Đây là đâu tôi là ai


Chap 4

-Hahaha cô hỏi ta à?
- Phí lời. Không hỏi anh thì hỏi ai ? Không lẽ tôi đi nói chuyện với không khí sao?
- Được được. Ta nói cho cô biết. Không phải cô sống ở Việt Nam không được hạnh phúc sao. Chẳng phải cô rất thích xuyên không tới trung quốc sao? Ta đang thực hiện ước mơ của cô đó.
- Anh nói gì vậy? Đúng là tôi thích. Nhưng tôi là người Việt mà người Việt sao xuyên được đến Trung Quốc? Đã vậy tôi còn không biết tiếng Trung nữa..... Vậy là tại sao? Anh giải thích cho tôi đi??
- Haha.  Vì  cô  có  duyên  với  nơi  đây.  Cô  còn  có  việc  quan trọng phải làm ở nơi đây . Viên ngọc ta đưa cho cô nó giúp cô hiểu về nơi đây... Nhớ hãy giữ viên ngọc cẩn thận , nó sẽ giúp cô raat nhiều việc đấy. Thôi ta đi đây, bây giờ thì cô hãy thoải mái đi. Sống vui vẻ bù cho những 18 năm của cô đi.
- Ê! Này! Anh đứng lại. Tôi chưa hỏi xong mà. Sao anh vô duyên quá vậy chứ?

Vừa dứt lời đột nhiên cô tỉnh dậy. Nhìn trước ngó sau thấy trong phòng không có ai.

- Kì lạ. Giấc mơ đó sao lại giống thật đến vậy? Hay mình mệt quá rồi nghĩ lung tung. À đúng rồi viên ngọc.

Nói rồi cô lấy viên ngọc ra. Ngắm ngía thật kĩ xem có gì đặc biệt không.

- Cái này là gì chứ. Làm như thần kì lắm vậy. Không biết đi cắm có được nhiều tiền không hihi.

Cô gõ viên ngọc 3 phát bỗng nó sáng lên làm cô chói mắt. Viên ngọc trong tay cô biến thành một chàng trai.

- Á á đau. Cô bị điên hả ? Sao đánh ta?

Cô giật mình mắt nhìn chăm chú vào người đang đứng trước mặt cô.

- Anh....anh....anh lại là ai nữa? Sao... Sao..sao chui từ viên ngọc ra vậy? Tôi... Tôi...tôi đang bị hoa mắt phải không?
- Hoa con khỉ.  Tôi là viên ngọc đó. Đang ngủ tự nhiên cô đánh thức ta. Làm ta đau gần chết. Cô ngốc như vậy mà bắt ta bảo vệ cô đúng là lãng phí viên ngọc như ta .
- Xin lỗi! Tôi không cố ý đâu.
- Thôi được rồi. Không trách cô. Ta tên Tử Hiên, lúc nào buồn thì gọi tên ta 3 lần ta sẽ làm cô vui
- Được được. Rất vui được làm quen với anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoàd