Dancer nữ nào đó muốn bạo thì phải, thuê báo chí viết bài có tình cảm với anh. Thêm ít chó săn lấy góc chụp kỳ quái, thế quái nào lại ra drama tình cảm!

- Haha, thứ thú vị như vậy sao em lại không get được? Kỳ quái, không lên hot search sao?

- Anh cho đoàn đội dìm xuống rồi!

Nói xong anh nhìn qua bé bạn trai nhỏ khó hiểu.

- Em không ghen sao?

- Anh thấy em là người vô lý vậy sao? Lúc nãy anh cũng đã giải thích rồi!

- Không được, em như vậy không được! Ghen lên cho anh! Nếu không anh sẽ cù lét em!

Nói rồi Bá Viễn liền đứng dậy, anh đưa tay ra chọt chọt em. Lưu Vũ bị anh người yêu đùa cho cười tới mơ hồ, trời ạ. Có anh người yêu nào mà lớn rồi vẫn trẻ trâu như anh không?

- Này! Bá Viễn ca, anh buông tiểu Vũ ra đi! Hôm qua anh đã được ôm em ấy ngủ rồi! Hôm nay vẫn còn quyến luyến sao? Trả anh ấy về đây!

Châu Kha Vũ khó chịu nhìn hình ảnh trước mặt, đúng vậy. Lưu Vũ không chỉ có mình Bá Viễn, xung quanh cậu ấy còn có thêm vài người và Châu Kha Vũ là một trong số đó. Họ phân chia nhau yêu thương anh, Lưu Vũ ngày đó từ chối hết lượt bọn họ. Sau đó nhóm người cùng nhau giãy nảy liên kết với nhau. Cuối cùng dùng bốn năm theo đuổi anh, mặt dày hơn bê tông cốt thép mới đem Lưu Vũ về được cùng một nhà.

- Được rồi, đừng nóng nảy vậy chứ! Tức giận không tốt đâu, đúng là còn trẻ. Tính khí cũng thật lớn!

Bá Viễn vừa nói xong liền buông em ra, Lưu Vũ vội ngồi dậy. Dù đã hơn một năm bọn họ ở bên nha, cậu vẫn luôn suy nghĩ rằng chỉ cần hơn một năm sống cùng nhau. Bọn họ sẽ dần dần bỏ cuộc thôi, dù sao chuyện chia sẻ tình yêu vốn dĩ nó đã vô cùng phi logic rồi! Đây cũng không phải là thời cổ đại, Lưu Vũ cũng đâu phải Hoàng Đế có ba ngàn giai lệ đâu! Không ngờ tới, đám người kia bám dính cậu càng ngày càng chặt. Lưu Vũ càng ngày càng sa vào, ỉ lại họ. Cậu lại sợ hãi, sợ hãi bản thân chẳng dứt ra được. Đúng thôi, giờ cậu đã khó mà dứt ra rồi!

- Được rồi, Kha Vũ! Đừng tức giận nữa, Bá Viễn dạo này lịch trình bận rộn rất mệt mỏi mà! Lúc trước em cũng chiếm ngày của anh ấy rồi còn gì?

Nghe Lưu Vũ bênh Bá Viễn, Châu Kha Vũ liền bày ra bộ dáng đáng thương.

- Lưu Vũ, anh bênh Bá Viễn ca sao?

Lưu Vũ có chút đau đầu, Bá Viễn nhìn tên ảnh đế trước mặt môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười khinh bỉ. Còn nhớ ngày đầu gặp mặt, tên Châu Kha Vũ này có biết bao nhiêu cao lãnh đâu. Không ngờ tới khi tình yêu quật, hết biến thành một chú Husky ngốc nghếch lại còn suốt ngày bán manh với tiểu Vũ!

- Thôi nào, đừng nháo nữa!

- Anh phải hôn em ba cái, như vậy em mới chịu!

Lưu Vũ thoáng chốc hai tai đều đỏ lên, trời ạ! Cậu vẫn chưa mấy quen, nhìn người yêu mình thẹn thùng đáng yêu. Bá Viễn không nhịn được hôn chóc một cái lên má em rồi nhanh chóng rời giường.

- Bảo bối, em mệt cứ nghỉ tiếp đi, hôm nay anh có chút bận nên lại phải ra ngoài rồi! E tối nay cũng không về được!

Lưu Vũ nghe Bá Viễn vọng lại liền gật đầu, vừa muốn bước xuống dưới nhưng lại chẳng thấy dép đâu! Kì lạ, cậu lại đá dép đi đâu rồi chăng?

Nhìn kĩ lại, thì ra dép ở bên cuối giường. Lưu Vũ vừa tính lết qua đó, Châu Kha Vũ liền tiến vào đưa dép đeo vào chân anh.

