Chương 5
Vẫn như mọi hôm cô vẫn sẽ thức dậy và đi học vào lúc sáng sớm
"Cô chủ.Cậu chủ và bạn cậu chủ đợi cô ở phía dưới lầu"
Cô người hầu lại tiếp tục gõ cửa phòng một lần nữa vì nãy giờ cô người hầu đã phải gõ cửa hơn 5 lần mỗi lần gọi là cô lại đáp "5 phút nữa em xuống" sau đó lại không thấy bóng dáng đâu...
"5 phút nữa em xuống" Vẫn là câu nói đó người bên trong phòng vẫn đang đắp cái chăn mắt nhắm mắt mở mà nói
"Dạ..nếu mà cô chủ cứ 5 phút thế này sẽ bị trễ học đấy..." Cô người hậu chỉ biết bất lực mà nói với cô gái
"Rồi rồi em dậy" Cô lại chậm chạp mà bước ra khỏi chiếc giường của mình mà tiến về toilet để sửa soạn
Phía dưới phòng khách bây giờ là có 2 người con trai đang ngồi đợi cô gái vẫn chưa chịu dậy để đi học!
"Sao rồi.Em ấy chịu dậy chưa" Duật Phong thấy người hầu đi xuống liền nóng lòng hỏi!Nếu mà bây giờ không chịu dậy nữa thì đích thân người anh này lên tận phòng dục cô em của mình ra khỏi chiếc giường đó đấy
"Dạ cô chủ đang sửa soạn thưa cậu" Người hầu trả lời sau đó nhận được sự gật đầu của Duật Phong cũng nhanh chóng trở lại với công việc của mình
Ngồid đợi hơn khoảng 10 phút sau thì bóng dáng nhỏ bé đang đi xuống nhưng có vẻ vẫn còn buồn ngủ dữ lắm
"Tối thức khuya?" Giọng nói Duật Phong van lên làm Ái Vân đang ngáp mà nhìn về chiếc sofa có 2 người con trai đang ngồi đó đợi mình
Liếc sơ qua người bên cạnh hình như có chút quen quen nhưng không rõ là ai sau đó liền nhìn qua anh trai của mình mà trả lời
"Không có"
Bộ dạng này mà nói không có thì có vẻ xạo xạo nha
"Nhanh cái chân.Trễ giờ tụi này" Anh trai cô nhanh chân bước ra cửa cùng thằng bạn sau đó nói vọng lại
Cô thì đang đứng đơ ra mặc cho 2 người kia đi ra cổng nhà từ khi nào.Sau đó cô cũng nhanh chân mà chạy theo
Tới trường thì cô định đi về lớp của mình thì lại bị Duật Phong gọi lại làm cô có chút cáu có vì lớp 11 và 12 nằm ở hai khu khác nhau.Lớp 11 sẽ đi hướng bên trái còn 12 sẽ ngược lại
"Đồ ăn" Duật Phong chìa tay ra đưa một ổ bánh sandwich kèm theo là một hộp sữa dâu đưa cho em gái mình.
Sáng sớm dậy trễ hơn cả sắp trễ học cô cũng có ăn gì đâu.Anh trai cô có vẻ tâm lý phết nhờ~
Cô nhận lấy đồ ăn sau đó nói lời cảm ơn tới anh trai của mình liền nhanh chân đi về lớp.Còn phía bên đây người đi bên cạnh Duật Phong cũng lên tiếng nói
"Đồ ăn của ai?"
Ừ thì là đồ ăn mà Duật Phong đưa cho Ái Vân không phải là đồ Duật Phong mua mà là lấy của người bên cạnh đưa cho em gái mình.
"Xíu ra chơi tao mua bù cho"
"Bài đặt anh trai tốt.Cứ tưởng ghét bỏ lắm mà?"
