83
Trương Gia Nguyên sớm hôm đó đã bị đóng gói vali tống ra khỏi căn biệt thự.
Bên trên, Trần Tử Minh, La Ngôn, Lâm Mặc vẫy tay chào. Nhìn Trương Gia Nguyên rời khỏi ngôi nhà, thiếu nước bọn họ mở tiệc. Vậy mà lúc này lại làm như thân thiết lắm vậy!
Lưu Vũ đứng ở tầng trên, qua tấm rèm mỏng manh nhìn cậu bé ấy rời đi. Đây có lẽ là kết cục tốt nhất cho hai người, bởi Trương Gia Nguyên tại đây chẳng phải cậu nhóc ôm lấy anh mà khóc nấc lên như con nít ấy. Anh nhớ lại rồi, ngày anh rời khỏi thế gian họ đã đau đớn đến mức nào. Từng người dần trở nên gầy gò, thiếu đi ánh dương của ngày nào. Trước khi quá muộn, cắt đứt đi là đủ.
Một người đi, một đám lại tới.
Cam Vọng Tinh không biết đã ở sau cậu từ khi nào, lặng lẽ nhìn cùng Lưu Vũ cho tới khi cậu quay đầu lại. Cam Vọng Tinh vẫn ngây ngốc như vậy, nở một nụ cười.
- Tới giờ ăn sáng rồi, tôi lên gọi cậu! Tên Trương Gia Nguyên kia chọc cậu điều gì sao?
- Không, chỉ là có những người sẽ chẳng cùng ta đi hết quãng đường dài mà thôi. Cậu cũng vậy, Thao Thao có lẽ đã đến đón cậu!
Nhìn Cam Vọng Tinh thoáng qua mất mát, Lưu Vũ cúi đầu. Vốn dĩ em rất dễ mềm lòng, chỉ là cánh tay kia của cậu, em không thể nắm lấy. Cũng không thể thêm chút tình cảm nào hơn ngoài bạn bè.
- Được rồi, tôi nghe nói mai cậu bắt đầu đi học lại rồi nhỉ? Tôi mở quán coffee ở trong trường, nếu rảnh nhớ ghé qua nhé!
Một lời mời, như muốn cậu hứa. Như hai người bạn đơn thuần mà thôi, đừng kỳ vọng, đừng hi vọng. Lưu Vũ chua xót gật đầu, mong rằng mọi người đều có thể tìm thấy khoảng trời riêng của mình. Tìm thấy nơi mình nên thuộc về, đừng bó buộc vào em. Em sợ, một mai nếu em lỡ lần nữa qua đời họ sẽ càng đau khổ hơn.
Từ lúc em nhớ lại, em cũng bắt đầu viết di chúc. Em sợ, lần nữa em sẽ phải rời đi mà không có lời từ biệt. Sợ những người yêu thương em lại sống như cái xác không hồn, sợ người đó lại tự sát.
Bước xuống phòng khách, Hồ Diệp Thao đã chẳng ngại chạy tới ôm lấy cánh tay em.
- Tôi nghe nói cậu đã nhớ lại kha khá, thế nào rồi? Có nhớ ra mỹ nhân tôi chưa?
Lưu Vũ khẽ cười vỗ nhẹ cánh tay bạn mình.
- Tôi nhớ cậu mà, Thao Thao. Đúng rồi, cậu tới đón Cam Vọng Tinh sao?
- Làm gì có chuyện đó! Chỉ là tôi mang thêm mấy món đồ của nó tới thôi, làm gì có nhà cho nó ở đâu!
Cam Vọng Tinh ngồi đối diện chỉ có thể im lặng, Lưu Vũ thấy vậy chỉ có thể cười trừ.
- Tôi nghe nói mai cậu đi học lại, yên tâm! Tuy đã học xong, nhưng tôi vẫn còn chân tay trong đó, có kẻ nào dám nói bậy, ông đây chửi chết chúng!
- Cảm ơn cậu nhé, Thao Thao chút nữa tôi làm bánh, cậu ở lại ăn nhé!
- Được, vậy thì quá tốt rồi!
Nine một bên cũng không nói nhiều, sau khi tiễn Trương Gia Nguyên đi, đám người kia đã kéo nhau đi bàn chuyện xấu. Chỉ riêng Nine và Trần Tử Minh cùng nhau về lại phòng khách để canh em thôi. Sợ họ lỡ theo đám người kia, ở đây sẽ có kẻ nhân lúc thiên thời địa lợi nhân hòa sẽ tự trồng cây trong nhà mình.
