Chương 3: "Ngươi có thể tự tử...nhưng đừng hòng chết..."


Đêm đó ở ngoại thành, một người lấm lét đi trong đêm, ngọn đèn trong tay như nhảy múa theo từng bước chân cao thấp của người đó. Trên vai người đó còn vác theo một cái bao to tướng màu đen, bóng dáng cứ như vậy, thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm.

Ở nghĩa địa cách xa kinh thành, nơi đây thường dùng để chôn những cái xác không có thân nhân đến nhận. Chủ yếu là ăn mày hoặc những người khách lữ hành đã chết nơi đất khách quê người. Trong bóng tối đã có người chờ sẵn.

"Hàng đâu ?"

"Một nén vàng, ông hãy đem cái này đi chôn đi"

Tuy rằng không thể nhìn rõ mặt nhau nhưng cuộc trao đổi diễn ra vô cùng thuận lợi. Người đàn ông lưng gù nhận vàng và cái bọc trên tay người kia, không nói câu nào liền đi mất.

Một buổi đêm âm u không một bóng mây, phu nhân Thanh Túc ngồi trong phòng, lặng lẽ thưởng thức mùi trà thơm.

"Đã xử lý kĩ càng chưa ?"

"Nô tài đã đưa tận tay cho lão gù, không sai được đâu ạ"

"Tốt lắm, lui xuống lãnh thưởng đi"

"Tạ ơn phu nhân"

Bóng dáng kẻ xưng là nô tài kia dần dần đi khuất khỏi tiểu viện, phu nhân Thanh Túc tiếp tục thưởng thức trà như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra tuy nhiên nơi đáy mắt vẫn còn lưu lại dáng vẻ tàn nhẫn.

"Hạ Cẩm Hy, tất cả những điều này, đều là do mẫu tử ngươi tự mình chuốc lấy"

Lão gù sau khi nhận được vàng thì hí hửng, liền bỏ lại cái túi ở nghĩa địa, định bụng sáng mai sẽ chôn. Lão sống ở đây đã ngót nghét năm mươi năm, đây là lần đầu tiên lão được tận tay cầm vào thỏi vàng. Lão nhất định phải đem về khoe với cụ bà đã.

Ở bên ngoài nghĩa địa, một bóng dáng nhỏ gầy chui ra từ trong túi. Hạ Cẩm Hy thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay phu nhân Thanh Túc không cho mời thái y đến kiểm tra nên cô mới có thể trót lọt qua mắt họ. Hạ Cẩm Hy này cho dù muốn chết cũng tuyệt đối không chết ở nơi tối tăm bụi bặm như thế, huống chi cô đã từng trải qua nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn rất nhiều, nhịn đói ba ngày chẳng là gì đối với cô cả.

Nhanh chóng lấy đất cho vào trong túi rồi cột chặt lại, cô khẳng định lão gù kia cũng không biết rõ thứ bên trong này là gì, vì vậy, cho dù cô có thay thế thân thể mình bằng đất thì lão ta cũng sẽ không nhận ra.

"Này nha đầu kia, ngươi quả nhiên chưa có chết, lúc nãy khi ngươi còn ở trong túi, ta vẫn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của ngươi"

Giọng nói vang lên pha chút ý cười. Hạ Cẩm Hy quay đầu nhìn, chẳng có gì ngoài những nấm mồ trước mắt.

"Cho hỏi, ông là người hay quỷ vậy ?"

Hạ Cẩm Hy bình thản lên tiếng, mắt cô vốn đã rất tốt, khi chuyển sang thân thể này, tuy rằng chỉ là tiền kiếp của bản thân nhưng đôi mắt vẫn là tốt như vậy, có thể nhìn rõ trong đêm tối.

"Nếu ta nói ta là quỷ thì sao ?"

"Vậy thì ông biến đi được không ạ ?"

Sau câu nói của Hạ Cẩm Hy, cả đất trời một mảng tĩnh lặng. Người kia dường như có chút không cam lòng, vốn định doạ nha đầu này một chút, vậy mà lại thất bại rồi.

"Nha đầu ngươi không sợ sao ?"

"Ông là quỷ mà lại đi trò chuyện với tôi như vậy, đến con nít cũng không sợ"

"....Nha đầu, ngươi theo ta đi"

Từ đằng sau nấm mồ, một ông lão râu tóc trắng xoá, khuôn mặt tươi cười bước ra. Toàn thân lão vận y phục cũ nát rách rưới tuy nhiên đôi mắt lại như toả ra ánh sáng trong đêm tối.

