2#Xuyên không [2]

"Haiz...Vậy là mình xuyên không thiệt hả trời, bực bội quáa"

|Ê thằng Vratric kìa, đã là gay mà bày đặt bắt nạt người khác nữa|

|Tội Hata của tao|

'Họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ?'

"Vratric à, cậu dễ dàng bỏ qua cho nó sao?"

"Nó là ai"

"Chời ơi cậu nay bị gì vậy"

"Thật á nó là ai?"

"Hata đó"

"À cậu ấy hả"

"Cậu kém nhớ thật á"

"Kệ đi, tớ cũng không muốn bắt nạt người khác nữa, cảm thấy không thú vị"

"Gì! Nay còn biết làm người tốt hả"

"Tớ mà"

"Nó cướp Joong của cậu đó"

"Kệ"

"Lúc trước cậu còn đánh nhau với cậu ta giành Joong mà"

"Gì! Thật hả"

"Ừ, bây giờ cậu lại thay đổi"

"Thì sao, aiss sao tớ có thể thích hắn vậy, tồi phọt cứt ra"

"🤯"

"Ui chết tớ xin lỗi, tớ lỡ miệng hihi"

"Thôi vào tiết rồi tớ đi đây"

Đúng hắn rất tồi vì trong cốt truyện ban đầu hắn rất ghét Hata và đã rất nhiều lần "bắt cá" rất nhiều, mà cá lúc nào hắn bắt điều rất "tươi" "ngon" "bổ" , học sinh thì vẫn là học sinh nhưng hắn lúc nào cũng canh lúc 1h-2h sáng gì đó vào một quán bar trá hình

Sáng làm con trai cưng con trai ngoan trong mắt bố mẹ, tối về thì hắn là một con hổ đi săn lùng mồi ngon trong chiếc hộp nhạc remix ánh ánh đèn chói sáng rọi chiếu vào những cô nàng với chiếc váy bó sát nhún nhảy trên sàn diễn, hắn thì xem nó, thưởng thức nó với trong vòng tay ôm 3-4 em

' Gì chứ hắn ngồi kế mình hả!?'

"Xích qua kia"

"Mắc gì, chỗ tôi mà"

"Tôi bảo cậu xích ra, nè đừng nghĩ cậu lạnh lùng cọc cằn với tôi là tôi sẽ thấy cậu thú vị rồi theo đuổi cậu mơ đi"

"Tôi cũng chưa buồn ngủ nên cũng không muốn đi ngủ để mơ về khung cảnh xàm lol của cậu nghĩ ra đâu, tự luyến quá mức người ta tự mình bị thần kinh á, lát ra về tôi cũng đi ngang tiệm thuốc, cậu cần tôi mua thuốc trị bệnh tự luyến hay là ảo nặng không?"

"Cậu!?"

"Sao? Tôi nói đúng quá thì đừng có xin lạy tôi, tôi biết thừa"

"Cậu tự luyến gì khác tôi"

"Tôi ấy, là tự luyến đúng nơi đúng chỗ đúng trình tự đúng thời gian, chứ tự luyến như anh ấy, mới gọi là mấy người ảo nặng"

"Chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa"

Hắn nói xong liền gù gật buồn ngủ nằm xuống chiếc bàn, Dunk thì cậu mới chợt nghĩ ra một ý tưởng, chuyến này hắn chết với cậu

Hắn thức dậy với giờ mặt bị vẽ tùm lum, nào là cục shjt, hoa lá hẹ, hắn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra mà chỉ thấy mọi người nhìn mình với cặp mắt kì lạ, có người cười ngay cả Hata cũng nhìn hắn và cười, cậu cũng không ngoại lệ

Lúc này hắn thấy sai sai rồi mới lục trong cặp chiếc gương rồi soi, không sai trên mặt hắn chỉ toàn những nét vẽ nguệch ngoạc xấu xí, hắn thì không nghi ngờ ai cả mà liền dồn ánh mắt vào cậu

"Nhìn gì?"

Dunk vừa cười vừa nói, thật lúc đó mặt hắn trong rất buồn cười, cậu vừa nói vừa nhịn cười

"Là mày đúng không!?"

"Không! Tao đâu rảnh"

Hắn nắm lấy cổ áo cậu rồi kéo lên với lực rất mạnh rồi cho cậu một đấm nhưng may là cậu né kịp

Hắn kề sát vào tai cậu mà nói, điều này khiến cậu trợn mắt lên và thắc mắc rất nhiều khi nghe hắn nói

"Mày đừng tưởng tao không biết mày xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này"

' G-Gì chứ nó biết sao!?'

"Lát ra sân sau gặp tao"
========
Rồi rồi chết bé nó bây ơi 😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk