Chương 4
Song Tử vì bản tính tò mò nên đến phía sau núi thăm thú- nơi mà bất kể ai cũng không được vào. Vì đó là lệnh của sư phụ a. Song Tử thì đương nhiên chính là ngoại lệ rồi.
Song Tử sau khi đến đó, liền phát hiện có một nam nhân thương tích đầy mình đang nằm chờ chết. Xung quanh hắn ta còn có một con sói nhỏ đang nhìn nàng bằng cặp mắt đáng yêu. Song Tử thấy thế liền hiểu ra mọi chuyện, liền đáng yêu vào đầu nó một phát.
- Tiểu Tử này, đệ lại đã thương người vô tội rồi
Song Tử thở dài một hơi, rồi đỡ nam nhân cao lớn đứng dậy dìu đến hang động gần đó. Song Tử vốn dĩ định dìu hắn vào nơi ở của mình. Lại nhớ đến sư phụ nàng không thích người ngoài núi, đặc biệt là nam nhân.
Hang động này, là nơi ở của con sói đó. Song Tử cũng thường đến nên cũng khá sạch sẽ. Nàng tìm một chiếc khăn ướt lau người cho hắn còn có cả thay y phục. Song Tử không có thấy gì đâu ấy.
Sau 5 canh giờ, nam nhân ấy cũng đã tỉnh dậy, còn Song Tử thì đang nấu thuốc cho hắn. Sau khi nấu xong thuốc Song Tử vừa đem lên thì thấy hắn đã tỉnh vội đặt chén thuốc lên chiếc bàn gần đó, rồi chạy lại đỡ hắn ngồi dậy.
- Huynh đệ, huynh cảm thấy sao rồi, còn đau ở chỗ nào không- Song Tử lật đật hỏi, vì nếu hắn ta có mệnh hệ gì thì nàng sẽ cảm thấy ấy nấy lắm.
- Ta không sao, mà nàng đã cứu ta sao- Hắn nhanh chóng trả lời, nhưng khi trả lời xong lại ho sặc sụa.
- À quên nữa, huynh dùng thuốc đi- Đợi khi hắn ta ho xong nàng mới nhớ việc chính hiện giờ là cho hắn uống thuốc.
- Đa tạ- Hăbs nhận lấy chén thuốc của nàng, uống xong rồi thì liền cất tiếng đa tạ.
- Mà huynh tên gì vậy, ta chưa biết tên nàng nữa- Song Tử vội hỏi hắn.
- Gọi ta là Bảo Bình được rồi, mà chàng tên gì vậy- Chàng trai cũng vội trả lời.
~~~~~
" Bảo Bình... Chính là Gia Tự Bảo Bình sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top