50

La Ngôn nắm tay Lưu Vũ, hai người không trở về lớp nữa. La Ngôn không muốn thời gian này cùng anh phải chia sẻ với ai khác.

Nhưng, điều cậu càng lo lắng hơn! Chính là vị hôn thê của anh, dẫu biết tất cả chỉ là do người nhà ép buộc. Nhưng rằng, cậu không muốn anh trên danh nghĩa thuộc về ai.

- Lưu Vũ, giá như anh chỉ thuộc về một mình em thôi, thì thật tốt!

Nhìn anh vui vẻ đi trước, La Ngôn chỉ có thể mỉm cười theo sau.

Về tới nơi, điều đầu tiên La Ngôn làm chính là tụ họp hết mọi người lại. Lưu Vũ hiểu ý của cậu, môi nhỏ mỉm cười vui vẻ nắm tay cậu người yêu nhỏ.

- Có chuyện gì? Sao lại tập hợp mọi người ở đây như thế này?

Lưu Phong nhíu nhíu mày, nhìn tên nhóc lớn phe phởn trước mặt có chút ngứa mắt.

- Không có gì, chỉ là muốn thông báo với mọi người. Bây giờ, chính xác là từ giờ trở về sau này! Lưu Vũ anh ấy là người yêu của em!

Lưu Phong nhếch môi, Ngô Hải nghe xong cũng chỉ lắc đầu như đã quá quen. Lâm Mặc không bận tâm lắm, cậu còn nghĩ cậu ta lại giở trò gì. Minh quý phi tiến lại gần em, hai tay bám lấy em nhẹ hỏi.

- Bảo bối, tớ hôm nay ngủ cùng cậu được không?

- Em ấy nói đúng đấy, em đã tỏ tình với La Ngôn! Em ấy cũng chấp nhận rồi!

Toàn bộ hoạt động trong ngôi nhà bỗng dừng lại. Nine tay vẫn nắm lấy tay nắm cửa, anh bỗng dưng chẳng còn can đảm bước vào nữa. Lưu Vũ, em quên tình ta rồi sao?

- Và, nếu La Ngôn không chê em tham lam. Em muốn có mối quan hệ với cả Nine, em biết điều đó là không công bằng với ai cả nhưng mà...

Không để em nói xong, Lưu Phong liền đẩy Trần Tử Minh ôm lấy em vào lòng.

- Lưu Vũ, anh nói rồi! Dù kiếp này có như nào chăng nữa, anh cũng không muốn bị bỏ lại. Mặc kệ em có yêu anh hay không, có thể cho anh một cơ hội, một cơ hội thôi.

- Lưu Phong...

Lưu Vũ nghẹn ngào, La Ngôn tay chợt lạnh đi. Rõ ràng, anh là người nói sẽ yêu cậu. Anh đã yêu cậu rồi, nhưng, chẳng thể thuộc về riêng cậu. La Ngôn cụp đôi mắt xuống, nhưng, có anh như vậy là đủ rồi!

Lưu Vũ lui một bước, xoay người ôm lấy La Ngôn rồi nói tiếp.

- La Ngôn và Nine, em biết, mọi người sẽ có chút dị nghị. Nhưng mà, hai người họ kiếp này em chẳng thể buông. Phong Phong, Minh Minh! Chúng ta đã rất nhiều năm quen thuộc, hơn ai hết! Anh yêu em thật sao? Em bây giờ chẳng muốn làm kẻ tham lam, không muốn ép buộc ai. Nhưng nếu các anh lựa chọn, chúng ta sẽ bỏ phiếu theo số đông nhưng mà! Em vẫn mong rằng, mọi người hãy nhìn lấy trái tim của em!

Lưu Vũ nói rồi kéo tay La Ngôn rời đi, vừa mở cửa cậu liền thấy Nine đứng đó. Ánh mắt to tròn của anh đã ngập nước, Lưu Vũ bước tới nở nụ cười xoa lấy khuân mặt đáng yêu kia.

- Không sao, em hứa rồi! Sẽ không bao giờ bỏ rơi anh!

- Ca ca!

Nine nghẹn ngào nói, cuối cùng La Ngôn cũng chấp nhận Nine! Ba người họ rời khỏi căn nhà Lưu Vũ thuê, tạm chuyển tới một khách sạn. Chờ tới khi những người còn lại suy tính xong, lúc đó họ mới trở về!

Đêm hôm ấy, La Ngôn liền thay đổi toàn bộ trạng thái trên mạng. Bởi lẽ Lưu Vũ dính phải liên hôn, chẳng thể công khai anh! La Ngôn buồn rất lâu, Lưu Vũ đành đeo nhẫn đôi cùng cậu! La Ngôn cũng vui vẻ chụp lại, đăng công khai trên vòng bạn bè! Chỉ là âm thầm như vậy, nhưng với nhóc La, đây chính là thắng lợi lớn nhất của cậu!

- Ca ca, anh mới làm xong đồ ăn rồi này! Mau ra nếm thử!

Nine vừa nấu ăn xong, liền gọi Lưu Vũ đang dỗ La Ngôn tới ăn.

- Được, em tới ngay!

"Ting" tiếng chuông điện thoại vang lên, Lưu Vũ liếc qua điện thoại rồi lại tắt đi.

La Ngôn dựa vào lòng anh, cậu chẳng bận tâm tới những thứ khác nữa.

- Đúng rồi, Lưu Vũ! Anh chờ em chút nhé!

Chỉ thấy tên nhóc ngốc nghếch kia vội chạy đi, Lưu Vũ ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đóng lại. Môi anh câu nụ cười, bước tới bàn ăn nóng hổi.

- Đã rất lâu rồi, chẳng thể ăn món anh nấu!