Hạ Cẩm Hy cũng đoán trước được phương hướng ông lão đi ra nhờ giọng nói phát ra từ phía nấm mồ nhưng cô hoàn toàn không có ý định đi đâu nha.

"Ta nhận mình là quỷ cũng không sai đâu, dân gian thường gọi ta là Quỷ Y"

"Vậy ông muốn gì ?"

"Ta thích ngươi, ta liền đi theo ngươi"

"Tôi đi tự tử, ông cũng muốn theo ?"

"Ách...cái này thì..."

Quỷ Y cũng không biết phải nói gì, nha đầu này thế mà lại muốn đi tự tử a. Ông đã định mang nó đi cùng tiện thể cho bái sư học nghệ luôn. Quỷ Y trên giang hồ không có nhận học trò nhưng ông rất thích khí chất của đứa nhỏ này. Muốn làm Quỷ Y, trước hết phải biết buông bỏ tất cả đã.

"Từ bỏ đi, ông nên biết, tôi chỉ làm chuyện có lợi cho mình mà thôi"

Quỷ Y thực sự tức giận. Cái con nha đầu không hiểu chuyện này. Đi theo ông thì có hại gì chứ. Hằng ngày vẫn có cả ngàn người đi tìm kiếm Quỷ Y, sẵn sàng bỏ ra cả vạn lượng vàng chỉ để được ông bắt mạch cho. Muốn của cải có của cải, muốn danh vọng có danh vọng, có gì mà không có lợi.

"Theo ta thấy thì ngươi không cần bạc cũng không cần chức quyền, hay đi theo ta, ta tìm cho ngươi chỗ tự tử đẹp, được không ?"

Đối với con nha đầu như thế này, ông đành phải dùng chiêu mềm mỏng thôi. Cứ nói thế rồi sau này từ từ quên đi là được. Huống chi ông luôn có cảm giác kỳ lạ mỗi khi nhìn vào mặt nha đầu này. Có lẽ trên người con bé còn có rất nhiều bí mật động trời cũng nên.

"Ngươi không đi được đúng không ? Lại đây để ta cõng ngươi"

Hạ Cẩm Hy có chút mệt mỏi rã rời, dù sao thân thể này cũng không thể chịu đựng được nữa rồi, đành phó mặc cho số phận vậy. Lão đầu trước mặt tuy lai lịch bất minh nhưng còn đáng tin hơn gấp vạn lần những người ở phủ thừa tướng. Nếu như cô bị phát hiện ở đây, thì chi bằng đi theo lão cho xong.

Hạ Cẩm Hy không biết mình đã thiếp đi bao lâu, khi tỉnh lại, cô thấy mình nằm trên giường tre bên trong một ngôi nhà nhỏ. Hai chân cô đã được băng bó cẩn thận, cảm giác đau nhức lúc trước cũng đã biến mất hoàn toàn.

"Nha đầu, tỉnh rồi hả ?"

Quỷ Y từ phía cửa đi vào, trên tay còn cầm theo một ít thảo mộc chữa thương, đêm đó đưa nha đầu này về Quỷ Cốc còn tưởng nàng xong đời rồi. Ông vẫn luôn tự hỏi làm sao nha đầu này có thể sống sót với vô số vết thương trên người cùng một vết thương đã bị hoại tử nặng như vậy. Nếu rơi vào tay thầy thuốc khác, có lẽ là sẽ bị tàn phế cả đời rồi.

"Ta đã ngủ bao lâu rồi ?"

"Mới ba ngày thôi, ngươi hồi phục nhanh hơn ta nghĩ"

"Đây là nhà ông ?"

Quỷ Y không trả lời, chỉ ngồi yên lặng giã thảo dược, Hạ Cẩm Hy có chút sửng sốt, lẽ nào lão đầu này lại bảo cô đến nhà lão tự tử. Nghe thế nào cũng thấy cô bị lừa rồi.

"Hiện tại ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng nghĩ nhiều, sau này khỏi rồi muốn làm gì ta cũng không cản"

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã được nửa năm, vết thương trên người Hạ Cẩm Hy đã lành lại hoàn toàn, vết thương ở chân nhờ có Quỷ Y tận tâm điều trị mà chẳng mấy chốc cũng đã khỏi hẳn, chỉ là đi đứng vẫn còn bất tiện.

Trong nửa năm, đã có nhiều chuyện xảy ra trong kinh thành, Quỷ Y cứ qua một tuần trăng lại xuống kinh thành dạo chơi một lần, đem hết tin đồn nóng hổi về kể cho Hạ Cẩm Hy. Nghe nói Hoàng thượng chỉ hôn cho Đại tiểu thư nhà Hạ thừa tướng, trong dân gian xuất hiện năm cổ vật có khả năng xưng bá thiên hạ, các bang phái trong giang hồ tranh nhau đi tìm, ngay cả phía hoàng thượng cũng cử ám vệ đi thăm dò khắp các nơi.

Hạ Cẩm Hy cứ sống an an ổn ổn trong Quỷ Cốc như vậy, ý tưởng tự tử tuy vẫn còn đó nhưng cô thật sự không nỡ để máu vấy lên cảnh sắc hữu tình nơi đây. Chủ yếu, Quỷ Y cũng không có cho cô cơ hội được đi đầu thai.

Vết thương của cô thực chất đã lành từ ba tháng trước nhưng khi cô lén chuồn ra khỏi nhà, tập tễnh đi đến vách núi rồi nhảy xuống thì Quỷ Y đã đến đứng ở đằng sau từ bao giờ. Ông cũng không có ý định ngăn cản bởi ông đã hứa không can thiệp vào chuyện của cô, tuy nhiên cô có chết được hay không còn phải xem tâm trạng của ông đã.

Quả nhiên Hạ Cẩm Hy không chết được, chỉ bị thương nặng hơn trước. Quỷ Y liền đưa về cứu cho tỉnh lại, bắt nằm tĩnh dưỡng thêm ba tháng.

"Hy nha đầu, ta không có ngăn cản ngươi nha, nhưng nếu cứ cố chấp như vậy, ngươi sẽ nằm trên giường cả đời đấy. Quỷ Y ta, chỉ cần chết chưa quá nửa ngày, vẫn có thể cứu sống lại được"

Từ lúc đó, Hạ Cẩm Hy đã nghĩ thông suốt, lão đầu này quả nhiên rất thâm độc. Cho cô tự tử nhưng không cho cô chết, dân gian truyền tụng cấm có sai, quỷ, lão đầu này đích thị là quỷ đầu thai đến để ám cô.

Ở trong cốc được gần một năm, Hạ Cẩm Hy đã quen với nơi đây, thân thủ nhanh nhẹn trước đây cũng đã trở lại,  Quỷ Y cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô có thể phân biệt được các loại thảo mộc mà không cần ông chỉ dạy. Đến bây giờ ông đã hiểu tại sao Hạ nha đầu không chịu gọi ông một tiếng sư phụ.

"Hy nha đầu, không làm sư đồ thì làm bằng hữu được không, ta cảm thấy bản thân sống đến ngần này tuổi rồi mà vẫn thua kém ngươi nhiều lắm"

"Hay ông gọi ta là sư phụ ?"

"....Ngươi có thể thôi làm tổn thương trái tim già nua của ta được không ?"

Quỷ Y có cảm giác đang bị nha đầu này đùa giỡn, bình thường chỉ có ông đi đùa giỡn người khác thôi, cho dù là quan thần hay đến cả hoàng thượng ông cũng có thể chơi đùa trong lòng bàn tay vậy mà giờ đây lại bị một con nhóc chơi đùa.

Xem ra thời của ông cũng sắp hết rồi. Nhưng còn nha đầu Hạ Cẩm Hy, ông không thể giữ chân nó ở trong cốc mãi được. Chỉ sợ một ngày nó sẽ mang đến cho kinh thành sóng gió, cho cả thiên hạ một trận long trời lở đất. Đến lúc đó, đành phải nhờ người đó...

Một buổi đêm trăng thanh gió mát, hai người cùng ngồi uống rượu trên mái nhà.

"Hy nha đầu, ngươi không định tháo cái trên mặt xuống à ?"

Hạ Cẩm Hy sờ sờ khuôn mặt lỗ chỗ của mình, khoé miệng bỗng giương lên một nụ cười.

"Ông không thích à ?"

"Lần đầu gặp ngươi, ta còn tưởng ngươi là quỷ đầu thai..."

Giọng Quỷ Y có chút ủy khuất như thể ông mới chính là người bị Hạ Cẩm Hy doạ ở nghĩa địa lúc đó. Cô cũng lười so đo với ông chỉ cầm vò rượu lên uống cạn.

"Dung nhan...sao có thể tùy tiện chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top