- Anh mau đi đánh răng rửa mặt đi, xuống còn ăn sáng! Nếu không đồ ân sẽ nguội, anh hôm nay cũng có chương trình nhỉ?

Lưu Vũ mỉm cười gật đầu, anh quay lưng dọn lấy chăn màn. Châu Kha Vũ cũng giúp anh dọn dẹp, dọn xong Lưu Vũ mới hài lòng nở nụ cười. Bá Viễn đánh răng xong ra tới nơi Lưu Vũ liền chạy vào trong. Bá Viễn và Châu Kha Vũ cũng không nói thêm lời nào đành đi xuống trước.

Căn nhà này ở ngoại ô, vốn nơi này khá hiểm trở tại có địa thế ở trên núi cao. Là do Châu Kha Vũ tìm ra, một nơi rất thích hợp để giấu bảo bối. Họ thường có những người đóng thế, giả làm họ để đánh lạc đám báo chí. Chỉ như vậy họ mới khó mà bị phát hiện, càng dễ dàng chung sống với bảo bối hơn. Nếu có bị phát hiện, cùng lắm cũng chỉ là căn nhà của nhóm bạn thân thường tới cùng nhau chơi đùa mà thôi! Bởi với báo chí, họ cũng là những ngôi sao "khá" thân thuộc với nhau.

Khi Lưu Vũ lần nữa trở ra, quả nhiên cũng không còn ai ở đây. Thở phào một cái nhẹ nhõm, quả nhiên nơi này khiến cậu có chút mệt mỏi. Nhớ ngày đó Tô Kiệt đã luôn cảnh cáo cậu không thể để tình cảm lấn át đi lý trí, càng không được phép hoa tâm như vậy. Nhưng anh không ngờ tới đúng không? Cậu lại chẳng phải chỉ có một người yêu.

Vừa bước xuống lầu, AK Lưu Chương đã mỉm cười nhìn cậu.

- Bảo bối, anh có đem bánh kem cho em này! Dạo này em gầy đi nhiều rồi, đừng suốt ngày liều mạng tập luyện vậy nữa, anh xót lắm!

Nghe những lời quan tâm từ anh, Lưu Vũ ấm áp trong lòng trao cho anh một cái hôn trên má.

- Cảm ơn anh, nhưng sắp tới em phải ra MV rồi. Không luyện tập không được!

Nhìn Lưu Vũ hôn má Lưu Chương, Châu Kha Vũ trong lòng càng thêm bi thương. Ôm lấy một chú gấu bông, Châu Kha Vũ bắt đầu tự kỉ.

- Ngươi nhìn xem, con người nào đó có nhớ tới ngươi đâu! Ngay cả bản thân hứa gì anh ấy cũng không nhớ, bảo bối hết thương ngươi rồi! Vậy mà ngươi còn...

- Châu Kha Vũ!

Châu Kha Vũ chưa kịp nói xong, nghe anh gọi tên mình liền ngẩng đầu lên. Lưu Vũ hôn lên trán cậu một cái rồi nở nụ cười.

- Không dỗi nữa!

- Còn, còn, còn mua sầu riêng cho bảo bối đâu!

Châu Kha Vũ nói lắp lại xuất hiện. Đem mặt vùi vào gối che đi vệt đỏ, nhưng cậu lại chẳng thể che đi đôi tai của mình.

AK nhìn tên không có chút tiền đồ nào trước mặt khinh bỉ ra trò, bật Beat lên cho anh! Càng nhìn tên đó càng ngứa mắt, nếu không phải có tiểu Vũ ở đây anh đã diss chết hắn rồi! Suốt ngày giở trò làm nũng và giận dỗi lôi kéo tiểu Vũ để ăn đậu hũ! AK đúng là càng nhìn càng ghét!

Hôm nay đa số người đều không có nhà, chỉ có bốn người họ đang ở trên bàn ăn. Không khí ấm áp như đang ở trong một gia đình nhỏ, Lưu Vũ khẽ cười nhìn từng người tranh nhau gắp đồ ăn cho cậu. Hay thôi kệ nhỉ? Cuộc đời biết có mấy lần sống vui vẻ chứ! Ai biết ngày mai ra sao, vậy nên cho cậu ích kỷ lần này nhé? Chỉ lần này thôi! Hình như cậu không thể thoát được rồi!

- Lưu Vũ, anh nhìn kìa! Hoa nở rồi, mùa xuân hình như tới rồi!

Lưu Vũ nhìn qua khung cửa sổ, mới ngày hôm qua còn có người hỏi em. "Em có thấy hoa nở không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top