Nine mỉm cười xoa nhẹ mái tóc cậu, nhớ tới trước kia khi anh nấu ăn. Lưu Vũ sẽ đứng ở bên cạnh chỉ dạy, bao bọc anh. Ôm lấy em vào lòng, bây giờ anh tới rồi! Hãy cũng để anh bao bọc em nhé? Cùng nhau tỏa sáng như ánh mặt trời!

Lưu Vũ sớm đã quen được anh ôm, tựa vào lồng ngực rắn chắc nhấp nháp bát canh anh múc tới. Vẫn là hương vị quen thuộc ấy, rất ngon!

Chẳng lâu sau, La Ngôn trở lại. Trên tay cậu là một tờ cam kết, nhẫn Dior trên tay, La Ngôn hứng khởi.

- Lưu Vũ ca, chờ em đủ tuổi, lúc đó em nhất định sẽ quang minh chính đại lấy anh! Chiếc nhẫn này cả đời chỉ được mua một lần duy nhất! Em đã lấy căn cước đăng ký rồi, vợ em cả đời này duy nhất chỉ có thể là anh mà thôi!

Nine đang cùng Lưu Vũ dọn dẹp, nghe vậy liền vô cùng bất ngờ. Tên nhóc đó, vậy mà dám làm thật sao?

- Em còn trẻ, họ không bán cho em ngay! Em đã đăng ký lấy nhẫn đính hôn rồi, ngày em đủ tuổi, anh có muốn lấy em hay không?

Nine hắng giọng, anh cũng ở đây mà tên nhóc kia sao vẫn luôn không tự biết thân biết phận thế này?

- Được rồi, đủ rồi đấy! Lưu Vũ mệt rồi, mai em ấy còn đi học! Đừng suốt ngày bám lấy em ấy như vậy, không tốt đâu.

Nghe Nine cằn nhằn, La Ngôn bĩu môi, một kẻ như anh ta còn chưa được Vũ ca tỏ tình có tính là gì chứ?

- Đúng rồi Lưu Vũ, em cùng anh nói chuyện chút nha?

Nhìn qua Nine, cậu hiểu điều anh muốn nói. Mỉm cười vuốt má La Ngôn, anh nhẹ giọng nói.

- Được rồi, em đi ngủ trước đi! Chút nữa anh sẽ vào!

La Ngôn nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu. Liếc qua Nine, trong lòng cậu bỗng nghĩ tới vài điều. Để bảo vệ tình yêu, La Ngôn đã vạch sẵn chiến lược liên minh! Theo cậu thấy, để đảm bảo được anh luôn sủng mình, vậy cậu sẽ giả vờ đáng thương! Lưu Vũ rất thích cún.

Sau khi chọn được một góc khuất, Nine chưa kịp lên tiếng Lưu Vũ đã lên tiếng trước.

- Anh muốn hỏi em về những người còn lại?

Nine gật đầu, nhìn mái tóc đã che đi ánh mắt em, anh vô thức đưa tay lên vuốt lấy.

- Thật ra thì, em cũng không biết nữa. Đáng lẽ lần này, em chỉ muốn cùng La Ngôn và Lưu Phong sống một kiếp bình phàm. Không nghĩ tới, từng người một xuất hiện làm cho em rối loạn. Em từng hứa, kiếp này sẽ không buông tay La Ngôn, cũng hứa cả đời sẽ không rời đi anh! Em rất tra, tình yêu của em không thể dành riêng cho một người. Anh biết điều đó đúng không? Lưu Phong, em không muốn nhìn mỗi lần em đưa tới thêm một người, ánh mắt cậu ấy lại càng ảm đạm hơn. Trong lòng em có cậu ấy thì sao chứ? Cuối cùng, vách ngăn kia có vượt qua được hay không? Em không biết, cũng không dám chắc! Khi em mới tới đây, nhìn thấy những khuân mặt quen thuộc trở nên lạ lẫm xa cách, em rất sợ! Nhưng sau đó, em nhận ra! Tránh xa họ mới là điều tốt nhất, họ có thể có một tình yêu dành cho riêng họ mà thôi! Em cứ nghĩ, trở thành người lạ sống hết quãng đời này là được rồi! Vậy nên tương lại em không dự tính gì nhiều! Việc họ có tiếp tục xuyên tới hay không, chấp nhận hay không! Tất cả mọi thứ em không quan tâm nữa! Em chỉ biết, sống tới ngày nào hay ngày ấy! Yêu anh, lựa chọn anh cùng nhóc Ngôn, chính là điều mà tương lai hay hiện tại em đều muốn!

Nine bước tới, nhẹ hôn lên mắt em.

- Không sao đâu, dù thế giới này có sụp đổ, anh nguyện cùng em quyên sinh!

Dưới địa phủ, ít nhất chúng ta vẫn là đôi tình lữ. Mãi yêu em, kiếp này hay vạn kiếp khác! Đó chính là sứ mệnh của anh!

- Anh, em có ích kỷ không?

- Không, nếu có! Anh mong rằng, em có thể ích kỷ hơn đôi chút, chính là giữ anh càng chặt! Đừng đẩy anh ra, dù bên cạnh em có bao nhiêu người đi nữa!

Yêu, là gì chứ?

Xuyên qua lớp cửa kính, lặng ngắm bóng dáng em! Điên cuồng chụp ảnh, điên cuồng bám theo em! Chỉ muốn có những kỷ niệm của riêng đôi ta! Anh yêu em, lặng lẽ mà mạnh mẽ như sóng ngầm nơi biển sâu. Hỡi chú cá nhỏ, nếu em thấy cô đơn, sẽ luôn có anh vỗ về!


----------
Các cô nhớ cmt để sớm cóa chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top