Dù cho thấy được hai ánh mắt hình viên đạn kia lườm mình, Hồ Diệp Thao vẫn chọn bỏ bơ đám người kia.
Một ngày chơi đùa vui vẻ, tuy rằng bình thường họ vẫn trải qua những ngày đó cùng em nhưng khi này em đã lấy lại vài phần ký ức, mọi thứ cũng trở nên khác biệt. Ít nhất, em cũng không trốn chạy những động chạm của họ nữa. Vì hôm nay Lelush có việc nên sẽ không tới, Lưu Vũ cũng được một ngày nghỉ ngơi sắp xếp lại thứ hỗn độn trong đầu mình.
Sáng hôm sau, em dậy sớm Ngô Hải cùng mọi người đã đợi em ở đó. Mọi người cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đến trường. Ngôi trường đã lâu chẳng có náo nhiệt, vì sự xuất hiện của em mà trở nên huyên náo!
- Cậu đoán xem, lần này là thiếu gia nào đến trường chúng ta?
- Cậu không biết gì sao? Nghe nói mấy năm trước có một vị thiếu gia mất tích, cậu ấy học trường này. Vì sự mất tích của cậu ấy mà các vị thiếu gia khác cũng bảo lưu kết quả theo. Nghe nói gần đây vị thiếu gia kia đã trở về và đi học, nên các thiếu gia còn lại cũng đi học lại.
- Ồ! Vậy để tôi xem là ai nào!
Đầu tiên, Cam Vọng Tinh đi ké xe bước ra, cậu vốn đã quá quen mặt nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta kinh ngạc. Người tiếp theo là Nine và Tiết Bát Nhất bước xuống,
Một người có vibe ngọt ngào, người còn lại xinh đẹp ma mị khiến bao nữ sinh phải há hốc miệng kinh ngạc. Tiếp tới Lâm Mặc cùng Ngô Hải bước xuống. Bởi Ngô Hải đã lên làm giảng viên chính thức, Lâm Mặc lại thường xuyên tới trường, hai gương mặt đã quá quen thuộc. Fandom hai nhà liền gào thét, Lâm Mặc có vẻ rất chi kiêu ngạo. Tiếp là La Ngôn cùng Trần Tử Minh bước xuống, hai vibe đối lập nhau khiến con dân xuýt xoa. Không biết vị công tử nào có thể dẫn theo một dàn trai đẹp như vậy tới trường, thật ra họ nghĩ sinh muộn vài năm như lúc này cũng tốt. Ngắm các anh trai đẹp tới trường, đã thế còn là ca sĩ đoạn tầng Trần Tử Minh nữa!
Tiếng hét vang lên thấu trời, át đi tiếng vang của fans Lâm Mặc khiến cậu bĩu môi ra trò. Cuối cùng là Lưu Phong xuống, sau đó đứng ở cửa xe. Thấy bên người có quá nhiều người nhìn chăm chú vào mình, tuy em có chút ngại nhưng chẳng còn cách nào khác.
Em vừa bước xuống, ánh dương chiếu tới em. Chàng trai mang áo sơ mi trắng với mái tóc đen bỗng khiến mọi người như ngưng thở. Mẹ ơi! Tiên tử ở đâu thế này! Khoan, đó không phải đại thiếu gia nhà họ Lưu sao? Tiếng bàn luận lại vang lên, nhưng nhìn em như một tiểu thiên sứ khiến họ lại nghĩ về những điều bịa đặt bấy lâu này. Họ chẳng thể tin đâu, người họ thích sẽ không chơi cùng một kẻ xấu xa. Với lại, Lưu Vũ đẹp như vậy, một ánh mắt đã đánh sâu vào tâm hồn họ. Aaa, phải làm sao đây? Được học cùng Lưu Vũ thật tốt quá!
Ánh mắt từ bỡ ngỡ sang đỏ rực, Lưu Phong, Ngô Hải, Nine, Trần Tử Minh lập tức nhận ra vấn đề. Lưu Phong chùm áo qua đầu em, Ngô Hải lên tiếng kêu mọi người giải tán, Nine nắm tay dắt em rời đi, Trần Tử Minh đi trước để mọi người tự giác tránh đường. Một loạt hành động rơi vào mắt Bá Viễn giờ đã là phó hiệu trưởng chú ý.
-------
Ựa, tuần này đã đủ 2 chap. Trong khi các cô qua thái bay lắc, gặp em tôi vẫn ở đây còng lưng. :((( tôi không ganh tị đâu, thề đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top