Nghe tới đây có vẻ Duật Phong trầm mặt nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại lời vừa được nghe
"Thấy có bí ẩn ở đâu đó"
"Ừ"
Sau đó cả 2 kết thúc câu chuyện nhanh chân đi về lớp vì trống đánh rồi
Cảm giác đi học mà bị người khác nhìn với ánh mắt chán ghét thì sao nhỉ?Có áp lực hay là mệt mỏi không ta chứ cô là cảm thấy mệt lắm nhé
Nãy giờ ngồi chẳng đụng chạm tới ai mà vẫn bị nhìn với ánh mắt chán ghét,mỉa mai từ mọi người trong lớp.Thêm cả con nhỏ Trúc Linh cứ đâm chọt mặc dù cô chẳng đụng chạm gì.
"Eo ơi bị người khác tạt nước sơn lên người cảm giác như nào nhỉ?Trải qua được cảm giác của Anh Tâm chưa" Nói xong Trúc Linh liền cười phá lên nhầm trêu ghẹo người đang ngồi trong góc gần cửa sổ
Cô chẳng muốn cãi vã vì lười lắm.Nói chuyện với mấy đứa không có não mệt mỏi lắm
Vì là tiết tự học nên là không có giáo viên nên được nước Trúc Linh lấn tới khi thấy Ái Vân chẳng nhúc nhích gì cả
"Coi bộ nói đúng quá nên im à" Trúc Linh tiến tới chổ bàn của cô và kèm theo sau lưng là Quỳnh Trâm đi đến.Cô cũng chẳng để ý đến,vẫn miệt mài nhìn vào cuốn sách thiên văn học một bộ môn mà cô yêu thích.Trúc Linh liền cảm thấy bị bơ liền lấy tay giật lấy cuốn sách trên bàn cầm lên tay mình thích thú mà nghênh mặt nhìn Ái Vân
Lúc này Ái Vân thuận theo mà nhìn lên với khuôn mặt cau có!
"Đừng tưởng không nói thì làm tới"
Ái Vân nhanh chóng đáp liền định lấy lại cuốn sách thì bị Trúc Linh thẩy ra đằng sau cho Quỳnh Trâm cầm lấy.Lúc này Quỳnh Trâm nhận lấy cuốn sách từ tay Trúc Linh liền nhanh tay xé từng trang sách
Cảnh tượng trước mắt Ái Vân làm cô có chút muốn đánh 2 đứa này tại đây.Cô nhanh chân đi về hướng Quỳnh Trâm mà giật lấy lại cuốn sách của mình
Nhìn cuốn sách trơ trụi từng mảnh vụn rơi xuống đất cô có vẻ không can tâm mà nhìn họ với ánh mắt kì thị
Mọi người xung quanh vẫn chỉ biết đứng nhìn.Nhưng mà có vẻ lần này ra tay hơi ác rồi!!Ái Vân nãy giờ chẳng đụng chạm tới ai hết mà cứ khiêu khích làm gì không biết
"Thôi đi Trúc Linh.Nãy giờ Ái Vân có đụng chạm tới Anh Tâm hay là mày đâu mà cứ khiêu khích Ái Vân làm gì" Một bạn nữ thấy hơi bất bình lên tiếng bảo vệ Ái Vân
Trúc Linh nhìn qua cô bạn đang dạy đời mình.À thì ra là Nương Thanh!Cứ tưởng ai thì ra là cô bạn mộc sách đây mà~
"Chuyện của mày hay gì mà xía cái mỏ chó mày vào" Trúc Linh dùng giọng điêu chán ghét nhìn về phía Nương Thanh
"Bất bình thì lên tiếng với lại tôi cũng là ban cán sự lớp mong bạn tôn trọng giúp" Nương Thanh cứng ngắc với lời nói của mình làm cho Trúc Linh có vẻ đơ người ra
Quỳnh Trâm bên đây thấy có vẻ không ổn liền khều vai Trúc Linh
"Bỏ đi,lần sau tính tiếp"
Có vẻ là biết sợ...Nên Trúc Linh và Quỳnh Trâm tự đi về chỗ của mình mặc cho Ái Vân vẫn đứng đó nhìn cuốn sách yêu thích của mình bị xé từng mảnh
Cái cảm giác bị người khác đụng vào món đồ mà mình yêu thích khi chưa cho phép đã là điều khó chịu nhất rồi đằng này lại còn bị xé nữa chứ!!Không nhào vào đánh đã may ra rồi đấy.
_________
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top