Chap 7 - Nothin'
Phòng Hội Học Sinh.
Libra đang ngồi trên chiếc ghế của Hội Trưởng Hội Học Sinh để xử lí đống giấy tờ xếp chồng trên bàn. Cô thở dài, ngồi ngả đầu ra lưng ghế thầm rủa tên Hội Trưởng vô trách nhiệm kia rồi nhấp một ngụm trà, thưởng thức hương vị ngọt ngào của bánh quy, cô ngồi thẳng dậy tính làm việc tiếp.
'Cốc cốc'
Libra nghe tiếng gõ cửa liền trả lời.
- Mời vào.
Cánh cửa mở ra, hiện ra thân ảnh của một chàng trai tóc bạch kim rất ưa nhìn.
- Vâng, chào chị, em là Xiao Scorpio, em đến đây để đăng kí làm ứng cử viên Hội Học Sinh ạ.
'Ồ, Xiao Scorpio, bạn thân nữ chính à?'
Libra thầm nghĩ rồi lục trong tủ tờ giấy để đăng kí làm ứng cử viên, cô một tay chống cằm một tay đưa tờ giấy.
- Cậu Xiao hãy ghi đầy đủ thông tin vào tờ giấy này, nhớ ghi nguyên tố sức mạnh vào nữa nhé!
Scorpio nghe lời nhắc nhở của Libra rồi lại lấy tờ giấy đăng kí, Libra kêu cậu ngồi xuống ghế sofa để ghi. Sau khi ghi xong cậu đứng dậy đưa cho Libra đang nằm uể oải trên bàn.
- Chị Jemison, em xong rồi.
Libra ngồi dậy, lấy tờ giấy mà Scorpio đưa, gật đầu nhẹ.
- Được rồi em, 1 tuần sau sẽ thi em nhé, chị sẽ gửi thư cho từng ứng cử viên để thông báo lịch thi em nhé! Thi chủ yếu là về sức mạnh phép thuật và tài năng quản lí chứ không có gì hết, em có thể đi rồi nhé!
Libra dặn dò cẩn thận rồi lại gục xuống bàn khiến Scorpio lo lắng liệu bà chị này có bị sao không?
- Chị có sao không? Em thấy chị mệt mỏi quá.
Scorpio thật thà hỏi.
- Không sao, em có thể về, mà nếu như trên đường em có gặp Hội Trưởng Hội Học Sinh thì kêu cậu ấy về phòng hội giúp chị nhé.
Nghe Libra nói, Scorpio nhẹ gật đầu.
- Vâng, vậy em xin phép đi.
Libra vẫy tay chào Scorpio mặc dù mặt vẫn gục xuống bàn, Scorpio đóng cửa thật nhẹ rồi sải bước trên hành lang im ắng.
'Sao nữ phản diện lại hiền lành đến vậy? Chẳng lẽ là một trong những người xuyên không?' Scorpio suy đoán.
__________________________
Vườn hoa Rosie khu B, khu kí túc xá.
Mỗi khu kí túc xá có một vườn hoa rất rộng, rất phù hợp để tổ chức tiệc trà và học bài. Vườn hoa của khu A là vườn Camellia (hoa trà), vườn hoa khu B là vườn Rosie (hoa hồng), vườn hoa khu C là vườn Snowdrop (hoa giọt tuyết), tên của vườn là dựa trên tên của loại bông được trồng nhiều nhất ở đó.
Leo dạo quanh vườn hoa Rosie, ngắm nhìn các bông hoa hồng đủ màu sắc nào là đỏ, cam, vàng, xanh,... Cô khẽ chạm vào một bông hồng màu trắng nổi bật giữa đám bông hồng màu sắc rực rỡ khác, đưa mũi lại thưởng thức hương thơm nhẹ nhàng của bông hoa. Lúc này cô tựa như một nữ thần, vận trên người một chiếc váy trắng dài hơn đầu gối, mái tóc màu cam hồng xõa bay phấp phới theo từng đợt gió, điểm trên mái tóc là vài bông hoa daisy màu trắng. Mọi người xung quanh cứ năm lần bảy lượt nhìn ngắm cô.
Leo chán nản thở dài, Cancer nãy giờ đi lâu quá nên cô mới đi ra vườn chơi đó chứ, vận trên người cái váy thục nữ này không phải là do cô chọn mà là do chị người hầu, Marie, của cô chọn cho, chị ấy nói rằng con gái thì nên thục nữ một chút chứ cứ như con trai suốt ngày mặc quần với áo sơ mi đi đấu kiếm hoài là không được.
'Cái váy này thật bất tiện!'
Cô nhíu mày khó chịu khi phải di chuyển xung quanh với dáng vẻ thục nữ, thật ra thì cô muốn đi hai hàng lắm rồi mà tại vì cô phải giữ hình tượng, đúng vậy, phải giữ hình tượng!
Thì thầm trong đầu 3 chữ 'giữ hình tượng', cô đi một chút thì lẻn vào trong mê cung để trốn ánh mắt dòm ngó của người khác. Cô đi vòng vòng trong mê cung không có ý định thoát ra thì cô bắt gặp một bóng dáng người cao ráo, bóng dáng đó đang loay hoay nhòm ngó xung quanh, dường như là đang tìm đường ra khỏi mê cung.
'Vào mê cung rồi bị lạc, vậy vào làm chi?'
Leo không nghĩ ngợi gì nhiều bước tới chỗ bóng dáng ấy, cô gọi:
- Này, bạn gì ơi! Bạn đang kiếm đường ra hả?
Leo đi mà quên mất mình đang làm một dáng rất đàn ông. Bóng dáng kia bất ngờ quay qua nhìn cô, rồi nhẹ gật đầu.
'Kiệm lời à?' Leo nghĩ.
- Đây là mê cung đấy, sao cậu lại đi vào đây một mình vậy?
Cậu ta ngơ ngác nhìn Leo rồi hỏi với một tông giọng khá trầm.
- Đây là mê cung sao? Tôi không biết đó, mà cho tôi đây là vườn Rosie hay là vườn Snowdrop vậy?
- Đây là vườn Rosie cậu à.
- Vậy sao? Vậy là tôi đi lạc nữa rồi.
Cậu ta cười nhe cái răng khểnh khác xa với sự trầm tính ban đầu.
- Cậu có thể đưa tôi ra với được không? Mà tôi xin phép được giới thiệu, tôi là Zay McGarden, lớp 3-B, rất vui được gặp cậu.
- Ơ vậy là anh lớn hơn em rồi! Em tên là Leo Roetri, lớp 2-D, rất vui được gặp anh, để em chỉ anh đi ra khỏi mê cung nhé!
- Ừ, cảm ơn em.
Leo đi trước dẫn đường ra, Zay theo sau bóng lưng nhỉ nhắn ấy. Vốn dĩ Leo đã thuộc lòng đường ra của cái mê cung này rồi, kể cả bên vườn Camellia và Snowdrop cô cũng thuộc tất, bỗng thấy tự hào về bản thân, cô khi mũi một cái.
Chốc đã ra khỏi mê cung, Leo hướng dẫn Zay đường đi đến vườn Snowdrop để anh không bị lạc nữa, Zay lắng nghe theo từng chỉ dẫn của Leo, rồi gật đầu.
- Cảm ơn em nhé Roetri.
- Dạ không có gì, anh đừng bị lạc nữa đó.
Zay mỉm cười nhìn Leo một lúc rồi đi theo hướng cô chỉ mình. Sau khi Zay đã đi khuất, thì Leo mới nhận ra trời đã gần tối, cô vội đi về phòng kí túc xá, cô sợ rằng Cancer sẽ phàn nàn khi về mà không thấy cô đâu.
____________________________
Sau khi nói chuyện với Aquarius đến chiều, Capricorn mới bắt đầu đi về phòng vì chợt nhớ còn có con nhỏ nào đó đợi mình. Capricorn lo lắng đi về, anh suy diễn rằng thế nào Libra cũng sẽ mắng anh một trận đến tối. Hồi hộp bước đến cửa phòng của Hội, anh hít một hơi lấy lại tinh thần rồi bước vào căn phòng đáng sợ.
Tưởng rằng anh sẽ thấy một thân ảnh tức giận nhìn anh với ánh mắt tóe lửa, ai ngờ, thân ảnh ấy hiện đang nằm gục trên bàn mệt mỏi và đã thiếp đi từ lúc nào, xung quanh căn phòng tối om không một bóng đèn, anh bèn bật chiếc đèn chùm giữa căn phòng lên*.
Thân ảnh đang nằm ngủ kia bỗng thấy ánh đèn chiếu rọi, liền nhíu mày, ngồi dậy, đưa tay lên dụi dụi mắt, nhìn xem ai bật đèn.
- Capricorn...
Cô gọi nhẹ.
- Ừ, tao đây.
Anh đáp lại.
- Mấy giờ rồi? Đi về thôi, mai phải chuẩn bị lập kế hoạch cho cái party đầu năm nữa.
Cô loạng choạng đứng dậy, khoác cái áo khoác đen và lấy cái cặp màu nâu vác lên vai.
- Mày không chửi tao sao?
Capricorn khá bất ngờ khi Libra không chửi mình, thường thì cô sẽ lằng nhằng với cậu mãi nhưng hôm nay cô lại hiền đến mức ngạc nhiên.
- Tại sao phải chửi mày? Không phải ngày nào tao cũng phải nói đi nói lại mấy câu đó rồi sao? Có chửi cũng có tác dụng đâu.
Libra nghiêng đầu nhìn Capricorn, rồi đập vào vai cậu một cái nhẹ.
- Về thôi, Ma Kết!
Cô tự nhiên gọi anh bằng tên thật của anh, anh quay lại nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Từ lúc xuyên không tới giờ cô chưa một lần gọi anh bằng tên thật, chỉ toàn 'Cap', 'Capricorn', 'Hội Trưởng' với 'Đại Hoàng Tử' à, chỉ có anh gọi cô bằng tên thật của cô thôi. Anh vui lắm, khi cô gọi tên anh.
Anh chạy lại xoa đầu cô khiến tóc cô rối bung lên hết, cô bực mình cọc cằn quay sang lườm anh.
- Làm gì vậy!?
- Xoa đầu cún ngoan.
- Bớt coi tên điên này!
Capricorn cười hớn hở, tay khoác vai kéo Libra ra khỏi phòng Hội Học Sinh, mặc cho Libra luôn vứt tay anh ra.
- Thiên Bình này, sau bữa party đầu năm là chúng ta phải về kinh thành để bàn chuyện với cha tao đó!
- Nói chung là về đó bàn chuyện hôn sự nữa chứ gì? Biết rồi, để tao sắp xếp.
- Ok! Sau party là ngày mai đi liền vào 7 giờ sáng nhé.
- Ừm.
Hai người nói chuyện với nhau suốt đường đi, cho đến khi đến kí túc xá, họ chào nhau rồi bước vào khu kí túc của mình.
_______________________________
End Chapter 7.
*Ở đây dùng dòng chảy phép thuật cho mọi thứ nhé, giống như điện vậy đó, chiết xuất từ dưới lòng đất người ta thường gọi là Stem - dòng chảy phép thuật.
P/s: Chap này là tiếp diễn của chap 6 nên không có gì quan trọng cả.
Next: Chapter 8 - Chuẩn bị Prom đầu năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top